Chương 115: Chuyện ai là Thái Tử Phi
Biên quan vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, Tấn Sinh quyết định ở lại chủ trì đại cục, chia 1/3 binh lính đem cho Vân Ngôn trở về Kinh Thành. Mặc dù cuộc chiến với quân Tề đã kết thúc nhưng còn đó Phong Nhĩ bộ tộc chưa yên. Hơn nữa Công Chúa Lương Quốc cần được hộ tống , may mắn Ảnh cùng thủ hạ đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu hai vị. Quận Chúa Vệ Khuê Tĩnh nguyện ý hộ tống Công Chúa nước Lương trở về, nhân tiện mang theo quốc thư liên minh . Vệ Khuê Tĩnh thân là Tiểu Dì của bọn họ tất nhiên sẽ không ngần ngại thay bọn họ gánh vác trọng trách vất vả xa xôi này.
Vân Ngôn mang theo gia quyến một đường trở về, Nhược Hi, Sở Hàm vẫn chưa tỉnh lại vì vậy chỉ đành ngồi xe ngựa trở về, Tần Kiều ở bên cạnh trông nom.
Đường trở về kinh thành vô cùng thuận lợi, mặc dù biên quan chiến đấu khốc liệt nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều tới đời sống bá tánh. Tốc độ di chuyển không quá nhanh, cứ đi được 3 canh giờ thì dừng lại dựng trại nghỉ ngơi, gặp thành trấn cũng không nán lại nhiều. Dân chúng biết tin Thái Tử thắng trận thì vô cùng vui mừng, theo đó tin tức Thái Tử vốn là nữ nhi cũng được truyền đi. Đối với chuyện này bách tính có rất nhiều cái nhìn. Để nhanh chóng ổn định dân tâm, Vân Ngôn nhanh chóng đưa ra đối sách, Thập phái người đi khắp nơi biên soạn câu chuyện về Thái tử và lời tiên tri. Cả Minh Quốc đều biết lời sấm truyền năm xưa, cộng thêm công lao chiến tích của Vân Ngôn cho nên dân chúng dần bình tĩnh lại, không còn hoang mang như trước, đối với bọn họ Thái tử huề hoàng triều mang lại cho họ thái bình ấm no, vậy là đủ rồi.
Lần nữa nhìn thấy dân chúng an bình vui vẻ, tâm sự trong lòng Vân Ngôn vơi đi không ít. Dù cho ký ức quay về, dù cho chứng kiến ngàn năm sinh linh tiêu tán nhưng trải qua kiếp người là thật, bên cạnh cha mẹ anh em gia đình là thật, chính tay giết rất nhiều sinh mạng là thật, thiêu đốt ngạn vạn thi thể là thật, cho nên cảm xúc nặng nề khó chịu đau thương cũng hết sức chân thật.
Lúc này bọn họ đang dựng trại bên cạnh sườn một cánh rừng đột nhiên phía xa có đám người hô hoán chạy thục mạng tới gần. Bọn họ cả người máu me, quần áo rách rưới không chỗ nào lành lặn, vừa thấy phía trước có quan binh thì tốc lực chạy tới, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa mừng rỡ vì tìm được cứu viện. Binh lính thấy vậy cảnh giác cầm binh khí lên phòng bị, cản lại không cho tiến lại gần . Đám người lập tức quỳ rạp xuống khóc lóc, tay nhất tề chỉ về phía sau sợ hãi..
" Cứu mạng, đại nhân cứu mạng...có quỷ..giết người, giết người."
Quan binh chẳng hiểu bọn họ muốn chỉ cái gì, chỉ biết họ bị đuổi giết và vô cùng sợ hãi. Một viên tiểu tướng quát lớn để tất cả trật tự, trước cử một tốp binh lính đi tuần tra, quân y cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương cho bọn họ. Đằng xa, Vân Ngôn vẫn đang âm thầm quan sát diễn biến, nhận thấy trên người đám lưu dân có dính nhiều ít ma khí liền không chần chừ phi thân lại thăm dò. Thủ hạ thấy Thái Tử đích thân tới lập tức báo cáo lại tình hình. Vân Ngôn lập tức ra quyết định:
" Để ta đi cùng các ngươi"!
" Thái tử điện hạ"
Thuộc cấp còn muốn ngăn cản nhưng Vân Ngôn phất tay từ chối, hạ lệnh đề phòng canh gác nghiêm ngặt, trông chừng những lưu dân bị thương sau đó liền đi về phía có phát tán ra ma khí. Nếu đoán không lầm thì những người này hẳn là bị ma vật tấn công, chính xác là những người bị nhiễm ma khí thần trí mất kiểm soát, cơ thể vượt xa chịu đựng vật lý thông thường, rất hung hăng bạo lực và luôn thèm khát máu người, thậm chí cả động vật. Nếu là ở hiện đại thì chính là zombie.
Nghĩ đến hậu quả của chuyện này Vân Ngôn không khỏi rùng mình. Chuyện lo lắng rất có thể đã xảy ra, chỉ mong kinh thành vẫn yên bình. Đúng như dự đoán, khi họ tới vị trí chỉ định liền thấy đàn người lảo đảo tụ tập một chỗ, chúng đang chia nhau đống thịt người lẫn thú vừa cấu xé ra được. Máu chảy thành dòng, bộ phận cơ thể người rời rạc nằm khắp nơi. Mặc dù tất cả đều quen giết chóc nhưng khi nhìn thấy như vậy một vài người không chịu được nôn thốc tại chỗ. Sự xuất hiện của bọn họ đã khiến đám ma vật chú ý tới, rồi chúng điên dại dẫm đạp lên nhau lao tới con mồi. Vân Ngôn không nói hai lời, lạnh lùng hạ lệnh hạ sát.
-------------------------------------
Tần Kiều thấy Vân Ngôn trở về đại khái cũng nắm được tình hình, hai người ăn ý gật đầu rồi tức tốc hạ lệnh khởi hành. Tình hình nghiêm trọng hơn hai người nghĩ. Suốt tuyến đường sau đó bọn họ gặp phải không ít lần tập kích bất ngờ của ma vật, may mắn đây chỉ là bị lây nhiễm ma khí rồi biến tính. Nếu là ma vật cấp cap hơn thì e rằng binh lính bình thường khó có thể đối phó.
Hoàng đế biết giờ Thìn đại quân trở về liền hạ lệnh đích thân ra cổng thành nghênh đón, hắn trong lòng cảm khái ít nhiều năm xưa sáng suốt đem Vân Ngôn đưa lên núi đi học nên lúc mày mới có một hồi biến nguy thành an. Càng nghĩ càng thấy bản thân hắn anh minh sáng suốt rồi haha cười. Nhị vị công chúa đi bên cạnh Hoàng Đế thấy hắn cười như vậy một màn liền im lặng lùi một bước xa, sợ rằng Phụ Hoàng đang rắp tâm ý xấu với các nàng.
Từ phía xa đoàn người Vân Ngôn chậm rãi đi tới. Đại quân sớm an trí ở thành ngoại, chỉ giữ ba trăm thân binh mang vào Hoàng Cung. Gần đây bốn bề không yên nhưng không thể ngăn cản nhiệt thành của dân chúng đối với với vị Thái tử thân minh tronh lòng họ.
Hai bên đường dân chúng tung hô vạn tuế hết đợt này tới đợt khác hô vang, vòng hoa túi thơm không ngừng tung về phía những vị anh hùng. Có những bà cụ, bá mẫu, thúc thúc là người thân của binh lính, nhìn thấy con em của họ an toàn trở về liền nước mắt lưng tròng chắp tay cảm tạ trời đất. Quân lính gặp phải sự nồng nhiệt này liền cươi toe toét, những chàng lính trẻ không kìm được nước mắt cũng rơi xuống vì gặp lại người thân .
Trên thân ngựa cao Vân Ngôn chứng kiến hết thảy, cảnh tượng như vậy sao lại không cảm động, sao lại không thấy vinh dự, những năm này Đại Minh cho cô quá nhiều. Xa xa nhìn thấy Phụ Hoàng cùng tỉ tỉ mỉm cười chào đón, còn có triều thần thẳng tắp chờ đợi Vân Ngôn không khỏi vô thức thúc ngựa đi nhanh một chút. Chờ khi đoàn người dừng trước cửa thành năm mét Vân Ngôn dẫn đầu xuống ngựa, chân bước tới gần Hoàng Đế rồi khuỵ chân quỳ xuống vấn an.
" Nhi thần không phụ ogửi gắm, đã thắng trận trở về"
Bên dưới quân linh nhất loạt quỳ xuống hành lễ
" chúng thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế"
Hoàng Đế sắc mặt hồng hào hô mấy tiếng tốt tốt, tay nâng bảo bổi nhi tử lên, dẫn đầu mang người vào thành, đoàn người mênh mông cuồn cuộn trở về Hoàng Cung.
Trong cung không khí vui mừng, Hoàng Đế trước để các tướng sĩ trở về nghỉ ngơi tắm gội hôm sau mới triệu kiến. Vệ Hậu đẩy Vân Ngôn cùng Tần Kiểu trở về tẩm cung nghỉ ngơi tắm gội, chờ thức ăn chuẩn bị thoả đáng. Lần này Thái tử mang về ba vị mỹ nhân Hoàng hậu đã biết, nàng xem tình huống đặc thù liền không suy nghĩ nhiều liền để tất cả cùng trụ ở trong cung của Vân Ngôn.
Vân Ngôn mang Tần Kiều trở về, đầu tiên an bài cho Sở Hàm Nhược Hi một chiếc giường để tiện chiếu cố, sau đó nhanh chân đi tắm gội rồi cả hai đi tới tẩm cung của Hoàng Hậu để trò chuyện. So với Ngự Thư Phòng, Hoàng Đế thích ngồi cùng Hoàng Hậu ở tẩm cung nhiều hơn.
Sáu người ngồi quanh một cái bàn tròn. Vân Ngôn đem hết chuyện từ Biên quan kể hết một lượt cho Đế Hậu lắng nghe. Trọng điểm vẫn là nhanh chóng cùng Lương, Lăng hai nước thương nghị thảo phạt Tề Quốc và bộ tộc Phong Nhĩ.
Thượng Quan Minh Kỳ lo ngại về tình hình nổi loạn gần đây cùng với những nhóm người không rõ hành tung xuất hiện thường xuyên ở các quốc. Tần Kiều trầm ngâm một lát vẫn là nói rõ nguồn gốc của đám người này, chỉ là không nói đến căn cơ ở thượng giới. Về chuyện này như thế nào để giải quyết vẫn là chưa có được biện pháp tối ưu.
Hoàng Đế trầm ngâm một lúc mở miệng nói:
" Tề quốc tất nhiên phải diệt, Phong Nhĩ san bằng, Trẫm là lo lắng dân chúng. Theo như Tần Cô nương nói đám người rơi vào ma đạo kia thần chí điên cuồng, sức mạnh kinh người, quân lính cũng rất khó để có thể chế ngự, nếu không sớm có biện pháp e là thiên hạ đại loạn"
Vân Ngôn tiếp lời:
" Phụ Hoàng nói phải. Nhi thần cũng là lo về việc này."
Hoàng Đế tiếp tục nói:
" Cũng là có các con có bản lĩnh, Huynh trưởng con một lòng đánh giặc đóng ở biên quan, sắp tới tiếp tục dẫn binh đánh Tề, hiện tại con là Thái Tử cũng nên gánh vác một phần công sự. Gần đây Phụ Hoàng mệt nhọc, mấy lần điều tra bọn người đoạ ma hao phí tâm thần, may mắn Minh Hề Minh Kỳ bên cạnh ta phân ưu.
Ngày mai ta hạ lệnh bố cáo thiên hạ để cho dân chúng hiểu rõ tình hình, đề phòng những kẻ kia nổi loạn giết người. Việc xử lý đám người này giao cho Ngôn Nhi toàn quyền xử lý"
Thượng Quan Tấn Minh mơ hồ nghĩ tới đứa con này của hắn không tầm thường, giống như không phải một người phàm có thể có. Từ lúc sinh ra đã có sấm truyền dị tượng, huống hồ trải qua nhiều chuyện kỳ dị cộng thêm những gì Tần Kiều cô nương thông báo hắn cũng có điều suy nghĩ. Có khi vị này cùng hai vị cô nương mang về kia cũng có việc bất phàm.
Vì vậy hắn mặc dù biết việc này nguy hiểm nhưng chỉ có giao cho đứa con này mới là hợp lý.
Thượng Quan Vân Ngôn tất nhiên không chối từ, thoải mái tiếp nhận trọng trách.
Lúc này Nhị Công Chúa vừa nhấp một ngụm trà xong liền thong thả mở miệng:
" Đệ cũng đã trở về, hôn thư gửi sang Lăng quốc cũng đã gửi. Đệ tính khi nào thành hôn?"
Vệ Hậu mỉm cười nhìn nhi nữ, thuận miềng đề điểm
" Vân Ngôn con muốn hỏi cưới người nào trước?"
Đôi mắt nàng ý vị nhìn sang Tần Kiều bỗng chốc đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro