Chương 110: Chiến Luật Tề
Hai quân giao chiến, tướng soái đỏ mắt lao vào nhau. Lý Quân mặc dù trước đó bị thương cũng không nề hà, anh dũng cầm thương giết địch. Bên cạnh một hàng thủ hạ do Ám Nhất dẫn đầu nước chảy mây trôi chém rơi đầu lính Tề, tả hữu đột xung xông thẳng tới vị trí của Gia Hình Luật. Bên kia quân Tề không phải không có tướng tài, ngược lại cao thủ giống như thật nhiều như nêm. Lâu dần, lâu la đánh lâu la, cao thủ đánh cao thủ, tướng quân đối tướng quân.
Thượng Quan Tấn Sinh thúc ngựa chiến, bên cạnh Nhược Hi Tần Kiều theo sát. Sự xuất hiện của hai nàng gây chú mục rất lớn cho Luật Tề. Nhìn thấy thân ảnh Nhược Hi không mang khăn che mặt, hắn nhớ tới vụ việc ở Ninh Thành, hắn biết nữ nhân này là ai. Luật Tề sai sử thủ hạ tiếp cận con mồi, miệng hạ lệnh.:
" Công Chúa Lăng Quốc phía trước, kẻ nào bắt được sẽ được phong quân ban tước, 1 vạn lượng hoàng kim".
Hạ tướng nghe được như được tiêm máu gà, bừng bừng khí thế ba bốn tên tướng lĩnh vây lấy Nhược Hi, lại thêm gần hai mươi tên lính vây quanh bao chặt nàng. Tần Kiều vui vẻ cười, nàng không ở lại giúp lại chạy đi nơi khác giết địch. Nàng đâu có rảnh để đứng thương hại lũ ngu xuẩn chui đầu vào chỗ chết. Nàng có mục tiêu nhé.
Tần Kiều vốn không dùng kiếm, thân nàng hóa kiếm nên cầm kiếm với nàng thực vô ích. Trừ khi kiếm là Hàn Băng Kiếm hoặc Bích Hàn kiếm. Hai bảo kiếm này ít nhiều là hai thanh kiếm thuộc tính băng hàn, lại được uẩn dưỡng bởi hàn đàm. Chờ sau khi về tu tiên giới, bọn họ luyện lại liền có thể dùng. Nhưng là đối phó với phàm nhân liền dư giả. Nàng tiện tay cầm một cây kiếm trong nhẫn, kiếm nhỏ xinh thon dài, thân kiếm quấn băng liên. Thân ảnh phiêu dật của nàng như cơn gió lạnh cắt qua lớp lớp quân địch, tiến thẳng tới vị trí của Gia Hình Luật.
Các nàng không ai sử dụng linh lực, chỉ với nội lực cùng chiêu thức kiếm pháp thôi cũng đủ ngạo thị quần hùng. Tần Kiều băng qua đâu, nơi đó quân lính nhẹ nhàng ngã xuống, yết hầu mới chậm rãi miết một đường ngọt mịn, máu trào ra từ từ rồi ồ ạt. Địch đông gần như gấp hai bọn họ, nếu chỉ dựa vào đơn lực chiến đầu, các nàng sớm muộn cũng hao lực mà ngã xuống.
Bước chân tiếp theo của Tần Kiều bị chặn lại, một luồng kiếm khí mạnh mẽ ập tới, áp trụ thân thể nàng. Tần Kiều phất kiếm đón đỡ, nhảy lên không trung lăng mình tránh đi. Đợi nàng tiếp đất nàng mới tiện đánh giá kẻ trước mắt.
A Cát Tư theo Luật Tề thượng chiến trường, khi hắn nhìn thấy Tần Kiều liền nhích người lao thân đến đón đánh. Lần trước bất ngờ gián tiếp giao tranh, hắn hiểu rõ nữ nhân này so với bất cứ kẻ nào đều không hề thua kém, thậm chí là đỉnh lưu cao thủ. Hắn xem tư liệu không khỏi nhíu mày, những người nổi bật nguy hiểm bên cạnh Thượng Quan Tấn Ngôn bọn chúng đều nắm được tình báo, chỉ duy nữ nhân Tần Kiều này như một cái mê, thâm tàng bất lộ.
Hắn đánh giá nàng, nàng ta cũng đánh giá hắn. Hai người đối thượng ánh mắt, Đằng kiếm ra khỏi vỏ. Hôm nay nếu nàng ta không chết, thì chính hắn chết. Đằng Kiếm được lấy từ cấm địa của Phong Nhĩ, vùng Miêu Cương ngàn năm bí ẩn, kiếm đen huyền ẩn chứa sát khí, đồ đằng bao phủ thân kiếm, cán kiếp khắc họa một con sói vương uy mãnh.
Hai kiếm chạm nhau sinh phong nổi lên bốn phía. Những người khác không muốn bị dính oan liền lùi ra nơi khác chiến đấu.
" keng.."
Sau tiếng va chạm hai kiếm là một tiếng sấm rền, tia sét giáng xuống. Đứng trên tường thành quan sát, Sở Hàm huề Vân Ngôn đều nhận ra dị tượng. Nhìn về phía hai người kia đang so đấu, Sở Hàm nhăn mi.
'Thanh kiếm kia có cổ đồ đằng khắc văn, mặc dù kiếm bị phong ấn nhưng đích thực ma kiếm. Tại sao vật của ma giới lại lưu lạc tới Phong Nhĩ."
Kiếm Tần Kiều sử dụng vẫn là Tiên Kiếm, mặc dù phẩm chất không thượng giai nhưng nếu động vào ma kiếm sẽ sinh dị tượng. Tên kia lai lịch phải điều tra. Ma tộc quỷ kế nhiều, không lý nào một cây Đằng ma kiếm ngẫu nhiên ở phàm giới"
Vân Ngôn gật đầu tán đồng, cô vẫn tập trung quan sát chiến trận.
Nhược Hi bị vây công, thế nhưng nàng thần thái vẫn thong dong thiên thiên lãnh, thực như dạo chơi giữa đám khỉ xiếc. Bích Hàn kiếm rút ra khỏi vỏ, dưới chân sinh phong, tốc độ kinh người vung kiếm. Một cái vung kiếm khiến mấy chục địch nhân ngã xuống, ngực đồng đều một vết chém chí mạng. Nhìn thấy cảnh này, đám người quân Minh âm thầm líu lưỡi, nữ nhân của Thái Tử thực sự ngưu bức, không biết Thải Tử bọn họ có không " trị " được Phu nhân. Cái này thực khó nói.
Luật Tề vẫn ngồi trên ngựa quan sát hai bên giao tranh, chứng kiến thủ hạ lần lượt bị chém như rau dưa củ cải, hắn thực tức giận. Hắn không thể không thừa nhận địch nhân có quá nhiều kẻ cường hãn. Quân Tề đông đúc,bắt đầu dàn trận kết đội đối phó cao thủ quân Minh.
Thượng Quan Tấn Sinh cùng Thập tụ lại một chỗ, hai người bị trên dưới hơn 20 binh lính dùng khiên bao vây, một lớp bên ngoài có binh sĩ cầm thương sẵn sàng đâm xuyên. Thân là chủ soái, Đại Hoàng Tử văn thao võ lược không vừa, hai người phối hợp ăn ý, trường đao trên tay chém xuống mang theo kình lực nặng nề, ba cái khiên của địch nứt vỡ, binh lính phía sau tan tác toi mạng. Thập nhân cơ hội đột phá vòng vây, chân đạp lên khiên chắn, quét kiếm chặt đứt tầng thương đang vây lấy bọn họ. Tấn Sinh huy đao, đao sắc bén bổ đôi khiên sắt, lại dùng cả thân trường đao cản địch, dồn lực thật lớn vào chân và tay, hét lớn hất bay cả 10 tên lính địch. Thập ngay lập tức vung kiếm đoạt mạng bọn chúng.
Địch quân số quá đông, đám người Vân Ngôn có thể đón đỡ, nhưng các binh sĩ bình thường quả thực một tay khó bề so bốn tay. Tất cả mọi người máu nhiễm trường bào, kiếm tắm máu chảy xuôi, cứ tiếp tục thực sự không phải cách hay.
Quân Tề có thêm Phong Nhĩ hỗ trợ, quân lính thông thường sức chiến đấu bưu hãn. Khắp chiến trường, hai ba tên lính tập trung lại chém một người, người này chém người nọ, người nọ lại bị kẻ khác thọc một đao. Đây là chiến tranh, nó thật tàn khốc.
Quân Tề tiến sát hơn vào chân thành, mà Thượng Quan Tấn Sinh cùng các thủ hạ cũng tiến gần hơn với chủ soái quân địch. Tần Kiều đấu cùng A Cát Tư đã đến hồi kết, gió lớn thổi quét, vạt áo hai người phiêu rộng, sau đó A Cát Tư suy sụp khụy gối xuống, tay chống kiếm, đầu tóc hỗ độn. Cơ thể hắn chịu 36 vết kiếm khác nhau. Từng vết từng vết đều chạy theo kỳ kinh bát mạch của hắn mà cắt. Giữa chiến trường nhao nhác tiếng hô hoán chém giết, hắn như tảng đá quỳ nơi đó không lay động. Tần Kiều cũng muốn để hắn còn chút tôn nghiêm chống kiếm, chỉ là kiếm này là ma kiếm, nàng phải thu hồi. Sau đó hắn cứ thế ngã nhào, chết không nhắm mắt.
Nhược Hi cũng nhanh chóng giải quyết ruồi bọ, nhưng lại một tên rồi cứ một tên lao tới, dường như chúng không biết chữ chết viết thế nào. Bản thân nàng cũng phải cảm thán loại tinh thần chiến đấu của quân Tề, quá hung tàn quyết tuyệt. Thực sự khát máu hiếu chiến không muốn mệnh.
Đại quân nước Tề áp sát, mặc dù chúng tử thương vô số nhưng bước tiến quyết không lùi. Phía xa máy ném đá, pháo lửa hộ tộng kéo tới, xe đẩy tông cửa thành, thang leo chuẩn bị đủ đầy. Nếu không phải quân Minh ngay từ đầu ra thành đón đánh, có lẽ giờ này đã là một trận oanh tạc thành lũy. Nếu không làm tiêu hao đi quân số địch, thành thực sự khó giữ.
Vân Ngôn để Sở Hàm trên thành chỉ huy, đích thân đi xuống thành tiếp cận Luật Tề. Chỉ có giết được chủ soái, mới có thể cứu vãn được tình hình. Bọn họ không thể dùng biện pháp của người tu tiên để hại người phàm. Nhưng bản thân họ nội lực phàm nhân thân phận còn đó. Sẽ không ủy khuất chính mình.
Nhìn thấy Vân Ngôn rời thành, Luật Tề kích động hét lớn công thành, muốn đội quân nhanh chóng áp sát, máy bắn đá, pháo đạn, cung tên đợi lệnh. Hắn tự mình mang theo ba thủ hạ tốt nhất đón đánh Vân Ngôn.
Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh thây chất, ngựa phế, leng keng va chạm chém giết. Vân Ngôn nhìn Luật Tề, tay cầm kiếm cảm khái nói:
" Ngươi là kẻ đáng thương, tội gì phải tự đào hố chôn mình. Thứ ngay từ đầu không thuộc về ngươi, thì dù ngươi khuynh tẫn hết thảy để muốn cũng không thể nằm trong tay ngươi. Đây là mệnh. Cãi mệnh chỉ có chết."
Luật Tề sảng cười, đáp:
" Mệnh chó má, chẳng phải ta bây giờ chân vẫn đạp thiên hạ, đạp lấy đại Minh con dân của các ngươi sao.
Đáng ra thân phận của ngươi phải được phanh phui từ sớm, lão già Khương Cát cố chấp, muốn phế Hoàng Đế mới công bố ngươi nữ phẫn nam trang. Hơn nữa, ta thực không nhìn ra ngươi chỗ nào có nữ nhân bộ dáng. Ngực phẳng, mông bằng.. chậc chậc, chả trách trốn trên núi lâu như vậy.
Ngươi biết phải không, Thuận Tử công công thực khó khăn biết được các ngươi bí mật, chỉ là xuẩn trứng vướng vào ái tình bẩn thỉu với Khương Cát nên mới chết oan khuất như vậy. "
Vân Ngôn tròng lòng mắng mỏ, ai ngực phẳng mông bằng. Chờ cô đánh xong trận này, công khai thân phận. Chính thống đăng đế, cho các ngươi thấy thế nào là tiêu chuẩn mỹ nhân..
" Luật Tề, ngươi nên cảm thấy may mắn khi được ta đích thân ban ngươi chết. Nhận mệnh đi thôi."
Nói xong, Vân Ngôn dứt khoát xuất kiếm, quen thuộc Phượng Hoàng Kiếm ngâm khẽ một tiếng tê minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro