Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Tìm thấy

Vân Ngôn trước khi rời đi đã nói một phần thân thế cho Hoàng đế biết, Còn về Vệ Hậu thì đành nhờ lão Hoàng Đế giúp đỡ nói ngọn nguồn.  Cô vừa bước chân ra khỏi Hoàng cung liền triệu tập nhân thủ tổ chức  khắp nơi tìm kiếm. Trên đường thuận tiện giải quyết ma vật hoành hành. Đám thuộc hạ lúc này đã quen với việc chủ tử có thần lực, kể cả bây giờ nói Thái Tử là thần tiên chuyển thế thì bọn họ cũng tin.

Phía Đông Kinh thành

Tai họa buồng xuống dân chúng lầm than, chuyện lạ ngày càng xuất hiện nhiều khiến người người sợ hãi bất an. Chùa miếu trở thành nơi gửi gắm cứu mạng cuối cùng, dân chúng từ nhà giàu quan lại tới nông phu buôn bán nườm nượp không ngớt đổ xô vào miếu thờ xin thần linh bảo vệ. Miếu cổ này có ở đây từ lúc họ di dân tới đây định cư. tương truyền rằng miếu này xưa có Phượng Hoàng cư trú, kể từ đó nơi đây đều được che chở mùa màng bội thu. Cứ như vậy lời đồn một truyền mười, mười truyền trăm.  Miếu thờ qua bao đời huyện quan cũng được tu sửa khang trang, hương khói nối liền không dứt. Bình thường dân tới cầu bình an sức khỏe, cầu tài cầu công danh. Bấy giờ thế đạo phập phùng, dân chúng chỉ mong cầu bình an qua tai kiếp. Lại nói Đại Minh đang phồn thịnh, dân chúng đang lúc của cải đủ đầy nên thắp hương cầu phật đưa lễ thập phần sung túc.

Mặc dù tình hình gần đây quái dị, tâ,m lý sợ hãi lan tràn nhưng cũng không ngăn cản lòng tham tài của tên đạo trưởng. Hắn tươi cười đầy mặt nhận đại lễ từ các phú thương, ai tới cũng không từ chối, miệng không ngừng giả mạo những lời nói cao thâm, rồi đưa cho đám người này mấy tấm bùa bình an. 

Là đêm, trước khi đi ngủ lão đạo trưởng vỗ về mấy chiếc rương kho báu rồi mới yên lòng trở về trên giường. Hắn không tin tưởng những người khác nên nhất định phải để vàng bạc quanh mình mới thấy an tâm. Trong lúc hắn ngủ say, bên ngoài có tiếng cười khằng khặc, một làn khói nhẹ màu đen chui hẳn vào người tên đạo sĩ. Người trên giường chỉ dãy giụa một chút rồi nằm im  không còn nhúc nhích. Không ai biết được rằng tên đạo sĩ thật đã bị đánh tráo, linh hồn yếu ớt của hắn đã bị tên ma tộc cắn nuốt.

Sáng sớm ngủ dậy, ánh mắt hắn tối đen nhìn xung quanh. Hắn khinh thường nhìn đống rương vàng bạc trước mắt sau đó cất giọng gọi người vào phân phó. Hắn lấy cớ tối qua nằm mơ thấy thần thú Phượng Hoàng hiển linh, sai người chuẩn bị ngày mai sẽ tổ chức buổi tế để cầu mong thần linh bảo hộ. Dân chúng trong thành phải có mặt mới có thể thành công trải qua tai kiếp. Lúc này hắn chỉ cần chờ đám phàm nhân ngu xuẩn chui vào lưới chờ hắn một lần giết chết.

Tin tức vừa truyền ra khắp nơi dân chúng không ngừng tranh nhau tới miếu thần, bọn họ chỉ sợ chậm một chút sẽ mất đi một phần được thần linh phù hộ, tai họa sẽ đổ lên đầu.

Vân Ngôn dẫn đầu thủ hạ đi tìm kiếm, nhà dân hai bên đường đóng kín mít khác hẳn không khí đông vui trước đây. Thấy có điều lạ thủ hạ ngay lập tức đi lên phía trước dò hỏi một nhà dân bên đường. Biết được đáp án sau hắn ngay lập tức trở về thông báo, Vân Ngôn không cần suy nghĩ cũng biết chuyện chắc chắn có trá. Cô phân phó người đi điều tra, bản thân mang theo vài người đi về phía trước  lẫn vào dòng người chen chúc  cùng nhau tới miếu thờ. Nghe dân chúng bàn luận cô biết được ở đây có truyền thuyết về Phượng Hoàng, nếu xét thời gian thì miếu này xuất hiện  trước khi Đại Minh quật khởi dựng nước, nghĩ tới điều gì đó Vân Ngôn dặn dò thuộc hạ chăm chú quan sát địa hình, tìm kiếm xung quanh Miếu này xem có điều gì phát hiện hay không.

Miếu ngụ ở trên đỉnh núi cao, đường đi lên cúng bái bậc thang không tới một nghìn cũng tám trăm. Mặc  vậy cũng không ngăn được sự nhiệt tình của đám đông đi lên phía trước. Những nhà giàu để  người hầu cõng kiệu lên núi vì không thể đi được nữa. Dần già cũng nhiều người học theo thuê kiệu phu cõng đi. Cảnh tượng không khác đi trẩy hội là mấy. Nếu bọn họ biết lần này đi lên đích thực dạo quỷ môn quan một vòng thì chắc chắn sẽ hối hận tới thúi ruột.

Vân Ngôn nhìn cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu. Miếu này dựa núi, xung quanh hai bên đều là rừng cây xanh tươi, cách xa dân túc. Nếu như ở chỗ này cất dấu cái gì hay đào một cái địa đạo thì cũng không có gì lạ. Trong điện thờ một bức tượng Phượng Hoàng lớn cao chừng 2 mét, nhìn nó một lúc cô đi tới mảnh sân lớn đang tụ tập nhiều người, thư đồng bận rộn sắp xếp đồ cúng . Không vội vàng hành động, Vân Ngôn lẫn trong đám người ngồi quỳ xuống trước đàn tế, ước chừng nửa khắc sau tên đạo sĩ xuất hiện. Hắn ra vẻ tiên phong đạo cốt bịa đặt rằng nhận được chỉ dẫn ban phước của thần linh, được ban cho tiên đan chỉ cần uống vào sẽ trở nên khỏe mạnh, tà ma tránh xa không dám lại gần. Nghe được những lời này phía dưới người càng kích động hận không thể chạy lên cướp đoạt.

Từ khi tên đạo sĩ này xuất hiện cô đã biết hắn là ma tộc trà trộn vào. Để tránh rút dây động rừng vân Ngôn  không lập tức hành động, trước tiên thám thính tình tình để  xác định kẻ địch rồi mới đi bước kế tiếp. Bá tánh trong miếu quá nhiều, ngay lập tức động thủ sẽ khiến họ hoảng sợ, tình cảnh hỗn loạn dễ khiến dẫm đạp lên nhau gây thương vong. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ma tộc kiểm soát, Vân Ngôn dứt khoát ra hiệu cho thuộc hạ hành động.

Thuộc hạ âm thành tạo thành một vòng vây quanh dân chúng, Vân Ngôn  bất ngờ động thủ bóp chặt thần hồn tên đạo sĩ giả. Biến cố đến quá đột nhiên, Đạo sĩ vừa tươi cười hiền lành trên đài bỗng chốc khuôn mặt vặn vẹo, quanh thân bao bọc một đoàn hắc khí đáng sợ, hắn đau đớn thét lớn. Sự xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người hoảng loạn ngồi sụp xuống, có người không khống chế được khóc lên van xin tha mạng, có người sợ quá ngất xỉu tại chỗ. 

Lúc này thuộc hạ Vân Ngôn mang theo phát huy tác dụng. Bọn họ ngay lập tức trấn an những người hoảng loạn, không giải thích nhiều mà đưa bọn họ an toàn rời đi. Có người gan lớn hỏi có chuyện gì xảy ra thì nhận được câu trả lời Thái Tử tra xét được ma vật ở đây lừa gạt tính toán diệt sát dân chúng , ngay lập tức rời khỏi. Được biết đây là hành động của Thái Tử bọn họ như có định hải thần châm trong lòng, vừa run sợ vừa thấy may mắn nhanh chóng trở về.

Trong chốc lát tế đàn chỉ còn lại Vân Ngôn cùng tên đạo sĩ giả. Hắn trừng nhìn chằm chằm người trước mắt, hắn cố sức thoát ra nhưng thần hồn bị khóa chặt không thể động đậy. Vân Ngôn bình tĩnh thôi động linh lực nắm linh hồn của hắn ra khỏi thân xác, mặt không cảm xúc phất tay làm thần hồn của hắn tan biến. Cô một mình đi vào trong điện quan sát, tiếc là không thu hoạch được gì. Bên ngoài có tiếng dồn dập bước chân, Vân ngôn đứng tại chỗ chờ người tới:

" Điện hạ, phía sau núi có phát hiện một thông đạo"

Vân Ngôn gật đầu ra lệnh dẫn đường. Cho tới khi tới trước thông đạo có người chạy ra báo cáo:

" Thưa Điện hạ, bên trong có rất nhiều vàng bạc của cải. Đoán chừng do tên đạo sĩ lừa gạt của cải của dân chúng cất dấu."

Vân Ngôn gật đầu, tự mình đi vào bên trong tra xét, trong ngực miếng ngọc bội bỗng dưng nóng lên, Cô không chần chờ liền đi sâu vào bên trong. Lập tức Vân Ngôn ra lệnh cho thuộc hạ bê hết đám vàng bạc này ra ngoài. Chờ đi theo chỉ dẫn của miếng ngọc bội, cô tìm thấy trên vách tường có một vết lõm tương ứng với hình dáng chiếc ngọc bội, trong lòng Vân Ngôn vui mừng. Để tránh những điều không may xảy ra, cô ra lệnh cho tất cả ra ngoài canh giữ không cho phép ai tiến vào. Vân Ngôn không biết bên trong nguy hiểm thế nào vì vậy không muốn để chúng thuộc hạ mạo hiểm.

Miếng ngọc vừa đặt lên, hang đá xung quanh lập tức rung chuyển, miếng ngọc bội bay trở lại tay cô. Cùm cụp tiếng cơ quan hoạt động, sau đó vách đá cứng rắn phía trước đột nhiên mở ra. Vân ngôn phất tay bỏ đi đám bụi bặm xung quanh. Phía trước có một đoạn rất dài cầu thang, không chần chừ Vân Ngôn dứt khoát đi vào.

--------------------------------------

Trong lúc Vân Ngôn rời đi Tần Kiều rất bận rộn, vừa chăm sóc hai người bệnh vừa chạy khắp nơi hỗ trợ giết ma vật, vừa chế thuốc cứu người. Vân Ngôn không biết rằng bản thân vừa bước vào hang động liền đặt chân vào trận pháp thời gian. Vì vậy cô không ý thức được việc thời gian bên ngoài không ngừng bay nhanh. Tần Kiều liên tục bận rộn ba ngày không thấy người trở về, Lúc này bất giác trở lên lo lắng. Phía trước thuộc hạ của Vân Ngôn trở về báo cáo chuyện ở Miếu thờ, chỉ là nàng trong tay quá nhiều việc không thể đi qua xem xét, hiện giờ chỉ sợ là đã có chuyện chẳng lành. 

Tần Kiều đứng trước cửa hàng động trầm ngâm. Nàng không biết pháp lực của Vân ngôn trở lại bao nhiêu thành, nếu người đã đi vào vẫn chưa trở lại, nàng nếu cũng đi xuống thì ở đây không ai có thể chống đỡ. Tần Kiều chỉ đành quyết định tiếp tục chờ.

Bẵng qua đi tháng tình hình các nước đi tới hồi căng thẳng. Những tưởng Vua Tề sẽ đưa tay ra hàng những lão Tiêu đế bỗng nhiên thay đổi, trở tay bắt giết sứ thần các nước trong yến hội. Chuyện này vừa ra oanh động khắp chư quân. May mắn lần này sứ thần đại Minh được cử đi có Ảnh đi cùng Vệ Quận Chúa nếu không hậu quả khó tưởng tưởng. Bấy giờ dọc biên giới Tề Quốc không ngừng có binh lính hai nước Minh Lương bao vậy. Tin tưởng vững chắc không lấy nửa năm nước Tề sẽ hoàn toàn bị chia cắt. 

Mấy ngày nay tâm thần Tần Kiều không yên. Nàng có dự cảm không lành, người tu đạo đối với linh cảm rất coi trọng, nàng không cho là bản thân vô duyên vô cớ bất an. Từ phòng dược đi ra, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thuốc viên ức chế ma tính đã hoàn thành, giờ chỉ cần mang đi phân phát đi xuống liền  có thể kiểm soát tình hình hiện tại. Bỗng nhiên có sở cảm, nàng cảm giác được linh lực dao động, ngước nhìn lên bầu trời hoàng cung rộng lớn Tần Kiều nhíu mày suy tư. Nàng gọi người mang thuốc cùng bí phương giao cho thủ hạ, dặn dò mang đồ tới cung của Nhị Công Chúa rồi lập tức đi trở về tẩm cung. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro