Chương 112: Toàn lực Chiến
Khói lửa liên miên không dứt, khung cảnh loạn lạc thê lương. Sở Hàm từ trên cao nhìn xuống, lửa giận trong nàng kéo ngập trời. Trong ba phân thần của Tuyết Liên Tiên Tử, Sở Hàm là phân thần mang chính đạo pháp tắc mà Băng Đế để lại. Nàng nhìn thương sinh hết thảy, trải qua chín thế trùng sinh sớm tâm đã trở về nguyên vật của đất trời. Con người vốn dĩ có tham dục và vì có tham dục mà sinh linh lầm than.
Mưa trút xuống, nước mưa màu trắng xoá rơi xuống đất thành màu đỏ tanh nồng. Sát khí nùng cháy, quân lính dữ tợn chém giết. Mấy người còn lại nhận ra được Sở Hàm biến đổi, bọn họ ngoái đầu nhìn lại đều có chung một nỗi lòng.
Vân Ngôn nắm chặt Phượng kiếm, cất cao lên một tiếng hô xé trời, dịch chuyển như tia chớp lao thẳng vào Luật Tề. Không chiêu thức, không hoa mỹ.. đơn thuần nó là một kiếm đâm vào ma đạo.. đạo của ma.
Tần Kiều đạp phăng xe gỗ lớn, hai tay vùng vẫy điều khiển binh khí rơi rụng ở dưới đất, biến nó thành mũi tên ngăn cản địch tiến công.
Nhược Hi như một con du long uốn lượn, len lỏi khắp nơi. Lúc này đây bọn họ không còn chủ tớ phân biệt, bọn họ là anh em là huynh đệ. Mưa lạnh không làm lòng người thanh tỉnh, mưa làm cho ma quỷ điên cuồng. Bọn họ cảm nhận được Minh giới hiện hữu, đây là điều đáng sợ của ma tộc.. bọn họ vậy mà tìm được Minh giới đồng minh..
Sở Hàm đem Hàn Băng Kiếm cắm trên tường thành, hai tay dang rộng rồi từ từ nhắm mắt. Thân thể nàng nhẹ nhàng ngự không rồi ngồi xếp bằng xuống, vầng sáng thanh khiết lấy nàng làm chủ toả rộng. Miệng nàng niệm chú ngữ, trên trán hiện ấn ký Băng liên, tay kết một loạt pháp ấn phức tạp.
" Thiên la Pháp tắc ấn"
Theo dấu tay của nàng thay đổi, chưởng ấn mang thiên lực rơi xuống, băng ấn mang pháp tắc khắc cuồng ma, ức chế tâm ma càn quấy, quỷ linh bị đánh tan ép quay về cửa Minh Giới.
Hành động của Sở Hàm ngay lập tức tạo nên thay đổi trên chiến trường. Quân Tề cùng giặc Phong Nhĩ trong thân thể giống như bị đeo gông xiềng, kẻ mang nặng hơi thở ma tộc bị bóp nghẹt tại chỗ, kinh mạch bóp nát đứt gãy.
Năm xưa khi Lục Giới chiến loạn, Minh giới suy vong, từ đó Minh giới đóng cửa không giao thiệp với cái giới khác, chỉ có Ma giới vẫn không từ bỏ. Kết thúc chi chiến, Lục giới thành Tam giới, chịu chế ước của Thiên Đạo, Minh Giới cũng bị Thiên Đạo Pháp tắc ước thúc. Chính vì thế Sở Hàm ngay lập tức quyết định dùng pháp tắc. Chỉ là, với thân thể nàng hiện giờ, sau khi thi triển pháp ấn, nàng sẽ vì suy kiệt Linh lực mà gặp nguy hiểm.
Luật Tề cảm thấy máu bên trong cơ thể sôi trào, thân thể không theo chỉ huy run rẩy. Đột nhiên kiếm trên tay hắn sáng rọi, rồi tránh thoát ra tay của hắn lên thành vòng trên không trung. Nó tạo thành hố xoáy lớn, kéo mây đen dày đặc, tia sét chiếu rọi thẳng xuống vị trí Vân Ngôn đang đứng.
" Không xong'...
Vân Ngôn thầm kêu không ổn, nhưng đã muộn.
Trong thân thể Luật Tề có ẩn chưa một đạo khắc ấn tà thuật. Nó ẩn chứa quỷ hồn oán hận. Quỷ linh xuất hiện chiếm cứ thân xác của Luật Tề, mà kẻ kia hiện tại không ai khác chính là chủ nhân đời trước của Cự Lang. Theo kể lại rằng, chủ nhân của Cự Lang vốn là một vị tướng quân trung quân ái quốc, thế nhưng trong lúc hắn xuất chinh đánh trận, Thái tử nổi sắc tâm liền đem ái thê của hắn làm nhục. Sau khi biết tin hắn vô cùng phẫn nộ, tức tốc hồi kinh sau trận thắng. Thế nhưng bởi vì lúc hồi kinh bởi vì quá nóng giận, hắn đem theo kiếm vào điện để vấn tội Hoàng Đế, đòi chém đầu Thái Tử để hả giận.
Hoàng Đế nghe lời xúi dục, sợ rằng công cao chấn chủ, nịnh thần li gián nói hắn mang theo binh về để cướp ngôi, giá hoạ cho hắn tội mưu nghịch. Vị Tướng Quân một thời lẫy lừng bị phán tội mưu phản. Phẫn nộ, tức giận, thất vọng kèm oan ức, hắn mang thủ hạ thân tín chạy trốn. Vì để bắt hắn, Hoàng Đế giăng thiên la địa võng, nhưng hắn mang theo Cự Lang cùng thuộc hạ đã trốn thoát, chính tay hắn đồ giết một toà thành trì. Sau này hắn lang bạt cùng thủ hạ, trở thành một kiếm khách tên gọi " Quỷ Kiếm".
Quỷ kiếm hiện thân, chiếm cứ hoàn toàn thân xác Luật Tề. Chỉ thấy hắn đôi mắt trắng dã sau đó biến đỏ au, tay cầm kiếm máu không ngừng nhỏ giọt rơi xuống. Hắn ngửa cổ lên trên hét lên đầy phấn khích kèm phẫn hận
" Haha...các người đáng chết".
Hắn lao nhanh tới vị trí của Sở Hàm, hắn biết nữ nhân kia chính là kẻ uy hiếp tới sự tồn tại của hắn nhất, còn những người khác hắn không để vào mắt.
Nhận thấy mục tiêu của hắn là Sở Hàm Vân Ngôn ngay lập tức hành động. Chỉ thấy một cái chớp mắt cô đã chặn đứng trước mặt Quỷ Kiếm, chiến diện dùng Phượng Hoàng Kiếm cản đường.
' keng'
Hai thanh kiếm lần nữa chạm nhau, Phượng Hoàng hưng phấn hót vang, đời trước Cự Lang cũng chính bị thiếu chủ Phượng tộc thiêu đốt vứt xuống hắc vực vô nhai. Vân Ngôn cảm nhận được Phượng Kiếm hừng hực chiến khí, trảm ra một đường kiếm thuận tiện tạo ra một kết giới. Lúc này " Luật Tề" không còn là phàm thai nên cô không cần phải kiêng kị.
Quỷ kiếm tức giận trừng mắt nhìn Vân Ngôn tròng mắt bốc lên sát ý nùng liệt.
" Đối thủ của ngươi là ta"
Vân Ngôn chắc nịch tuyên bố, thân thể theo đó nhanh chóng hành động. Nhất chiêu mở ra Vân Sơn Kiếm Sơn Hà Vẫn. Một nhát kiếm san lấp sơn hà, kình phong thổi quét, hàng vạn bóng kiếm toả ra rồi quy lại thành một thanh kiếm lớn bổ xuống. Lực lượng khủng bố đè ép xuống làm Quỷ Kiếm không thể xem thường, hắn nhìn bóng kiếm hoá hình vàng rực sau đó đem cự Lang cắm xuống nền đất. Đột nhiên xung quanh đất đá nứt toác, một cỗ sức mạnh rời non lấp biển làm mặt đất bị xé ra giống như cánh cổng địa ngục được khai mở. Nếu không có kết giới thì chỉ e vô số người bị vùi lấp. Hố lớn nổi lên hắc khí âm trầm rồi nuốt lấy kiếm khí cùng kinh lực Phượng Hoàng Kiếm phóng ra.
Tay Quỷ Kiếm nhanh chóng kết ấn, lôi ấn từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng kẻ địch. Lôi điện trên cao mang uy thế hủy diệt, Viên Ngọc trên thanh Phượng Kiệm sáng chói, Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên cao dùng thân thể che chăn lôi đình. Tiếng trầm đục va chạm vang lên không ngừng. Nhân cơ hội đó Vân Ngôn thuấn di tới bên cạnh địch thủ tấn công. Hai người nhanh chóng lao vào cận chiến. Tốc độ của cả hai quá nhanh, tất cả bên ngoài nhìn thấy chỉ là tàn ảnh.
Không có Quỷ Kiếm cản trở, Sở Hàm rảnh tay duy trì Thiên La Pháp Tắc ấn. Những kẻ lâu la triệu từ Minh Giới ngay tức khắc bị khoá chặt rồi thi cốt vô hồn, Cuối cùng chỉ cón đám ma tộc cùng đội quân Tề. Sở Hàm xử lý xong Minh Giới người thì lập tức thu pháp ấn rơi xuống tường thành. Nàng linh lực quá độ lại bị phản phệ do dùng cấm thuật nên không thể cầm cự lâu.
Nhìn thấy cảnh này Nhược Hi nhanh chóng tới bên cạnh đút vài viên đan dược cho Sở Hàm, sau đó dặn dò thủ hạ trông coi Sở Hàm ngồi đả toạ. Đám người Ma Giới cũng nhìn ra Sở Hàm trọng thương nên lập tức lao tới tiếp cận.
Nhược Hi không nói nhiều lời đem linh lực phóng tới cực hạn. Bọn họ ở đây đều bị thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, mỗi người đều bị hạ hai tầng tu vi. Nếu dùng bí pháp có thể đạt được toàn thịnh nhưng giá phải trả rất lớn. Chính là trận chiến này ngươi chết ta sống, không thể không mạo hiểm.
Ba tên ma tộc bao quanh lấy nàng, hai kẻ bước vào nguyên anh và một kẻ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhược Hi nắm chặt Bích Hàn Kiếm ngự không, nàng dùng ánh mắt lạnh nhạt đánh giá bọn chúng. Hai bên không nhiều lời lao vào tốc chiến tốc thắng. Không thể lấy tu vi áp chế, chỉ có thể bằng bản lĩnh mà thôi.
Ba tên đồng loạt kết ấn, tam giác quỷ hiện hình hướng tới Nhược Hi. Nữ nhân duy nhất trong ba tên ngồi xuống mở ra trận kỳ, một kẻ còn tế ra Phệ Hồn cầm, kẻ con lại tu vi cao nhất trực tiếp công tới. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó các nàng. Bị nhốt trong ma trận, Phệ Hồn âm quấy nhiễu tấn công thức hải Nhược Hi chỉ còn có thể dốc hết sức lực. Nàng muốn thoát khỏi trận kỳ chỉ cần tìm được mắt trận diệt được nữ nhân kia, thế nhưng nàng phải bảo vệ được thức hải, tránh bị âm công quấy nhiễu và quan trọng là có thể qua được kẻ còn lại. Có như vậy thì nàng mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.
Bích Hàn Kiếm trên tay rung nhẹ, nàng dùng kiếm vẽ ra vòng tròn tuần hoàn vô tận. Gió lốc, hơi nước, sương mù từ từ xuất hiện rồi bao phủ xung quanh, một con Bích Long mang xuất hiện trong đám sương mù lạnh lẽo. Nhược Hi đứng trên lưng Bích Long nghênh địch. Nàng biến đây thành sân nhà của nàng. Vô số băng chùy được phóng ra lao vào trong làn sương. Ba kẻ kia không hề nao núng dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công này của nàng. Chỉ là Nhược Hi sẽ không ra chiêu đơn giản như vậy. Ngay sau khi đám băng tiễn bị chấn vỡ, băng liên từ bên trong nở rộ ra trực tiếp phát ra băng ấn đánh về phía bọn chúng. Không để Nhược Hi đắc thủ, nữ nhân kia nhanh tay di chuyển hồn kỳ, không gian xung quanh biến đổi, sương mù biến mất, ngay lập tức Nhược Hi gánh chịu liên tiếp hơn mười đạo chưởng pháp.
Không cho nàng định thần lại, tiếng đàn phệ hồn mang theo lời oán thán thiên địa đánh thẳng vào thức hải của nàng. Nhược Hi nhanh chóng bảo vệ thức hải, thu lại Bích Hàn Kiếm rồi tế ra phục ma cầm.
Phục ma cầm vốn là của Cầm Đế Phục Hi. Năm xưa Phục Hi đế chính là dùng cầm để phục ma. Không biết năm xưa chuyện gì xảy ra cầm này lại nằm trong tay Băng Đế. Có phục ma cầm phần thắng của nàng sẽ cao hơn.
Nàng định thần lại bắt đầu đạn cầm. Thất huyền thập tam khúc khởi, thiên địa sinh. Đối với ma khóc quỷ sầu nhân si nàng gãy ra nhục khúc tâm sinh hỏi tình. Tất cả thế gian chữ tình gói gọn nhân sinh. Tiếng cầm vang lên phục ma chú từ cầm vang khắp. Quỷ hồn gào thét, hồn kỳ nứt gãy, phệ Hồn cầm rưng rưng nước mắt rồi hoá thành tro bụi. Nhược Hi thất khiếu đổ máu vẫn miệt mài đạn cầm, từng tiếng cầm ẩn chứa linh lực cường đại đâm thẳng vào địch nhân, uy nhiếp từ Cầm Đế toả ra khiến quỷ sai khiếp sợ không dám phản kháng.
Tiếng cầm vừa dứt không khí xung quanh ba động rung chuyển, thiên địa vặn vẹo,Nhược Hi rơi xuống đất đứng trước mắt Sở Hàm, ba kẻ kia đã sớm bị Phục Hi cầm đánh cho thi cốt vô hồn, vĩnh viễn không sinh. Nàng ngoái đầu nhìn về phía Vân Ngôn rồi khụy xuống ngất đi, may mắn lúc đó Tần Kiều đúng lúc tới kịp đỡ lấy nàng. Vậy là Tần Kiều đem Nhược Hi đỡ lại bên cạnh Sở Hàm xếp hàng đả toạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro