Chương 19: Nhận định
Một đường đi tới Phượng Nghi Cung, xem sắc mặt Hoàng Đế không được tốt, thái giám cung nữ theo sau càng thêm cẩn dực hầu hạ. Ai biết được đụng vào Long nộ thì mạng còn giữ được không cơ chứ. Chuyến này đi tới, Hoàng Đế không chỉ muốn hỏi Hoàng Hậu về cái này tiền trang, còn có chuyện khác cần bàn luận.
Hoàng Hậu chưa biết Đế Vương đi tới, tay vẫn cầm bản ghi chép cung vụ, còn có một ít sản nghiệp riêng bên ngoài do Đào Di đưa tới. Người này thay thế A Cẩn phụ trách kinh doanh bên ngoài của Vệ Hậu. A Cẩn sau khi đi, Như Nhu được đưa tới bên người Tứ Hoàng tử thì quay về bên người Hoàng Hậu để hầu hạ.
*****-*******.
Tiểu Thuận tử hô lớn Hoàng Đế giá đáo, tiếng hô vẫn như thường chấn vang mọi ngóc ngách. Cái kia Thượng Quan Vân Ngôn cũng đang đi từ Minh Ngọc cung tới Cung điện của Mẫu Hậu cũng mờ tưởng nghe thấy. Hảo công lực..
Vệ Hậu nghe hoán, đem sổ sách thả xuống để A Cẩn thu dọn, tay bày sẵn ra tách tra chờ đợi Hoàng Đế. Đúng lúc Hoàng Đế bước vào cửa thì đứng dậy nghênh đón.
Còn chưa đợi Hoàng Hậu hành lễ, Hoàng Đế đã phất tay.
"Hiểu chồng không ai bằng vợ", Vệ Hậu nhận thấy sắc mặt trượng phu không tốt, biết có chuyện quan trọng, liền sai sử ánh mắt cho A Cẩn ra bên ngoài đứng canh chờ.
***-***
Thượng Quan Tấn Minh ngồi xuống, trong tay áo đem tờ giấy cho Vệ Hậu xem qua. Kia đúng là tờ giấy ghi thượng toàn bộ thông tin ám vệ thu thập được.
Vệ Hậu cẩn thận xem , sắc mặt không khác lắm Hoàng Đế bây giờ, có khiếp sợ, sau đó thâm trầm ánh mắt, ấn đường hơi nhíu lại.
Thông tin nàng thu nhận được tổng để nàng khiếp sợ, Vệ Hậu trả lại tờ giấy cho Hoàng Đế.
"Hoàng Thượng, Tiền trang Thái Bảo nếu như thật như trong này viết. Triều đình nguy hại rất lớn."
Hoàng Đế biết cho nên mới tới tìm Hoàng Hậu của hắn.
Vệ Hậu được sự cho phép của Hoàng Đế cũng mở Tiền trang nhằm mục đích nắm rõ kinh thương dòng chảy trong nước, còn có phòng ngừa quốc khố trống rỗng, để khi cần cung cấp tiền bạc cho Hoàng tộc, cho Minh triều. Còn có bởi vì Vệ Hậu tài năng thiên bẩm, kinh thương thiên phú. Suy nghĩ Minh triều muốn lớn mạnh ắt phải cần tiền, cho nên nàng dùng cách này để giúp đỡ trượng phu. Tất nhiên giữa hai người tình cảm thâm hậu, ân nghĩa thân dày cho nên tối tin tưởng lẫn nhau, đó cũng là tiền đề để Vệ Hậu cùng Hoàng Đế vừa tương kính như tân, vừa như bạn bè tâm giao bên cạnh mặn nồng vợ chồng.
Hắn tuy Hoàng Đế nhưng không thể nắm rõ tất cả, phương diện kinh thương tất nhiên lại càng không trực tiếp xem xét. Vệ Hậu đã đứng ra mở tiền trang điền sảnh ắt hẳn rõ ràng. Dĩ nhiên rằng kia tiền trang Thừa Minh của bọn họ không người ngoài biết được nội tình.
'Trẫm biết, Hoàng Hậu nàng nói cho trẫm xem chuyện này thế nào làm .'
Hoàng Hậu chậm rãi đáp:
'Tiền trang Thái Bảo có từ thời Tiên Đế còn tại vị, sức ảnh hưởng, số lượng chi nhánh kia rộng lớn. Không chỉ thương nhân, một phần quan lại quý tộc cũng vào đó gửi tiền, vay lãi kiếm lợi tức.
Ngân phiếu do Tiền Trang này phát ra đã được trước Tiên Hoàng thừa nhận ân chuẩn.
Nếu đúng như Ám vệ tra được, Tiền Trang Thái Bảo có liên quan tới kẻ chủ mưu đứng sau có ý đồ với đại minh. Thì lần này thự sự khó đối phó.
Thái Bảo không chỉ mở Tiền Trang, còn có tham gia thu mua lương thực, đại lý phủ hầu khắp Đại Minh, đặc biệt tại phía Nam đi vào.
Thiếp không thể không khen ngợi bọn họ có bản lĩnh, gần một nữa mạch kinh tế, lưu thông hàng hóa tiền tệ nằm trong tay Thái Bảo.
Nếu như..."
Hoàng Hậu không dám tưởng tượng.
Hoàng Đế cau mày, hắn biết danh tiếng của Thái Bảo tên hiệu này nhưng cơ hồ ảnh hưởng nội tình bên trong hơn điều hắn tưởng tượng.
Sắc mặt trầm trọng đứng lên, mày kiếm nhíu lại. Hắn trầm giọng hỏi:
'Vậy Thừa Minh như thế nào"
Hoàng Hậu thoáng chút giãn mày, thần sắc không quá khó coi, cũng giống như Hoàng Đế tông giọng đều đều đáp lại:
"Thừa Minh Tiền Trang mới xuất hiện tại đây Đại Minh 10 năm, so với Thái Bảo muộn không ít.
Dẫu sao có lực lượng lớn hậu thuẫn, tốc độ phát triển cũng không kém.
Trong dân chúng có ba loại ngân phiếu được lưu hành. Một là ngân phiếu do Hoàng triều cấp, phổ cập mệnh giá lớn. Còn lại hai loại khác được chấp nhận lưu hành là do Thừa Minh và Thái Bảo cấp. Quan Ngân bạc trắng vẫn do Hoàng triều ấn cấp. Thế nhưng vì có từ lâu đời hơn, số người gửi tiền đổi ngân vẫn lựa chọn Thái Bảo là nhiều hơn, đặc biệt là bình dân. So về hạng mục này, Thừa Minh chúng ta không bằng.
Thay vào đó Thừa Minh nhúng tay vào nhiều mặt hàng kinh thương, gồm thương phẩm Gốm sứ, tơ lụa..dặc biệt cố gắng cạnh tranh với Thái Bảo về lương thực. Thực chất đánh giá, Thừa Minh vẫn còn kém so với Thái Bảo nửa bậc."
" Như vậy nếu muốn Thừa Minh vượt qua Thái bảo nắm giữ lưu lượng kinh thương thì mất bao lâu!?"
Hoàng Đế hỏi:
Vệ Hậu tính nhẩm :
"Nhanh nhất cũng là 3 năm. Cách duy nhất chính là thống nhất chi ngân, tất cả quy về đại Minh Hoàng triều cấp ngân"
Hoàng Đế trong lòng biết rõ điều này, hắn dù không đề tới kinh thương nhưng Vệ Hậu cũng nói qua, nếu ngân vẫn bị chi phối thì kinh tế Đại Minh bất cứ lúc nào sẽ bị đe dọa.
Tiên Đế lập quốc tới nay 30 năm có hơn, thời điểm Tiên Đế còn tại vị. Nước mới lập, cần ủng hộ tiền tài trong thương nhân. Cho nên không thể mạnh mẽ xử lý vấn đề này, vi vậy chỉ có thể xoa dịu.
Tới Thượng Quan Tấn Minh hắn lên, hắn mới để cho Vệ Hậu mở tiền trang, dần nắm vững kinh tế trong nước sau đó nhập vào Hoàng gia.
Không phải hắn không nghĩ tới mạnh mẽ cưỡng đoạt vũ lực hành vi nhưng cuối cùng không thể làm..quan trọng là tại đứng sau Thái Báo tiền trang dù Hoàng Đế hay Hoàng Hậu cũng không thể tra ra. Cứ mỗi khi tìm tới được, thì vị kia nhân vật không phải chủ nhân, mà chỉ là kẻ thế thân. Còn có nghe đồn Thái Bảo có chín ông chủ thay nhanh quản lý, giống như cáo có chín cái mạng. Bởi vậy, Hoàng hâụ mới dốc sức kinh doanh Thừa Minh.
******-*******
Hoàng Hậu nói tiếp:
"Trong vòng 3 năm, chúng ta phải lôi kéo thu về được những nhóm thương nhân nhỏ còn lại, như vậy mới có lợi thế. Như vậy tới khi đủ sức đối đầu với Thái Bảo tiền trang, chỉ dụ Hoàng Đế ban ra, chỉ cần Thừa Minh tuân theo thì Thái Bảo chắc chắn không thể xoay chuyển."
Hoàng Hậu lộ ra thần sắc tự tin khẳng định.
****-***
Hoàng Đế nghe xong tâm thần yên tâm hơn không ít, chỉ là bây giờ bọn họ đã bắt đầu hành động, thực lực dấu kín bắt đầu triển khai. Nếu không cầm giữ được chúng rồi trừ khử, hiểm họa khó lường. Hơn nữa chuyện này tiến hành không thể để bọn chúng phát giác, để bọn chúng đánh hơi ra được, mọi chuyện khó làm.
Chuyện này hắn cần phải thực hiện để Hoàng Hậu thuận lợi triển khai.
***-**
Tạm bỏ xong chuyện này, Hoàng Đế đối với Vệ Hậu nói chuyện ngọc bội của Thượng Quan Vân Ngôn.
Vệ Hậu nhìn thấy Hoàng Thượng gật đầu, mới từ mở miệng gọi Thượng Quan Vân Ngôn vào.
Bọn họ đã sớm biết tiểu nhân nhi đứng bên ngoài chờ, lâu như vậy chưa được vào hẳn là sẽ ủy khuất lắm.
*****-******
Thượng Quan Vân Ngôn biết rằng Đế Hậu hai người nói chuyện đại sự, bản thân không thể tham dự. Thế nhưng trên mặt vẫn tang ủy khuất chạy vào.
"Ngôn nhi tham kiến phụ Hoàng, tham kiến Mẫu Hậu"
Còn có quỳ xuống hành lễ đàng hoàng quy củ, bĩu môi nói.
Vệ Hậu tức cười, thả lỏng tinh thần đáp với tiểu nhân nhi:
'Đứng lên đi, lại đây Mẫu Hậu xoa hãn trên trán. Ngôn Nhi có không bị mệt"
Đợi có thể Thượng quan Vân Ngôn đứng lên, đi tới Hoàng Đế ngồi, không tại bên Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu cũng không sinh khí, khăn tay vươn qua lau trên trán Thượng Quan Vân Ngôn, dịu dàng sủng nịnh cười.
Hoàng Đế vì vậy cũng mỉm cười cui vẻ, tiếp tiểu nhân nhi vào lòng.
"Ngôn nhi mệt, chờ rất lâu. Hai người nhỏ to không cho Ngôn nhi nghe, Ngôn nhi ngoan ngoãn chờ. Lúc nãy quỳ xuống,,đau đau đầu gối."
Biết nhân nhi diễn trò, Vệ Hậu liếc xéo xinh đẹp.
"Ngôn nhi dỗi Phụ Hoàng Mẫu Hậu, còn có không thân, không có nói Mẫu Hậu xinh đẹp. Không lẽ Mẫu Hậu già rồi không đẹp nữa a.. Mẫu Hậu đau lòng.
Thượng Quan Vân Ngôn trong lòng nhạ một cái hảo Mẫu Hậu giỏi ăn nói.
'Tại Ngôn nhi đau, Ngôn nhi mệt chưa kịp nói, hành lễ phải quy củ. Mẫu Hậu dạy nhi thần như vậy.'
Vệ Hậu thầm đạo nhân nhi giỏi đạo, chịu thua đáp:
'Vậy Ngôn nhi muốn Mẫu Hậu bù đắp cái gì để an ủi a'
Thượng Quan Vân Ngôn quay sang hôn cái chẹp lên má Hoàng Đế.
"Tối nay Mẫu Hậu ngủ cùng Ngôn Nhi. Ngôn nhi tối vui vẻ"
Hoàng Đế lần này bất ngờ trước đáp ứng. Thượng Quan Vân Ngôn vui mừng thoáng kinh ngạc.
*********-*****
Hoàng Đế thấy hai người phản ứng, khụ khụ ho khan.
Nhờ có Thượng Quan Vân Ngôn mà tâm trạng hai người Đế Hậu được thả lỏng không ít.
Hoàng Đế hắng giọng, bắt đầu nghiêm túc trở lại đưa ra chuyện chiếc ngọc bội Thượng Quan Vân Ngôn sở hữu.
****-*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro