Chương 116: Bí mật thực sự của ngọc bội
....
Vân Ngôn ngước mắt lên nhìn Mẫu Hậu, thần sắc tự nhiên mà đáp:
" Mẫu hậu, chuyện thành thân nhi thần tính toán chờ Sở Hàm sư tỉ cùng Nhược Hi tỉnh lại rồi mới quyết định."
"Ý của Tiểu Kiều thế nào!"
Vệ Hậu trực tiếp điểm danh Tần Kiều, cũng không khách sáo gọi Tần Cô nương mà thân thiết dò hỏi.
Tần Kiều tất nhiên không có ý kiến, nàng có rất nhiều chuyện cần làm, có rồi ký ức kiếp trước nàng cũng không vội vàng so đo. Nàng đoan trang trả lời:
" Thần nữ đều nghe Thái Tử điện hạ".
Vệ Hậu vừa lòng gật đầu. Mà Minh Hề ngay lúc này đây lại tiếp thêm vào:
" Tiểu Kiều lớn lên dung mạo thật đẹp, mất công trước đây Tứ đệ lo lắng muội trưởng thành bộ dáng khó coi, cũng may lúc đó chúng ta hết lòng khuyên nhủ đệ ấy, nếu không hiện tại hôn ước hai nhà cũng chưa thể giữ lại.
Tứ đệ quả là có phúc"
Tiểu Kiều nhìn sang Vân Ngôn!
"Là như vậy sao? Ta hồi nhỏ nhưng xấu đến thế !"
Vân Ngôn chỉ đành cười trừ, lườm nhị tỉ trả lời:
" đồng ngôn vô kị, lúc đó ta vô tri, rất vô tri".
Minh Kỳ khóe miệng cười cười, không muốn tiếp tục khó xử Vân Ngôn.
" Nếu như Phụ Hoàng đã công đạo rõ ràng thì ta sẽ đem những chuyện điều tra được gần đây giao cho đệ. Đúng rồi còn về thông tin của Khương Cát và Hạ thị. Gần đây đệ bận việc hành quân đánh giặc vì vậy ta vẫn chưa chỉnh lý đầy đủ hồ sơ."
" vâng"
Vân Ngôn ngoan ngoãn đáp ứng.
—————-
Trước giờ cơm trưa, Hoàng Đế nhanh chóng đem lục bộ các vị đứng đầu gọi vào cung thương nghị chính sự, an bài vài đạo thánh chỉ. Trong đó đầu tiên sắc phòng Đại Hoàng Tử thành Trấn Quốc Vương- Trấn Quốc Tướng Quân, chờ thắng trận trở về liền ra cung kiến Vương Phủ. Trấn Quốc Vương toàn quyền phụ trách quân đội, hiệp trợ Thái Tử thu phục nước Tề, dẹp loạn Phong Nhĩ. Phong Lý Quân thành Kiêu Kị Tướng Quân chức quan chính Tam phẩm.
Đạo chiếu chỉ thứ hai sắc phong Thái Tử trực tiếp giám quốc, thay mặt Hoàng Đế xử lý triều chính, giao truyền quốc Ngọc Tỉ. Lệnh Thái Tử dẹp loạn ma người nổi loạn tàn sát dân chúng.
Đạo Chiếu chỉ thứ ba bố cáo thiên hạ, miêu tả những bệnh trạng, dấu hiệu người nhiễm bệnh để phòng ngừa bắt giữ. Về việc nhiều người nhiễm ma tính nổi loạn giết người, Tần Kiều đã chỉ rõ chỉ cần bá tánh không tham lam si giận, nghe theo dụ dỗ bán đi bản tâm thì ma khí khó xâm nhập, chí ít không nhập ma biến thành ma vật nông nỗi. Phía Minh Hề điều tra cũng xác nhận rõ được rất nhiều dân chúng bên tai nghe thấy những lời dụ dỗ không rõ nguồn gốc, nếu người nào đó đồng ý thì sẽ có bệnh trạng rồi hoá ma. Tuy nhiên đáng sợ là nếu nơi nào có ma vật hoành hành, ma khí lan tràn thì dân chúng cũng mờ mịt phát điên rồi cấu xé lẫn nhau.
Tần Kiều nói rõ có thuốc trị ma tính nhưng không hoàn toàn triệt để, vết thương do ma vật gây ra còn có lây nhiễm cao vì vậy cách tốt nhất chỉ có thể là diệt sạch ma vật ở nhân gian.
Hoàng Đế làm xong hết thảy thì đi ra chính điện trở về tẩm cung của Hoàng Hậu. Hắn cũng già rồi, càng có tuổi lại càng muốn có người bên cạnh. Nếu mấy đứa con của hắn mà nghe thấy lời này hẳn sẽ bị một tràng cười khinh bỉ, hắn mặc kệ già trẻ có khi nào không quấn lấy Hoàng Hậu. Đâu chỉ Tứ Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử, Lục Công Chúa cũng cảm thấy hắn hết sức chấp nhất với việc bắt cóc mẫu hậu của bọn họ. Hắn sao không nhận thấy được lần này Vân Ngôn trở về đã có sự đổi khác, kể cả Tần Kiều cô bé kia cũng trở nên không giống khuê nữ gia đình bình thường. Chỉ e nhận thấy điều này cũng không phải một mình hắn. Thôi, sớm muộn gì Ngôn nhi cũng sẽ nói cho bọn hắn biết, hắn không cần băn khoăn.
Tần Kiều trở về nghỉ ngơi tiện thể xem xét tình huống của hai người Sở Hi. Chiếu theo tình hình hiện tại thì sợ rằng họ rất khó khôi phục. Ở đây linh khí thưa thớt, không có dược liệu để luyện đan. Hiện tại nàng và Vân Ngôn thực lực hạn chế, trong người còn có ám thương chưa khỏi. Nếu muốn chữa thương cho hai người chỉ có thể tìm cách trở về tiên giới.
Thông đạo từ tràng kiếp nạn mấy ngàn trước đóng lại. Nếu dùng cách thông thường thì không thể trở về được. Đám người Ma tộc tới nơi đây dùng trận pháp truyền tống, bọn chúng có lẽ tìm được chỗ thiên đạo bỏ sót, tuy nhiên xem chừng cái giá phải trả không nhỏ. Các nàng bây giờ cũng không chắc có thể nắm chắc rời đi, huống hồ truyền tống chỗ nào cũng chưa biết được.
Tần Kiều thở dài, hơn nữa nàng cũng có điều suy nghĩ. Ba người bọn họ vẫn là một, nếu trở về thì hợp nhất thể hay cứ như vậy tách ra. Theo lý phân thần tách ra thì cần hợp lại chủ thể nhưng tuyết liên là thiên địa dựng dục thánh vật, nhờ thiên vạn năm uẩn dưỡng thanh linh trí, thuận theo thiên địa hoá hành người. Nàng còn được Băng Đế thân truyền vì vậy nàng kể cả tan đi pháp lực tổn thương thần hồn cũng có thể bình an chuyển thế, chỉ là khi chuyển thế phân hồn tan rã thành 3 mảnh, cơ duyên lại thành ba nhục thể. Hiện giờ ba nhục thể lại hoàn hảo, sinh ra không khác phàm nhân. Nếu Sở Hàm nhất mực hợp lại lại nàng và Nhược Hi cũng không thể không thuận theo.
———
Vân Ngôn đi theo Minh Kỳ về cung, Ảo đã sớm chờ đợi ở bên trong. Nhìn thấy chủ tử trước mắt nàng nhẹ nhàng hành lễ rồi đem hết thảy manh mối điều tra được về Hạ thị tiền triều bẩm báo Vân Ngôn nhíu mày hỏi :
" Ngươi nói Ngọc bội này là chìa khoá kho báu Hạ Thị?"
"Vâng!"
Ảo Đáp:
" Nhưng chúng thuộc hạ cũng chưa tìm thấy cụ thể ở nơi nào, hẳn là Khương Cát cũng chưa tìm được. "
Vân Ngôn gật đầu, nếu như Khương Cát sớm tìm thấy thì hắn chắc chắn đã đem quân đóng giữ, hơn nữa cũng không phải nhẹ nhàng ra tay với cô hồi đó để lấy nửa miếng ngọc bội kia.
Quả thực thú vị. Gia Gia của cô có được nửa miếng ngọc bội này từ tay Hạ Quốc, lại đem nó thành tín vật điều động quân đội Đại Minh. Còn Hạ Quốc lại đem nó thành chìa khoá kho báu. Chiếc ngọc bội này quá đáng giá.
Vân Ngôn trong lòng cảm thấy thú vị, mắt hướng tới Tam Hoàng Tỉ nói:
" Đánh giặc cần rất nhiều của cải khí giới, Đệ cũng không muốn vì đánh giặc dân chúng trôi qua khó khăn. Nếu có được kho báu này thì vấn đề binh khí tiền bạc sẽ được giải quyết. Việc này Đệ vẫn tiếp tục nhờ Tam tỉ vậy, mạng lưới của Tỉ rộng khắp nên Đệ tin tưởng sẽ sớm tìm thấy. Như vậy đi!
Ảo, từ nay ngươi đi theo Tam Công Chúa làm việc. Được không?"
Minh Kỳ chưa tỏ ý kiến, Ảo im lặng trong chốc lát rồi cúi đầu đáp :
" Vâng, Tứ gia"
Vân Ngôn gật gật đầu rồi tiếp tục dò hỏi Minh Kỳ chi tiết về những địa điểm hiến tế của ma tộc. Cô cũng nói cho Minh Kỳ về việc có khả năng đám người kia đến từ thế giới khác, có thần thông hơn hẳn công phu, vì vậy người của bọn họ không nên tự ý thâm nhập sâu, nếu có phát hiện sào huyệt thì trở về bẩm báo.
Minh Kỳ trong lòng hiểu rõ liền đồng ý. Nàng rất thông minh, những năm nay thu thập tình báo nhiều, vài năm nay việc lạ nhiều lắm nàng cũng quen. Nàng liếc sang Ảo đang cúi đầu ảo não thì thấy buồn cười, xem bộ đám thuộc hạ của Tứ Đệ khá thú vị, thật hiếm khi thấy cô nàng có nét mặt như vậy. Nàng phải công nhận thủ hạ của Vân Ngôn rất có nhan sắc. Ảo đứng đầu tứ đại ám vệ của Vân Ngôn tất nhiên công phu cùng dung nhan đều nhất đẳng. Nàng rất vui lòng nhận lấy người này, kể ra cạnh nàng đúng là thiếu một mỹ nhân như vậy.
Minh Kỳ để Ảo trở thành thân tín bên cạnh, nàng quen thuộc dùng ám vệ của mình hơn.
Chờ Vân Ngôn rời khỏi, Minh kỳ nhìn Ảo lặng yên ngồi bên ghế rồi hỏi:
" Ngươi tên gì! tên thật không phải mật danh."
Ảo nhìn sang, thuận miệng đáp
" Tịch"
Cái gì Tịch ?
" Minh Tịch" !!
Minh Kỳ mắt cong cong hỏi lại:
" không phải Tịch tà kiếm phổ, hồi bé Vân Ngôn nhưng thích cầm kiếm rồi rêu rao đó là bộ Tịch Tà Kiếm Phổ trong truyền thuyết"
Ảo yên lặng không nói gì, nàng nhưng không dám nói hồi đó Vân Ngôn có suy nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro