Chương 117: Bại lộ thân phận
Hôm sau Tần Kiều bớt chút thời gian trở về Tần Phủ, sự tích trốn nhà đi tìm lang quân của nàng đã truyền khắp kinh thành. Mặc dù nàng là bỏ nhà đi chơi nhưng chẳng biết từ lúc nào trở thành nàng nghe tin Thái Tử trở về liền nôn nóng đi tìm. Đối với việc này Tần Kiều thực sự rất có ý kiến nhưng không thể làm gì khác là gật gù. Nàng dẫu gì vẫn là Tần tiểu thư của Tần quốc công, không thể trở về liền không thấy cha mẹ, trốn trong cung không ra. Cũng may Hoàng Hậu đã trước tiên truyền lời tới Tần Phủ nếu không thì Tần Quốc Công lệ nóng đã chảy từ Ngự thư phòng tới tới đầu cổng thành rồi. Haiz, tấm lòng cha mẹ ai có thể thấu.
Xe ngựa vừa dừng trước cổng lớn Tần Phủ, gã gác cộng đã nhốn nháo hưng phấn hét to :
" Tiểu thư trở về, Tiểu thư đã hồi phủ"
"Mau đi vào thông báo cho Lão gia, Đại thiếu gia"
Một tên khác khoát tay thúc dục người bên cạnh.
Tần Kiều nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa, thần sắc nhu hoà nhìn tên gác cổng rồi cất bước vào phủ.
Nghe tin bảo bối nữ nhi trở về Tần Quốc Công vui mừng thể hiện rõ nên nét mặt, ông liếc nhìn sang phu nhân thấy bà vẻ mặt nghiêm nghị liền thu liễm dáng vẻ vui mừng. Tần phu nhân lườm trượng phu một cái, rõ ràng là con hư tại cha.
Tần Kiều bước chân vào cửa, vừa nhìn đã đoán được mẹ nàng sẽ không dễ dàng cho qua. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, bàn tay âm thầm cấu nhẹ vài da thịt, ngay lập tức sắc mặt vì đau đớn cũng thay đổi theo. Đôi mắt trong veo của nàng thế mà có chút hơi nước rồi từ từ đỏ lên, bước chân cũng vội nhanh hơn tính nhào vào lòng mẫu thân. Chỉ tiếc mẹ nàng lần này không dễ dàng mắc mưu, mặt lạnh quay đầu đi không thèm nhìn. Tần Kiều tỏ ra vô tội nhìn sang phụ thân, lời nói khẩn thiết:
" Phụ Thân, mẫu thân, con thật nhớ hai người. Suýt chút nữa thì con không trở về được rồi. Con sai rồi, sau này con không dám không từ mà biệt nữa, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Nàng ngồi quỳ xuống bên cạnh mẫu thân nhận sai. Hai vợ chồng Tần quốc công cũng bất đắc dĩ, trong lòng vừa tức vừa sợ. Chuyện xảy ra ở Ninh Thành Tần Hạo đã sớm nói rõ với bọn họ, thêm nữa chuyện lớn như vậy phát sinh chẳng mấy chốc đã ở Kinh Thành truyền khắp. Huống hồ Tần Kiều còn theo Thái Tử đánh giặc, việc này đâu phải một nữ tử thông thường có thể làm. Nếu dân chúng đồn đãi Tần tiểu thư Quốc công phủ nhất kiến chung tình, thân là vị hôn thê liền đồng sinh cộng tử với Thái tử âu cũng là có ba phần hợp lý.
Tần Phu Nhân mày vẫn chưa buông lỏng, nghiêm nghị hỏi:
" Con nói cho ta và Phụ Thân con biết, chuyện con đi cùng Thái Tử là thế nào. Con và Thái Tử chưa chính thức đính thân, sao có thể không kiêng dè sớm tối ở chung.
Ở Ninh Thành còn chưa đủ, vậy mà con còn đi theo tận biên quan. Có phải con muốn ta tức chết phải không?
Con nói xem kinh thành đồn thế nào? Là con ghen tị bên cạnh Thái Tử có nữ nhân nên nhất quyết đi theo không bỏ, suýt nữa thì ném mạng"
Tần Kiểu cúi đầu xuống không nói lời nào, nàng cũng không biết thế nào để giải thích.
Tần Phụ im lặng như ve sầu mùa đông, thấy phu nhân tức giận ngực phập phồng liền không dám nói lời nào.
Đúng lúc này trong cung truyền thánh chỉ tới cửa giải vây cho Tần Kiều. Thì ra là Hoàng Hậu đã sớm nghĩ tới chuyện tứ hôn, sau khi nhìn thấy bọn họ không bài xích xa cách lẫn nhau, lại tỏ bày tình cảm ra phía trước nên dứt khoát truyền chỉ tới. Một nhà trên dưới Tần phủ quỳ xuống nghe chỉ, dài dòng lời khen sau đó là nội dung chính thức tứ hôn cho Thái Tử và Tần tiểu thư Tần Quốc Công phủ Tần Kiều, thời gian hôn ước chưa nhắc tới.
Tần phu nhân liếc nhìn nữ nhi rồi thở dài, bà cũng không biết thế nào nữ nhi đi ra ngoài một chuyến liền đồng ý gả cho Thái Tử. Bà chưa kịp làm cho ra lẽ Hoàng Hậu đã tới đòi người. Chỉ hôn vừa ban xong, Tần Kiều cũng theo Tần Quốc Công vào thư phòng, mãi tới chiều muộn nàng mới trở về Hoàng cung. Tần Kiều rốt cuộc vẫn công đạo một vài sự việc với phụ thân, để tránh lỡ như nàng rời đi nơi này không báo trước cũng không tới mức khiến Tần Phủ náo loạn, cha mẹ bất an. Nàng để lại Tần Phủ mấy viên đan dược cường thân tăng thêm tuổi thọ, bùa chú này nọ lại bày một trận pháp phòng ngự trong Tần Phủ. Như vậy phòng ngừa vạn nhất thiên hạ mất khống chế, ma vật khắp nơi thì Tần Phủ một nhà có thể an toàn trôi qua. Có được ký ức toàn bộ, một người đã sống không biết bao nhiêu năm như nàng tình thân trong mắt đã sớm đạm bạc chẳng còn mấy. Tuy Nhiên một đời này số phận dây dưa cũng là nên giải quyết cho ổn thỏa.
——————-
Vân Ngôn lấy được thông tin về kho báu Hạ thị thì ngay lập tức chỉ thị phía dưới cấp tốc điều tra, đích thân cô dạo một vòng kinh thành xem xét tình hình. Hiện giờ trong kinh chưa tới mức náo loại, tuy nhiên tình hình không mấy khả quan. Cô đi tới tế đàn nhị vị Hoàng tỉ gặp phải lần trước. Nơi này sớm đã không người, tàn lưu trận pháp vẫn còn tồn đọng, trận pháp nhỏ không đáng kể. Theo như manh mối hiện có, rất có thể Ma tộc muốn lợi dụng oán khí tích tục để phá tan màn chắn tam giới. Người tu đạo thành Tiên xuất thân từ phàm nhân, nếu khiến phàm giới suy vong, sinh linh đồ thán như vậy căn cơ của tu tiên đại phái, căn cơ của Tiên giới sẽ lung lay. Oán niệm càng nhiều, máu tươi càng nhiều thì ma tộc càng lớn mạnh.
Cô còn phát hiện bên trong ngọc bội còn có trận pháp ẩn hình, mà trận pháp vận hành nhờ giọt máu Phượng Hoàng bên trong. Giọt máu kia cô đã hấp thụ, nếu ngọc bội là chìa khoá kho báu Hạ thị là lời đồn thì cô có lý do tin rằng nơi đặt kho báu liên quan tới Phượng tộc, hơn thế nữa còn có thể là cánh cổng quay trở về tiên giới. Tiếc rằng hiện tại Vân Ngôn pháp lực không đủ không thể thông qua Ngọc Bội tìm kiếm tung tích vị trí trận pháp sắp đặt.
Nếu bọn họ rời đi phàm giới trở về địa giới tu tiên thì khả năng bị chặn giết rất cao. Huống hồ thông đạo ngăn cách chắc chắn đã vị ma tộc theo dõi, cô cũng không thể mạo hiểm trở về. Vân Ngôn đem suy đoán của bản thân nói ra cho Tần Kiều, hai người bàn bạc biện pháp đối phó tới khuya muộn rồi ai nấy trở về phòng đi ngủ.
Việc chữa trị cho Sở Hàm, Nhược Hi cần phải nhanh chóng. Tần Kiều hiểu rằng nếu muốn làm cho bọn nhanh chóng tỉnh lại chỉ có thể mang trở về nơi bắc hàn chi địa. Sau đó trở về tiên giới tìm kiếm phương pháp tu hồn, công pháp rèn luyện thần hồn cùng đúc lại thân thể. Có như vậy cả ba nàng mới hoàn hảo trở thành cá nhân độc lập khoẻ mạnh, hoặc là các nàng sẽ trở lại thành nhất thể. Trong ba phân thân hiện tại, Sở Hàm chính là chủ hồn. Hiện giờ để cho Tần Kiều, Nhược Hi dung nhập trở lại Sở Hàm là điều mà không ai nghĩ tới.
Song song với việc tìm kiếm phương pháp trở về các nàng còn phải giải quyết ma tộc hoành hành ở phàm giới, nếu không hậu quả rất khó tưởng tượng
Mấy ngày tiếp theo triều đình mở rộng phạm vi truy bắt ma vật hoành hành. Có thêm Tần Kiều tương trợ bọn họ đối mặt với đám quái vật không tới mức không có sức lực đánh trả. Bùa chú đơn giản nàng cấp phát rất nhiều, thêm vào đó thuộc hạ của Vân Ngôn nhiều cao thủ thượng thừa, đối phó với ma vật cấp thấp còn dư dả. Chỉ là ma vật xuất hiện càng nhiều ma tính càng lan rộng, dân chúng ít nhiều bị ảnh hưởng. Bọn bọ trở nên gầy gò, dễ nóng giận và tăng thêm ác khí. Hôm nay ở thành đông lại phát hiện thêm một đám ma vật tụ tập, hơn thế nữa còn có ma tộc tồn tại dẫn dụ chỉ huy đám ma vật này. Cũng may Tần Kiều thuận tiện đi cùng nên mới không có thương vong nghiêm trọng.
Sau lần truy giết thất bại ở biên quan, ma tộc xác thực được danh tính của đám người Vân Ngôn. Tin tức Thiếu chủ Phượng Tộc có thể còn sống cùng Tuyết Liên Tiên Tử bên cạnh đã truyền về tiên giới lẫn các tông môn đại tộc. Biết được tin tức hai bên đều triển khai đại động tác. Tiên giới bên trong không dễ gì đi nhân giới phàm nhân, cho nên trước tiên bọn họ giao cho tông môn tu sĩ phái người đi tiếp đón bảo vệ, Thiên Vân tông là trong đó đứng đầu tông môn chính phái có quan hệ mật thiết với Phượng Tộc trước đây xung phong nhận việc. Họ phái đi ba vị trưởng lão tới phàm giới bảo vệ Vân Ngôn đám người an toàn trở về.
Ma tộc tất nhiên không cam lòng để Phượng Tộc thiếu chủ trở về, chúng đẩy nhanh kế hoạch phá huỷ phàm giới, lại phái thêm Ma tôn trợ thủ đắc lực Mị Ma trực tiếp dẫn người đi tiêu diệt Vân Ngôn.
——-
Nếu đã biết rõ âm mưu của ma tộc Vân Ngôn không thể ngồi yên chờ chết.
Biên quan có Đại ca chủ trì đại cục, hiện giờ Minh Lương Lăng ba nước hình thành chân vạc liên minh. Nếu không có sự việc ma tộc có lẽ Tề Quốc sẽ trở thành miếng bánh của họ. Tuy nhiên nếu xảy ra chiến tranh thì bên được lợi chắc chắn là ma tộc, bọn chúng thao túng Luật Tề cũng là vì kế này. Hoàng Đế Tề quốc sau khi biết được chân tướng thì nản lòng thoái chí, tinh thần sa sút không ít. Thượng Quan Tấn Minh chỉ yêu cầu Tề Quốc cắt bảy thành trì làm bồi thường, ký kết hiệp nghị 10 năm tiến cống cùng vĩnh viễn không được đem quân sang Đại Minh xâm chiếm. Vì bọn họ liên qua tới bộ tộc Phong Nhĩ vì vậy cho nên Tề quốc phải chịu trách nhiệm cho các nước mượn đường tiến công Phong Nhĩ. Lương Quốc cũng được bồi thường năm thành trì cùng một vài thoả thuận giao thương khác. Nếu Tề Đế không chấp nhận ắt hẳn sẽ đối mặt với việc bị san bằng. Hoàng Đế nước Tề vừa trải qua nỗi đau mất con, cú sốc bị che mắt cùng thảm bại chiến trường sớm đã không còn dư lực chống đỡ liền nhắm mắt đáp ứng các điều kiện.
Đại Hoành tử Thượng Quan Tấn Sinh nhận mệnh mang binh tới tiếp quản các thành trì sau đó nhanh chóng tổ chức quân đội. Lần này đi Phong Nhĩ chỉ có một mình hắn. Lý Quân thương thế chưa lành chỉ có thể ở lại biên quan trấn giữ, xử lý công việc các thành trấn chiếm được.
Đã không có nỗi lo chiến tranh, Vân Ngôn Tần Kiều nhanh chóng quyết định chia binh làm hai đường. Vân Ngôn đi tìm địa chỉ kho báu hạ thị còn Tần Kiều ở lại Kinh thành chăm sóc Nhược Hi Sở Hàm, bảo vệ kinh thành. Nếu bọn họ tính không sai thì ma tộc người một đợt lại sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro