Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nổi lên sóng gió

"Ám Nhất! ngươi đem Phụ Hoàng thỉnh vào đây đi"

Thượng Quan Vân Ngôn biết rằng Ám Nhất vẫn tại vì đảm bảo an toàn cho bản thân. Cũng không lo lắng hành động của mình bị truyền khai, bọn họ đến không được thủ thuật này.

Trong lúc chờ Hoàng Đế tới, Thượng Quan Vân Ngôn vẫn hỏi chuyện bình thường. Hoàng Đế đứng không xa, cho nên tính toán tốt, lời cần nghe, cái gì cần biết Hoàng Đế đều thụ được.

"Ta là chủ nhân của ngươi, lần trước ta giao cho ngươi nhiệm vụ có không hoàn thành.

"Bẩm thuộc hạ phụ sai bảo của chủ nhân, mong người trách phạt."

"Vậy ngươi nhắc lại, ta phái ngươi đi làm gì!

"Bẩm là để tìm miếng ngọc bội Vệ Thân Vương tặng cho Tứ Hoàng tử!'

" Ngươi có biết mục đích tìm miếng ngọc bội để làm chi!

"Dạ thuộc hạ không, chủ nhân chưa nhắc tới"

"Tốt, ta không trách ngươi. Hiện các ngươi đang ở đâu, trong cung hay không còn người dùng được."

"Bọn thuộc hạ tụ tập ở phía tây kinh thành, trong miếu hoang. Trong cung thuộc hạ biết còn có Tổng quản Hoán Y cục, tì nữ bên người Nhị Tam Công chúa, cung nữ quét tước ở Trường Trữ cung, còn có nhiều tai mắt nhưng thuộc hạ không quản hạt. "

Tốt! ngươi ngủ đi."

Thượng Quan Vân Ngôn giọng điệu phỏng đoán theo chủ nhân sau màn, hỏi những thứ cơ bản cần hỏi. Tên này làm sát thủ, có tố chất thần kinh mạnh, lần đầu thôi miên thành công đã là may mắn, bởi vì hắn ngay từ đầu đã không phòng bị tâm lý với cô. Thời gian cũng không thể kéo dài.

*********-*****.

Thượng Quan Vân Ngôn xoay người rời đi, tay nhỏ không thể tiêu sái bắn ra tiếng cho nên còn cách vỗ tay một tiếng

"Tỉnh"

Hoàng Đế kỳ dị tìm tòi nghiên cứu nhìn Thượng Quan Vân Ngôn, hắn nghe được nội dung tên kia khai báo. Hiện tại còn có thắc mắc "nhi tử" hắn làm sao mà được nhưng còn nhiều chuyện hắn cần làm hơn.

Hai phụ tử rảo bước ra khỏi nhà lao, tâm thần trầm trọng. Bởi cả hai rõ, thế lực kẻ sai khiến không nhỏ, sắp xếp người trong cung, thậm chí bên cạnh Hoàng tử, Công chúa mà bọn họ không hề sở giác. Chuyện này cỡ nào nguy hiểm.

***-**

Hoàng Đế trở lại Thừa Minh cung, sai người triệu kiến Vệ Kinh, Vệ Thân Vương. Tất nhiên Thượng Quan Vân Ngôn cũng theo cùng.

Chốc lát cha con Vệ Thân Vương cầu kiến.

"Lão thần/thần tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ, ban tọa"

"Thần tạ ơn Hoàng Thượng"

Theo thứ tự Vệ Vương rồi đến vệ Kinh ngồi phía dưới, Thượng Quan Vân Ngôn ngồi ở đối diện.

Hoàng Đế mở miệng:

"Trẫm triệu kiến hai người tới đây là để thương nghị chuyện quan trọng. Trước cần cẩn mật không cho bất cứ kẻ nào biết. Hai khanh nghe được."

"Thần tuân chỉ"

"Vậy Trẫm không vòng vo..

Hoàng đế đổi giọng.

Nhạc Phụ đại nhân, Trẫm nhớ sinh thần Ngôn nhi một tuổi ngài có tặng ngôn nhi miếng ngọc bội Tiên Hoàng ngự ban. Không biết Nhạc Phụ đại nhân còn biết lai lịch của nó "

Vệ Vương cả kinh, thầm nghĩ không lẽ hoàng đế biết được ấy là binh phù điều động quân đội bí mật, sau lại trong lòng phủ định.

Không có khả năng, trên đời này chỉ có tiên hoàng và hắn biết tác dụng của miếng ngọc này. Để hoàng đế biết chuyện này không sao, nhưng là mật chỉ của tiên đế không thể không tuân, con bài tẩy cuối cùng của Đại Minh không thể như vậy lộ. hạ quyết tâm, Vệ Vương nói.

'Đúng là có chuyện này. Ngọc bội hình rồng này năm xưa Tiên Hoàng đăng cơ ngự ban cho thần, niệm công lao vào sinh ra tử kiến lập Đại Minh. Thần nghe Tiên Hoàng nói miếng ngọc này vốn có một đôi Long Phượng.

Trong lần đội quân Tiên Đế tiến đánh Nam hạ thì có được miếng ngọc bội này. Nghe rằng là từ một người Tiên Đế cứu giúp tặng cho. Tiên Đế thấy ngọc này bất phàm, sở xuất thượng phẩm cho nên nhận lấy."

"Ra là vậy"

"Không biết vì sao Hoàng Thượng lại hỏi chuyện này!"

Vệ Vương thắc mắc hỏi lại.

Thượng Quan Vân ngôn thay Hoàng Đế đáp:

"Ngoại công gia gia, là gần đây có người sai sử tới Minh Ngọc cung của Ngôn nhi hòng ăn trộm đi miếng ngọc này. Còn có nhiều lần khác nữa, hơn nữa Ngôn nhi suy đoán chúng tấn công Ngôn nhi nhằm vào Ngôn nhi như vậy một phần vì miếng này ngọc bội."

Vệ Vương cả kinh, chuyện này hắn không hề hay biết. Nếu chỉ vì ngọc bội này cháu ngoại trai hắn có chuyện gì thì...Haizz

"Ngoại công gia gia đừng tự trách. Cũng vì thế mà chúng ta có thể tìm được đầu sỏ muốn gây chuyện với chúng ta nga,"

Thượng Quan Vân Ngôn cỡ nào thông tuệ, liền biết Vệ Vương nghĩ gì, đánh lên tiếng án ủi. Huống hồ cô vẫn là rất thích miếng ngọc bội này. Còn có nó là một đôi với chiếc ngọc bội hình Phượng Hoàng ở Thượng Quan gia kiếp trước. Cái này chính là duyên định.

"Đúng vậy, Nhạc Phụ đại nhân đừng tự trách. Vật ấy Phụ Hoàng Trẫm để lại nay tặng cho Ngôn nhi thì gọi là hữu duyên."

Vệ Vương trầm ngâm đạo:

"Nói như vậy, miếng ngọc này còn có tác dụng gì đó, mà với bọn chúng là vô cùng trọng yếu, nế không sẽ không bỏ nhiều công sức như vậy truy tìm"

'Đúng vậy"

Hoàng Đế trong lòng suy đoán, nhưng không thể có đáp án được. Miệng dặn dò Vệ Vương gia thử bí mật tìm hiểu về chiếc ngọc bội này, khả năng tìm được chủ nhân trước kia tặng cho Tiên Hoàng có thể khả năng biết được. Hắn cũng phái ám vệ đi điều tra chuyện này.

Hoàng Đế chuyển sang nhìn Vệ Kinh nói:

'Vệ Kinh!"

"Có thần"

' Ngươi đem thân tín bí mật theo dõi những người này trong cung, không được bứt dây động rừng. Có chuyển biến báo cho Trẫm"

Hoàng Đế đưa cho Vệ Kinh tờ giấy ghi bản danh sách vừa rồi tên kia khai báo. Sau đó để hai người kia rời đi.

**********-****.

"Hoàng Thượng, tên kia đã bị giết"

Ám vệ thoáng cái chớp mắt xuất hiện trước mặt Hoàng Đế thượng báo cáo tình huống. Mặc dù sớm quen nhưng Thượng Quan Vân Ngôn xém bị hù chết.

"Hành động thật nhanh, bắt được kẻ nào làm"

'Thưa thần vô năng, kẻ lẻn vào vô cùng thân thuộc địa hình,, võ công nhỉnh hơn thuộc hạ cho nên vô pháp biết được hắn tình huống"

Hoàng Đế thở dài, trong lòng may mắn Ngôn nhi sớm tìm được cách hỏi tên kia. Chưa bao giờ Hoàng Đế cảm thấy nguy cơ như vậy. Ngay trong Hoàng cung mà bọn chúng dễ dàng như vậy làm việc, chúng chuẩn bị bao lâu.

Hoàng Đế trong lòng quyết định chủ ý. Sai Tâm Nhất đích thân dẫn ám vệ tới phía tây ngoại thành miếu hoang quan sát. Còn có để ám vệ đưa mật dụ cho Vệ Kinh, đem lính quân soát hết tất cả trong cung người khả nghi, tra xét hộ tịch lai lịch.

Còn những tên kia vẫn để lại để theo dõi, xem bọn chúng liên lạc với kẻ nào..

*****-****

Trở về tẩm cung, Thượng Quan Vân Ngôn nằm trên giường lớn, gác tay lên trán suy nghĩ.

Có lẽ bản thân cô chưa ý thức được hết rõ nguy hiểm ở Hoàng cung này. Tới hôm nay mới biết được bản thân trở thành tầm ngắm của nhiều người, mà trong tối chúng hòng hãm hại thủ đoạn. Nếu không có bao bọc của phụ mẫu huynh tỷ thì mạng nhỏ này không còn rồi.

Tiểu thông minh vẫn là tiểu thông mình. Cơ thể này quá nhỏ bé, không thể làm được gì. Thượng Quan Vân Ngôn lần đầu có mong muốn bản thân biến nhanh trưởng thành. Cảm giác trở thành con mồi không hề dễ chịu chút nào.

********-*******.

Thượng Quan Minh Hề, Minh Kỳ hai người đi vào tẩm điện, thấy tiểu nhân nhi ra dáng người lớn nằm bắt tay lên trán suy nghĩ thì không nhịn được cười. Tấm tắc lắc đầu trước "Hoàng đệ" già trước tuổi.

'Ngôn nhi nghĩ gì mà chăm chú như vậy, bọn ta tới mà không biết. Là không chào đón a"

Thượng quan Vân Ngôn dật mình ngồi dậy, bẹp miệng đối với hai vị tỷ tỷ đạo:

"Hai vị tỷ tỷ xấu, tới hù Ngôn Nhi, Ngôn nhi mách Mẫu Hậu. "

Haiz,còn đâu bộ dạng người lớn vừa rồi trầm tĩnh, thay đổi cũng thật là nhanh. Hai vị Công chúa đồng suy nghĩ.

'Được được là lỗi của bọn ta, Ngôn nhi muốn thế nào mới khoan thứ cho hai vị tỷ tỷ xinh đẹp đây."

"Mỗi người hôn Ngôn nhi cái là được rồi"

"Háo sắc quỷ"

******-******

"Mẫu Hậu, Mẫu Hậu đang làm gì"

Thượng Quan Vân Ngôn chạy đi phía trước. Hai Hòang tỷ thong thả đi phía sau. Tiểu nhân nhi chạy vào điện Phượng Nghi cung, chân vừa bước vào đã oa oa kêu lên đối với Vệ Hậu.

"Từ từ thôi không ngã"

Vệ Hậu vờ nghiêm mặt trách cứ, thả trên tay xuống thư đang xem dở, tay ôm lấy tiểu nhân nhi, yêu thương sờ sờ cặp má phúng phính trắng mịn.

'Không cho Mẫu Hậu vuốt má"

"Tại sao"

"Vì Mẫu Hậu vuốt má, Ngôn nhi kén ăn'

'Phải không, sao Hoàng tỷ lại thấy Ngôn nhi ngày càng tham ăn a"

Thượng Quan Minh Kỳ theo sau bước vào, trước đậu Tiểu Hoàng đệ sau mới khom người hành lễ với Vệ Hậu.

Cả ba cười cười, nhìn Thượng Quan Vân Ngôn tràn ngập hứng thú, vui vẻ.
'Hừ, Ngôn nhi không thèm nói với Minh Kỳ Hoàng tỷ"

Thượng Quan Vân Ngôn bĩu môi, đi đến bò lên người Mẫu hậu ngồi. Thoải mái vị trị không thèm liếc mắt nhìn hia người kia.

"Ây nha..Ngôn nhi thế nhưng dỗi"

"Xì,..Ngôn nhi mới không trẻ con như vậy."

Vệ Hậu giảng hòa, mặc dù nhìn tiểu nhân nhi phụng phịu đáng yêu nhưng không đành lòng để tỷ đệ hai người hồ nháo. Đối với bọn họ kêu đình.

Vệ hậu nhớ tới bên người hai nữ nhi có nội gián, đem chuyện này nửa dấu nửa khái nói với hai người. Minh Kỳ Minh Hề đã lớn, lại ở trong cung cổ đại sớm trưởng thành, rất nhanh hiểu được ý tứ của Vệ Hậu.

Thượng Quan Vân ngôn không mở miệng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Mẫu Hậu ăn bánh đậu xanh. Trong đầu không biết đang nghĩ tới phương nào.

******-*******-

Hành động thất bại, tổn thất nặng nề, còn có người ở trong cung bị quét sạch gần như, vị kia đại nhân trong lòng lo lắng.
Rốt cuộc hành động lộ liễu, vẫn là đánh giá sai mức độ bảo hộ của Hoàng Đế với Tứ Hoàng tử. Gián điệp gắn vào Hoàng cung tiêu trừ, may mắn tên kia bị bắt đã bi giết, nếu không hắn khó lòng nuốt trôi cơn dận.

"Phụ thân, Hoàng Đế bắt đầu hoài nghi, truy tung toàn bộ trong cung. Bây giờ rất khó cử động.

Còn có phía thành tây bị tập kích, may mắn Sắc Mị sớm dự đoán được. Nếu không người của ta ở đó sớm bị diệt không còn."

"Con ra ngoài đi, để ta yên tĩnh chốc lát"

"Vâng! Phụ thân"

*****-*******.

'Hoàng Thượng"

"Phốc"

Ám vệ quay trở về phụng mệnh, trên người gặp nội thương nặng, chịu đựng một đường về thư phòng Hoàng Đế báo cáo.

"Đây là chuyện gì"

Hoàng Đế giữ bình tĩnh, hơi nhăn mày đạo.
"Bẩm, chúng thuộc hạ đến ngoại thành tây trúng mai phục. Tên kia lần trước dẫn đầu tập kích các Hoàng tử võ công thâm hậu.. e là không thua Tâm nhất, cùng Ám Nhất"

*******-*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro