Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Ma tộc loạn nhân gian

Tỷ muội hai người ngưng thần nghe hết câu chuyện, Ảo một bên hiểu ý sai khiến thủ hạ đi tới chỗ Đinh Viên Ngoại âm thầm thu thập thông tin. Một tuần trà sau vị kia thủ hạ mang theo tin tức trở về. Được hội báo sau bọn họ quyết định tới nha môn một chuyến, trước hết nghiệm thi.

Bởi vì án kiện chưa tra ra manh mối nên thi thể vẫn đang để trong phòng xác, vừa lúc bọn họ tới thì quan nghiệm thi đang làm việc. Ảo âm thầm lấy ra thân phận thẻ bài, thành công đưa bọn họ vào quan sát khám nghiệm thi thể.

Minh Hề đi qua gianh hồ nhiều năm nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn giết người đẫm máu, nhưng khi nhìn thấy xác chết tử trạng cũng không khỏi nhíu mày. Tất cả các thi thể đều không nguyện vẹn, phần đa bị cắn xé mất máu mà chết, ngũ tạng tim gan vô cớ bị móc đi, có những tử thi mắt vẫn còn long tròng hoảng sợ. Ắt hẳn bọn họ tới lúc chết vẫn không tin điều kinh hoảng trước mắt xảy ra. Quan nghiệm thi kết thúc công việc liền đúng sự thực bẩm báo.

" Thưa nhị vị tiểu thư, thuộc hạ sau khi quan sát tỉ mỉ có  điều kết luận: bọn họ không phải bị hung thú tấn công, huống hồ trong thành không thể nào có hung thú hạ sạt vậy nhiều người. Bọn họ có người là bị " người " nào đó tàn nhẫn giết chết, cũng có là tự giết hại lẫn nhau không kết cấu. Móng tay, răng dài ra bất thường, có thể là trúng độc hoặc bệnh dị trạng nào đó dẫn đến thần trí không rõ. Nguyên nhân thế nào dẫn đến bọn họ thành như vậy thì thuộc hạ không thể phân định."

Minh Hề gật đầu nghe, mắt liếc Minh Kỳ rồi cho người nọ lui. Ảo tra hỏi qua quan phủ, gần đây trong thành cũng không xuất hiện người lui tới khả nghi. Chỉ là có một chi tiết đáng lưu ý, gần đây trong thành xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả không rõ lý do.

Từ quan phủ đi ra Minh Hề đề xuất đi tới hiện trường một chuyến, sau đó đi ra ngoại thành quan sát tình huống xem có điều gì phát hiện hay không. Tới rồi Đinh phủ, nha môn vẫn cử người canh gác trước cổng. Ảo dẫn đầu đi vào, bên trong tiền vàng hương khói đốt không nghỉ, xung quanh tử khí âm trầm bao phủ. Nếu Vân Ngôn có mặt hiện tại chắc chắn cảm nhận được ma khí lưu lại dày đặc nơi đây. Minh Kỳ yên lặng quan sát xung quanh trong lòng ẩn có suy đoán. Nàng trong tay nắm tuyến đường tin tức khắp trời nam biển bắc tất nhiên cũng nắm được thông tin gần đây nhân hoạ khắp nơi. Nàng nghĩ chuyện này không hề đơn giản, chỉ sợ tại hoạ lại giáng xuông con dân.

Đoàn người không dừng lại ở Đinh phủ lâu lắm, mất một nửa canh giờ sau bọn họ đi tới ngoại thành. Có lẽ vì gần đây án mạng thảm thiết xảy ra nhiều nên dân chúng ít đi lại, trên đường đi họ gặp không quá nhiều người. Chuyến này đi ra ngoại thành tỷ muội Minh Hề đều có chung một cảm nhận, hơn mười năm trước một lần đi ra ra ngoại thành liền lưu lạc ngoài cung cấm gặp phải tặc tà gian ác. Lần này cũng là ra ngoài bắt ác trừ gian nhưng là bọn họ sẽ không giống như xưa bị người hãm hại bài bố.
Ngoại thành có thung lũng vắt ngang, bình thường thôn dân sẽ qua đó để làm kế sinh nhai. Đoàn người đạp ngựa trên đường mòn thăm dò, càng đi vào sâu không khi càng có cảm giác âm lãnh, thoang thoảng mùi máu ẩn lưu trong không khí. Ảo nhíu mày, dặn dò thủ hạ tại chỗ bảo vệ nhị vị điện hệ liền dục ngựa lên phía trước xem sao. Chờ lúc Ảo tìm ra nguồn cơn máu tươi lan toả thì bị cảnh tưởng trước mắt làm giật mình. Chính là mấy người tay không, quần áo rách nát dính đẫm máu, một vài một phận trên cơ thể rách ra treo lủng lẳng đang hung hăng gào lên lao vào một con lợn rừng. Bọn họ sức mạnh lạ thường, từng người lao tới quật con lợn rừng to xác ngã xuống rồi điên cuồng nhào tới cắn xé con mồi.

Ảo nhanh chóng kết luận, bọn họ không phải " con người", nhân sinh làm gì có con người nào có thể rớt ra dây rốn vẫn có thể nhào vào cắn xé lợn rừng to xác, quá là không phải con người. Trước tiên xử lý bọn chúng đã, Ảo nghĩ liền làm. Với người bình thường có thể sợ bọn chúng nhưng nàng thì không, Ảo nhanh như chớp dùng ba đường kiếm cắt đầu bọn chúng sau đó nhanh chóng trở về phụng mệnh.

Minh Kỳ không nhanh không chậm nghe Ảo thuật lại tình huống, sau đó quyết định đi sâu vào thăm dò. Quả nhiên vào sâu thung lũng bọn họ phát hiện ra một hồ máu lớn chứa đầy thi thể, mà cạnh đó còn xó một tế đàn dựng cao.

" Đây là hiến tế"

Minh Hề hô nhỏ, tất cả mọi người rút kiếm cảnh giác xung quanh. Chỉ cần có chút xao động liền có thể làm ra phản ứng. Ảo để thủ hạ toả ra tìm hiểu xung quanh, ba người ở đài cao quan sát. Có vẻ thiên hạ khó lòng thái bình. Đúng lúc mấy người Minh Kỳ tính nhích người rời đi, vài tiếng cười khặc khặc bao quanh lấy họ, theo đó một trận âm phong gào thét.

" Đâu ra mấy kẻ không biết sống chết dám nhập ra địa bàn. Ta nhưng không ngại lấy máu các ngưới tế đàn."

Năm sáu kẻ thần bí khoác áo choàng màu đen đội mũ trùm đầu xuất hiện. Bọn chúng từ trên cao cợt nhả  nhìn xuống. Mình Kỳ không thèm đáp lời, lạnh lùng ra lệnh:
" Động thủ"

Lần ra này ngoài cung, tỷ muội hai người đều mang theo nhất lưu cao thủ, thế nhưng dây phút này khó lòng cùng địch so. Hắc y nhân ra chiêu tàn nhẫn, kiếm pháp lạ lẫm thần thông, thêm nữa kì dị khó lường. Ảo hoà nhị vị Điện hạ có thể đoán chừng bọn họ ngoại lai người cũng là chủ mưu gây ra tai hoạ gần đây. Tình thế hiện giờ tất nhiên là nguy nan vô cùng. Trăm triệu không ngờ tại đây bọn họ lại gặp được đám người ma tộc. Ma tộc người tất nhiên không thể để bọn họ dễ dàng sống mà rời đi. Tình thế nguy cấp Ảo quyết đoán ném ra ba trương phù giấy. Đây là ba trường phù chú có sức công kích tương đương với Kim đan sơ kỳ. Chỉ cần niết máu niệm chú liền có thể dùng. Là bảo vật bảo mệnh Vân Ngôn đưa cho Ảo phòng thân lúc bên cạnh nhị vị Công Chúa.

Phù chú vừa ra, ầm vang lôi điện kéo xuống đánh thẳng vào ma tộc nhóm người, Ảo nhân cơ hội ra hiệu cho tất  cả nhanh chóng rút lui, thủ hạ sau đó còn ném ra không ít đạn pháo nổ, nhất thời thiên địa rung chuyển khói mù không dứt.

Tên cầm đầu ma tộc không thể ngờ bọn chúng ở đây đụng độ phù chú tiên giới, không những thế còn là phù chú oanh kích không thấp. Nếu hắn không có thủ đoạn bảo mệnh, e rằng lôi đình bất ngờ lúc nãy có thể cho hắn một hồi thuơng nặng. Một trong số chúng không may mắn như vậy, một phát sét đánh thành cột điện rồi hoá tro tàn. Thất thần trong chốc lát hắn hét lớn giận dữ ra lệnh đuổi sát.

Nhị vị Công Chúa dưới sự hộ tống của ám vệ nhanh chóng rời khỏi thung lũng. Ảo phân phó thủ hạ trụ lại phía sau không ngừng nèm bột phấn, tất cả đều tôi độc. Chỉ cần phát tán không khí thì có thể ít nhiều thương cập bọn chúng. Nơi đây không có lương dân nên bọn họ không cần cố kỵ Phía trước Minh Hề, Minh Kỳ không ngừng thúc dục khinh công làm tăng nhanh hành trình. Chỉ cần chậm trễ chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Cuối cùng hi sinh gần một nữa người bọn họ mới có thể trở về cấm thành. Chuyến đi lần này quả thực mang tới nhiều tin tức cùng kinh sợ.

Ảo trước tiên an bài thủ hạ, lệnh tất cả người phía dưới cảnh giác không được khinh suất, xuất hiện bất thường liền bẩm báo không chậm trễ. Nhị vị Công Chúa hồi cung cũng không nhàn rỗi, hai người trước tiên đem chuyện này báo với Phụ Hoàng hòng đưa ra đối sách. Chuyện này vượt ra phạm vi hiểu biết của bọn họ. Một cỗ thật lớn nguy cơ cận kề đè ép lên Đại Minh hoà chư nước lân bang.

Thượng Quan Tấn Minh sau một hồi sinh tử hiện tại sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Võ công nội lực không còn nhưng bù lại lại được Vân Ngôn truyền cho Thái cực đồ, có thể mộtt lần nữa dưỡng thể tu luyện. Nếu đạt được thiên duyên có thể có tạo hoá. Hắn đang ngồi trong thư phòng xem tấu chương thì Ám Vệ lui tới bẩm báo sự việc. Chân mày Hoàng Đế dựng lên, Long uy hiện lộ tức giận cùng lo lắng. Thực mau Hoàng Đế thu liễm, cho tới lúc Tam công chúa cầu kiến hắn mới âm thầm thở nhẹ ra.

" Nhi thần gặp qua Phụ Hoàng."

" Hề Nhi lại đây ngồi".

Thương Quan Tấn Minh xem kỹ nữ nhi sau đó điều lại ngồi cạnh, phụ tử hoà ai thân thiết trò chuyện.

Minh Kỳ hiển nhiên hiểu Phụ Hoàng vì sao nét mặt như vậy, hẳn là đã có Ám Vệ bẩm báo, khắp thiên hạ nơi nao qua khỏi mắt Hoàng Đế.

Nàng một mạch y chuyện vừa phát sinh thuật lại cho Phụ Hoàng nghe, trong miệng còn không ngừng bổ sung thêm tình báo nàng có được. Nàng không sợ Phụ Hoàng nghi kị, mà Hoàng để cũng chẳng mừng nghĩ xấu cho nhi nữ. Hai người bàn luận mất một canh giờ, vừa lúc Vệ Hậu cho người gọi tới Phượng Minh cung mới chấm dứt thảo luận.

Trước tiên việc này chỉ có thể để những người quan trọng biết tin tức. Không thể để dân chúng lâm vào cảnh hoang mang, hiện giờ tâm tính con người khắp nơi bạo loạn, chỉ sợ thái bình sẽ khó lòng giữ được.

---_---------------_----------------

Ngày kế, Thái tử đem quân hồi triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro