Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lần đầu ra tay

Ám Nhất ở trong thư phòng báo cáo:

"Bẩm Hoàng Thượng, thần âm thầm theo dõi bọn người ám sát Hoàng tử tới phía Tây ngoại thành thì bị mất dấu. Ở đó nhiều thành phần hỗn tạp, chợ buôn, khất cái, thợ rèn đúc tụ tập nên rất khó tra xét.Chỉ theo như thần quan sát bọn họ bốn người có ba người võ công tới từ Miêu Vực. "

Hoàng Đế cũng không trách tội hắn, dặn dò quay trở vè bên cạnh Thượng Quan Vân Ngôn tiếp tục bảo vệ. Bóng ám vệ thoắt biến mất, Hoàng Đế trầm tư. Lần trước đám người hành thích tại yến tiệc và hôm nay tới 90% là cùng một nhóm người. Thế nhưng tại sao ba lần bốn lượt muốn tấn công Ngôn nhi, mất nhều sức lực như vậy để bắt ngôn nhi không thôi chỉ vì tài năng của "nhi tử" hắn thì không hẳn thuyết phục.

Còn có lẻn vào Minh Ngọc cung tìm đồ.. rốt cuộc chúng muốn thứ gì ở Ngôn nhi.

*****-*****.

Dòng suy nghĩ của Hoàng Đế bị cắt đứt, Tiểu Thuận Tử thông báo Vệ Kinh cầu kiến.

Hoàng Đế thu hồi tâm tư, chờ vệ Kinh đi vào.

"Thần tham kiến Hoàng thượng!'

"Miễn lễ.."

"Tạ Hoàng Thượng"

Cùng người một nhà, giữa Hoàng Đế với Vệ gia, Lý gia không quá phức tạp lễ nghĩa.

"Vệ Kinh ! khanh điều tra thích khách thế nào"

"Hoàng Thượng, thần xem xét thi thể,, bọn họ trên người đều có hoa văn giống như hơn hai năm trước thích khách xâm nhập Hoàng cung.

Tên duy nhất sống sót thần cùng Tâm Nhất đại nhân thẩm tra. Thuốc thần cho hắn uống chỉ giữ lại mạng cho hắn một canh giờ. Nhiều lắm tra ra hắn cùng 4 người kia đến từ Miêu Vực, đều nhận tiền làm việc. Không biết chủ mưu là ai.

Thần lột đồ hắn ra, thấy hoa văn trên người giống như bọn thích khác bị giết. Đoán rằng hắn nói không phải giả. Nhưng bất đồng hoa văn trên người hắn màu sắc khác với những người kia.

Thần tìm tới một người bạn cũ từng đi tới Miêu vực mới biết, Ở đó đúng là có bộ tộc Phong Nhĩ, đàn ông từ nhỏ đều xăm hình Sói lên người. Qua chừng 10 năm trở đi màu sắc hình vân biến tím. Trẻ con ở đó 10 tuổi xăm mình, nếu có hình xăm màu tím kia thì là người trưởng thành từ Miêu Vực ở đó.

Hình xăm mới xăm lên một vài năm có màu đen sau đó qua năm năm có màu xanh sau đó biến dần thành màu tím.

Thần nhớ lại hình xăm thích khách trước kia là màu đen, còn hắn có màu tím.

Cho nên thần mạnh dạn phán đoán hắn đúng là đến từ bộ tộc Phong Nhĩ, còn lại những thích khách kia bị giết chính là trá hình.

Miêu Vực bộ phận nằm giữa Tề Lăng hai nước, đối ngoại khép kín. Nếu giá họa cho Miêu Vực thì khả năng Đại Minh sẽ nghi kị hai nước Tề Lăng."

Vệ kinh nói rồi một mạch, thấy được gật đầu của hoàng đế bèn im lặng chờ đợi.

Thượng Quan Tấn Minh trong lòng khen ngợi Vệ Kinh anh rể hắn hảo trí tuệ, suy đoán sắc bén.

Miệng hài lòng nói vài câu, dặn giữ kín chuyện này, tăng cường thêm phòng bị Hoàng cung rồi cho khiển lui.

*****-*******

Hoàng Đế xoa mắt đứng dậy, đi ra phía trước cửa đứng nhìn bầu trời, thư giãn tinh thần chốc lát.

Trên vai có thêm một lớp áo choàng phủ tới, hắn nhận thấy khí tức quen thuộc của Vệ Hậu cho nên không phản ứng, yên lặng chờ đợi nàng tới gần.

'Hoàng Thượng đêm lạnh nên khoác thêm áo vào kẻo lạnh"

Vệ Hậu song song đứng cạnh hoàng đế, học trượng phu cũng ngắm nhìn lên bầu trời.

"Cảm ơn nàng"

Thượng Quan Tấn Minh nhẹ nhàng nói, tay vòng qua eo Hoàng Hậu kéo nàng ngã vào vai mình. Hai Người yên lặng ngắm trăng.

"Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu"

Ám vệ quấy rầy hai người lúc này hẳn là có chuyện quan trọng. Vệ Hậu liền như vậy cáo lui, dặn dò Hoàng Đế nghỉ ngơi sớm. Rồi li khai.

Mặc dù Hoàng Đế không hề cố kỵ Hoàng hậu, thế nhưng Đế Vương chi tâm vẫn là nên giữ lễ quân thần. Có những chuyện không tốt nghe.. hơi lạnh lùng tàn nhẫn nhưng có câu " biết nhiều dễ chết..."

"Nói đi"

"Bẩm Hoàng Thượng về tên công công giả dạng. Tám tháng trước Sinh Ninh cung tổng quản tuyển mới thái giám.

Hắn theo đó đi vào, sau đó liền tại Sinh Ninh cung làm quét tước. Vì nho nhỏ công công cho nên không nhiều người chú ý.

Về phần tổng quản tên kia không hề liên hệ người này. Hắn được một lão công công giới thiệu qua, sau đó lão công công kia cũng chết, nghe nói do té hồ nước chết đuối.

Chúng thuộc hạ tra khảo nhưng không cạy được hắn mở miệng"

Hoàng Đế nhíu chặt lông mày nghe, thêm trầm trọng tâm tình.. Bọn chúng rốt cuộc phương nào,nếu không bắt gọn giang sơn này dễ tới đảo lộn.

"Trẫm đã biết, lui ra đi."

******-**********.

Sáng sớm Thượng Quan Vân Ngôn tới cung Sinh Ninh thăm Đại Hoàng tử. Màn diện hôm qua vẫn còn y nguyên trong đầu. Lần thứ hai chứng kiến cổ đại máu chảy đầu rơi, kiếm chém ngọt như dao thái thịt. Thượng Quan Vân Ngôn rùng mình, đồng thời khắc sâu hơn trong lòng quyết chí bảo vệ người thân ở kiếp này. Bọn họ xả thân liều mạng vì cô như vậy, sau này Thượng Quan Vân Ngôn sẽ hảo chăm sóc bồi đáp họ.

Tới rồi cửa điện, hai vị Hoàng Tỷ còn đến sớm hơn Thượng Quan Vân Ngôn. Trái phải hai bên giúp đỡ gắp đồ ăn cho Hoàng huynh bọn họ.

Thượng Quan Vân Ngôn tới, nhìn thấy cảnh này cảm thấy đáy lòng ấm áp, nghe Thượng Quan Tấn Sinh cười đạo:

"Huynh nói hai muội muội, ta bị thương tay trái, vẫn còn ăn được."

"Nhưng mà bọn muội thích gắp cho huynh"

'Được,,được..gắp thì gắp"

'Ngôn nhi thỉnh an Hoàng huynh, Nhị Hoàng tỷ, Tam Hoàng tỷ"

Dõng dạc lời nới chấm dứt ba huynh muội bọn họ phân bua.

Cả ba hướng tới Vân Ngôn cười cười, đồng thanh gọi Ngôn nhi lại cùng dùng thiện.

Thượng Quan Vân Ngôn vui vẻ ngồi tới đối diện Đại Hoàng huynh, tay nhỏ dùng đũa quen thuộc gắp thêm vào thức ăn cho ba người kia.

Kể từ ngày có Thượng quan Vân Ngôn bọn họ mói có thói quen cho nhau gắp đồ ăn. Theo như Thượng Quan Vân Ngôn nói đó là thể hiện yêu thương quan tâm, có món ngon ăn cùng chia sẽ, như vậy mới giống người nhà.

Nghe rồi giải thích bọn họ cũng tập tành làm theo, dần trở thành nếp quan tâm hòa thuận trong bữa ăn của họ.

******-****.

Sáng sớm, Lý Vương phủ cho người tới Hoàng cung đón Lý Quân trở về Phủ dưỡng thương.

Đại Hoàng tử ở lại trong cung để nghỉ ngơi, đợi lành vết thương mới lại tới Vệ Vương phủ học tập.

Buổi sáng, Hoàng Hậu đến Sinh Ninh cung thăm nhi tử, tiện thể thay đổi tổng quản trong cung. Thượng Quan Tấn Sinh không hiểu lắm quan tâm, nhưng thực ra Thượng Quan Vân Ngôn là để ý.

Thượng Quan Vân Ngôn theo Hoàng Hậu về Phượng Nghi cung, đợi cho Hoàng Hậu ngồi xuống mới nói ra thắc mắc.

Hoàng Hậu trong lòng cảm thán Thượng quan Vân Ngôn còn nhỏ nhưng quá mức thông minh nhạy bén.

Rồi đem chuyện hôm qua nói với Thượng Quan Vân Ngôn. Về phương diện nào đó họ đã không còn coi Thượng Quan Vân Ngôn là trẻ con nữa rồi.

Nghe xong Mẫu Hậu thuật lại, còn có manh mối liên tục bị cắt đứt. Lúc này Thượng Quan Vân Ngôn mới biết trong cung không hề an toàn.

Thượng Quan Vân ngôn không hề biết thức ăn nước uống, bông vải này nọ cô dùng hàng ngày đều phải qua Như Nhu kiểm độc. Nếu không sẽ thêm một lần bi ai..đúng là Hoàng gia.

**********-*****

Thượng Quan Vân Ngôn chủ động đi tới Thừa Minh cung gặp Hoàng đế.

Trong điện, Hoàng về bãi triều đang triệu kiến các vị Thượng Thư. Gần đây ở phía nam gần đây đối mặt với nạn châu chấu. Lương thực nông dân bị tổn hại nghiêm trọng. Quan lại địa phương đau đầu không thể xử lý bèn xin giúp đỡ phía trên.

Đợi rồi mấy vị quan kia lui xuống, Thượng Quan Vân Ngôn mới đi vào diện kiến Hoàng Đế.

"Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng!"

"Miễn lễ, miễn lễ. Ngôn Nhi tìm Phụ Hoàng có chuyện gì"

Hoàng Đế cười cười, giảm bớt uy nghiêm sầu lo trên khuôn mặt. Vẫy vẫy Thượng Quan Vân Ngôn lên ngồi chung với hắn.

Chân nhỏ Thượng Quan Vân Ngôn bước tới, thập phần ngoan ngoãn hôn lên má Hoàng Đế sau đó mới đạo:

"Phụ Hoàng, nhi thần muốn người đưa con đi gặp tên kia ăn trộm"

"Hửm! tại sao"

Hoàng Đế không hề tỏ ra đồng ý hay phản đối, chỉ sủng nịnh hỏi. Trong lòng phỏng đoán.

"Phụ Hoàng đồng ý với Ngôn nhi đi, Ngôn nhi muốn xem xem hắn như thế nào."

Hoàng Đế ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng.

*******-******

Đại lao được xây dựng ngầm dưới lòng Hình Bộ, nơi giam giữ những trọng phạm nguy hiểm.

Tiếng la ó kêu rên, tanh tưởi mùi máu lan rộng khắp ngục lao. Thượng Quan Vân Ngôn cầm chiếc khăn xoa xoa mũi, nắm tay Hoàng Đế.

"Thần tham kiếm Hoàng Thượng, tham kiến Tứ Hoàng tử"

"Đứng lên đi"

Thị vệ trông giữ hành lễ sau, quy củ mở cửa lớn phòng giam.

Tên kia giả dạng công công vẫn bị trói lên ghế, thân thể chịu không ít dằn vặt thể xác. Vết máu thấm lên sơ mi trắng bên ngoài, trông chói mắt.

Tóc tai rũ rượi, đầu gục xuống, nhìn kĩ có thể thấy môi trắng nhợt, nứt nẻ thiếu nước.

Thượng Quan Vân Ngôn quan sát, nói với Hoàng đế.

"Phụ Hoàng ra ngoài chờ con một lát, để con một mình với hắn, được chứ"

Hoàng Đế hơi nhíu mày, tính từ chối. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định sáng ngời kia liền bất đắc dĩ gật đầu. Vẫn là ra ngoài, để lại ám vệ âm thầm theo dõi phòng ngừa bất trắc.

*******-******

Thượng Quan Vân Ngôn để ám vệ lấy cho mình cái khăn, một ít nước, để lau đi khuôn mặt tên tội phạm. Nước mát làm cho hắn tỉnh.

Đối mặt với đứa trẻ trước mặt, hắn có chút bất ngờ, sau đó rất nhanh thu lại tâm tình.

Thượng Quan Vân Ngôn mặc kệ, mắt sâu nhìn hắn. Từ trong ngực móc ra viên cầu sớm đã gọi Tiểu Lục Tử chuẩn bị.

Hành động của Thượng quan Vân Ngôn ít nhiều gây cho hắn tò mò. Hắn không dấu nổi quan sát đứa trẻ kia.

Thượng Quan Vân Ngôn bắt đầu hành động.

Quả cầu thả xuống, quay vòng, trái phải qua lại.

"Quả cầu này thật đẹp, hãy nhìn theo nó và cảm nhận. Từ từ nhìn nó, tập trung nhìn vào, ngươi sẽ thấy thật mềm mại thoải mái.

Nào hãy nhắm mắt, tận hưởng.

Tách"

Thượng Quan Vân Ngôn đúng là đang thực hiện thôi miên. Điểm mấu chốt của thuật thôi miên đó chính là phá tan được phòng vệ tâm lý đối phương, để đối phương thả lỏng. Trong thôi miên, người có tần số não cao sẽ khó thôi miên hơn người có tần số não thấp. Hay nói dễ hiểu thì là người mạnh mẽ có tố chất thần kinh mạnh, phòng bị kiên định thì khó lòng bị thôi miên.

Người thôi miên cần bắt được đúng điểm yếu thần kinh, lúc đối phương mất đi cảnh giác, dẫn dắt họ theo nhịp độ của mình bằng các tác động âm thanh hoặc hình ảnh do người thôi miên tạo ra. Đưa họ vào trạng thái ru ngủ, hệ thống thần kinh bị ức chế và mất đi ý thức tự chủ.

Thành công! Thượng Quan Vân ngôn mỉm cười, bấm tay ra hiệu. Bắt đầu tra hỏi.

******-*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro