Chương 14: Nguồn gốc ngọc bội
Hoàng Đế trầm ngâm không nói gì, phất tay cho người mang hắn đi. Đứng dậy đi tới cung điện Hoàng Hậu.
Phượng Nghi cung- Vệ Hậu rất nhanh nhận được tin tức, đăm chiêu suy nghĩ, tay vẫn cầm tách trà lên chưa thả xuống.
"Hoàng Hậu nghĩ gì nhưng thất thần như vậy"
Hoàng Đế đi vào hỏi.
Vệ Hậu giật mình, đứng lên thỉnh an Hoàng Đế.
"Không cần hành lễ. Nàng đã biết chuyện ở Minh Ngọc cung!'
Hoàng Đế hỏi nhưng là chắc chắn đáp án. Vệ Hậu gật đầu ngồi xuống trầm tư, đạo nói:
"Từ ngày Ngôn nhi bị thương, chúng ta bảo vệ coi sóc cẩn mật. Sau đó không phát sinh gì dị tượng hành vi. Nay Ngôn nhi vừa ra cung, Minh Ngọc cung không người. Kẻ Trộm liền vào, chắc chắn chúng nhẫn nhịn đã lâu, trong tối rình rập tìm thời cơ. Hoàng Hậu có vẻ hoảng hốt:
Nói như vậy lần này Ngôn nhi ra cung có không gặp nguy hiểm!?'
Hoàng Hậu tâm thần bất an, lo lắng u sầu hiện rõ. Tự trách bản thân sơ suất chiều ý "Nhi tử"
"Nàng không cần tự trách, Trẫm đã phái ám vệ đi tới Vương phủ thông báo. Trên đường bọn hắn trở về sẽ bảo đảm an toàn cho các Hoàng nhi.
Ngọc Nhi, nàng nghĩ thế nào về chuyện kẻ lẻn vào Minh Ngọc Cung là thái giám bên cung của Sinh nhi?"
Hoàng Đế đề ra nghi điểm, chờ đợi Hoàng Hậu đáp.
Vệ Hậu cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó mới đáp lại thận trọng
"Hoàng thượng, Thần thiếp nghĩ chuyện này không đơn giản. Sinh Nhi đã hơn hai năm không thường xuyên ở trong cung, thời gian chủ yếu ở Phụ Vương thiếp học tập. Trong cung cai quản sự vụ giao cho tổng quản phụ trách. Cho nên bọn chúng nhất định nhân lúc Sinh Ninh cung không chủ tử để ý, sắp xếp người trà trộn vào Sinh Ninh cung.
Như vậy thứ nhất có thể quan sát Minh Ngọc cung cho Ngôn Nhi, nhân cơ hội lẻn vào hành sự.
Thứ hai nếu bị phát hiện cũng là tạo nghi kị cho Sinh Nhi.'
Hoàng Đế gật đầu.
"Trẫm tất nhiên không lo lắng Sinh nhi có ý đồ với Ngôn nhi. Chỉ là bọn chúng quả thật có năng lực, ẩn dấu cao thủ như vậy trong cung mà không bị phát hiện. Trẫm để ám vệ điều tra xem hắn lẻn vào lục lọi thứ gì.
Ở Minh Ngọc cung có thứ gì chúng muốn!!'
Đế Hậu hai người rơi vào trầm tư.
Bề ngoài mọi thứ vẫn yên bình, thế nhưng cả hai nhạy cảm phát hiện có thế lực sâu nào đó đang ngấm ngầm nổi dậy chống lại Đại Minh. Một khi chưa biết trong bóng tối là kẻ nào, ngày đó bọn họ còn phải cẩn thận đề phòng rình rập.
Bọn họ không hề biết Thượng Quan Vân Ngôn đang cầm trên tay bảo bối liên quan tới hưng vong của hai triều đại. Với Minh triều đó là Binh Phù cấm quân bí mật, mà với kẻ trong tối kia chính là quyết định thành bại kế hoạch của bọn chúng.
*******-******.
"Đại Nhân! Người của chúng ta bị bắt. Thuộc hạ thất trách, xin đại nhân trị tội."
Nam nhân đứng quay lưng với hắn, cho nên hắn không biết rõ vẻ mặt người kia lúc này là gì. Một kình phong ngay sau đó ập tới ngực hắn.
"Phốc"
Ngay lập tức hắn phun ra ngụm máu, thống khổ ôm ngực, không dám đứng lên, vẫn quỳ trên mặt đất.
"Đem tên kia xử lý đi. Không được để lại manh mối."
"Vâng! Thuộc hạ tạ đại nhân khoan thứ"
Sau đó hắn rời đi.
Nam Nhân vẫn đứng im tại chỗ, mở miệng:
'Ra đây đi"
Từ góc khuất trong phòng, một nam nhân y phục nhã nhặn bước ra, ung dung ngồi xuống. Đối với vị kia nói:
'Ngọc bội kia tới nay vẫn chưa thu hồi được. Bên kia Chủ tử vẫn là đang sốt ruột. Đại nhân mong là nhớ rõ miếng ngọc tầm quan trọng. Sớm ngày giải phân ưu cho người"
Nam nhân nhàn nhã uống trà, không quan tâm thần sắc vị kia.
'Bản quan đa tạ công tử nhắc nhở. Có điều bản quan hay tin miếng ngọc bội còn lại đang ở Lăng quốc. Không biết công tử có không làm được mang về. Tốt nhất công tử cứ lo việc của mình đi. Nếu không chỉ sợ sau đó bản quan phải phái người giúp đỡ công tử. Bản quan cảm tạ công tử lo lắng nhắc nhở.
Giờ công tử mời về cho, kẻo lỡ việc của bản quan."
Nam nhân được xưng công tử khinh cười, cứng ngắc mặt mày đứng dậy rời khỏi.
Lại thêm một cái nháy mắt. Trong phòng xuất hiện thêm một công tử trẻ tuổi. Tức dận thần sắc cung kính đối với nam nhân.
" Tên kia khinh người quá đáng.
Phụ thân, rốt cuộc miếng ngọc đó là gì, tại sao Chủ tử nhất định phải có được. Chúng ta người ba lần bốn lượt lẻn vào cung nhưng đều bị ám vệ ngăn lại. Lần này tên công công công kia bị bắt. E là ngày càng khó khăn hơn."
Bấy giờ nam nhân mới xoay người lại. Điềm tĩnh ngồi lại lên ghế trước án thư, mắt nhìn vào của hắn nhi tử, trầm thấp nói:
"Hơn 30 năm trước, thiên hạ đại loạn, khởi nghĩa nổi lên khắp nơi. Tiền triều trong loạn ngoài giặc. Lúc đó Hạ triều Hoàng Đế đem quân đi dẹp phản loạn bị chết trận. Thái tử còn trẻ lên ngôi không thể xoay sở.
Quân phản loạn quật khởi, nhân dân bùng nổ tự lập cánh quân chống lại triều đình.
Thái tử lúc ấy lên ngôi được 3 tháng, nhận rõ đại thế đã mất. Trên đường tháo chạy cũng bị chém đầu, phơi thây đồng cỏ..
Hoàng Thượng lúc đó có mới có một nhi tử, may mắn được trung thần cứu giúp đưa ra khỏi kinh thành. Sau này mưu nghiệp xây lấy lại giang sơn.
Hạ triều vong, lúc bấy giờ đội quân của Thượng Quan gia hùng mạnh, dẹp loạn cát cứ các nơi thành công xưng Vương, lên ngôi Hoàng Đế. Lập ra Minh triều.
Sau đó trọng thần cũ biết được trước khi Thái Thượng Hoàng đem binh dẹp loạn bị hoăng để lại cho thân tín hai miếng ngọc bội. Một Long, một Phượng. Chính là chìa khóa để mở ra kho báu của Hạ triều tổ tiên lập quốc.
Nếu có được chìa khóa mở kho báu cất dấu vàng, Hạ triều chắc chắn sẽ được phục hưng. Thế nhưng tìm tòi suốt 30 năm vẫn không tìm được tung tích hai miếng ngọc bội.
Không ngờ một trong hai miếng lại nằm trong tay Vệ Thân Vương."
************-*******.
"Thì ra là vậy."
Nam nhân thở dài cảm khái. Nhìn nhi tử vẫn đang miên man suy tư. Lại nói:
'Lần này đi ăn bài sắp xếp cho thỏa đáng. Giữ mạng cho Tứ Hoàng tử, chúng ta cần chính là miếng ngọc trong tay hắn."
"vâng! Phụ thân. Hài nhi nhớ rõ."
*********-*********.
đến rồi đầu giờ Dậu (5h tới 7h tối), đoàn người Thượng Quan Vân Ngôn chuẩn bị hồi cung.
Vệ Thân Vương sớm nhận được tin báo của ám vệ của Hoàng Đế trước đó một canh giờ. Tự mình điểm thân tín, nhân mã để đưa các Hoàng tử Công chúa hồi cung.
Đoạn đường từ Vệ Vương phủ tới Hoàng Cung chỉ một đoạn ngắn chừng nửa canh giờ xe ngựa nhưng có tới 200 người đi bảo hộ.
Thượng Quan Tấn Sinh nhìn thấy đám người tập hợp trang bị liền hiểu ra có nguy hiểm. Thượng Quan Vân Ngôn cũng nhận ra điều đó.
Vệ Thân Vương căn dặn bốn người cháu ngoại cẩn thận, dù có chuyện gì cũng không được chạy loạn ra khỏi vòng vây thị vệ. Bốn người trịnh trọng gật đầu.
'Đệ đệ, lần này đại ca sẽ bảo vệ đệ, còn có hai muội muội.'
Thượng Quan Tấn Sinh nhìn đệ muội trịnh trọng nói. Huynh muội đồng tâm nắm tay nhau đi lên xe ngựa.
Vệ Vương cũng ngồi lên một chiếc xe khác cùng 2 thị vệ thân tín.
Đoàn người hơn 200 nhân chậm rãi hồi cung.
***-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro