Chương 11: Hoàng cung là gia
Đạt được ý nguyện, Thượng Quan Vân Ngôn hào phóng cười, cấp Hoàng Đế thêm một cái hôn.
Thượng Quan Vân Ngôn hiểu, gia đình Hoàng gia tình cảm có quá nhiều kìm nén. Không dễ dàng bỏ qua phòng bị chi tâm. Âu cũng vì ngôi Hoàng Đế chí cao vô thượng.
Mà Hoàng Đế quá quen với minh ám tranh thương, cho nên tình cảm mềm mại phụ tử, đối xử chân thành mộc mạc có bao nhiêu đáng quý. Đối với những người thân kiếp này, họ đối xử với Thượng Quan Vân Ngôn rất tốt, rất thật tình.
Không vì khi sinh ra Thượng Quan Vân Ngôn được phán lời sấm truyền đại bảo của Đại Minh, mà vì đơn thuần là vì Thượng Quan Vân Ngôn là hài nhi là đệ đệ của bọn họ. Thời điểm Thượng Quan Vân Ngôn trong bụng vệ Hậu, dèm pha kẻ xấu không ngớt, đồn đãi thai nhi mang tới họa hạn cho Đại Minh. Chính là bọn họ, người thân đã bảo vệ Thượng Quan Vân Ngôn.
Vệ Hậu cấp cấp cho Thượng Quan Vân Ngôn nghe lúc mang thai cô, cho đến ngày hạ sinh xảy ra những gì. Cho nên Thượng Quan Vân Ngôn hoàn toàn lý giải, trân trọng.
Vì vậy Thượng Quan Vân Ngôn nguyện ý mang phần mềm mại tình thân này cấp cho gia đình mới này. Để dù là bên ngoài Hoàng Đế uy nghiêm lạnh lùng quyết sách, thì về tới hậu cung sẽ có cảm giác đó là gia. Đúng nghĩa Hậu cung gia.
Xem kịch truyền hình nhiều cũng hiểu, Hoàng cung có bao nhiêu lạnh nhạt tình, có bao nhiêu ác tâm tranh đấu. Cho nên Thượng Quan Vân Ngôn không cho phép bản thân mình lớn lên tại nơi vô tình vô nghĩa, thật tâm hết sức cải biến. Để cho huynh đệ anh em hòa thuận, ấm áp gia đình tồn tại, Hoàng cung phải là nơi chói lọi thiếp vàng, sinh động cuộc sống giàu sinh cơ. Tất nhiên tiền đề là những con người ở đây cũng khác với kịch truyền hình trung miêu tả.
*************-**********.
Hoàng Đế xem xét canh giờ không còn sớm, tới giờ dụng Ngọ thiện cho nên phân phó Tiểu Thuận Tử cho người thông báo Phượng Nghi cung chuẩn bị sẵn.
Thu thập lại công văn, tay ôm Thượng Quan Vân Ngôn đi ra khỏi thư phòng.
Ngọ thiện đông đủ cả nhà sáu người, Thượng Quan Vân Ngôn tối hài lòng cục diện này.
Thượng Quan Vân Ngôn ngồi trong lòng Vệ Hậu, trong lúc chờ cung nữ đưa lên thức ăn, mở miệng thông báo cho Mẫu Hậu, ba vị huynh tỷ quyết định của mình.
Nghe được xong hết nội dung, trừ Hoàng Đế mọi người đều kinh dị ánh mắt chiếu tơi Thượng Quan Vân Ngôn.
Thượng Quan Vân Ngôn tỏ ra ủy khuất, mếu máo đạo:
'Không thể sao!'
Ý bảo các người là xem thường ta chứ gì!...
Hoàng Hậu xoa xoa đầu "nhi tử" nói:
"Không phải không thể, chỉ là Ngôn nhi còn nhỏ, Mẫu Hậu, ca ca tỷ tỷ lo lắng Ngôn nhi sức khỏe mà thôi."
Bốn người còn lại gật đầu phụ họa.
Thượng Quan Vân Ngôn rúc đầu vào ngực Mẫu Hậu xinh đẹp, rầu rĩ, hưởng thụ đáp:
'Ngôn nhi biết!'
Hoàng Đế không đành lòng nhìn nương tử của mình bị ăn đậu hủ, khụ khụ.
Đúng lúc thiện đã dâng lên đầy đủ.
Thức ăn của Thượng Quan Vân Ngôn vẫn riêng biệt, dù sao cũng là đứa trẻ một tuổi, không thể gặp xương nhai rau đi. Chỉ duy nhất chuyện này làm Thượng Quan Vân Ngôn tiếc hận, nhiều mỹ thực như vậy lại không thể ăn. ...đắng!!
************-**************.
Như đã xin phép trước đó, đợi Thượng Quan Vân Ngôn khỏi hẳn, đại Hoàng tử liền rời cung tới Vệ Thân Vương phủ học tập quyền pháp, binh lược.
Ngày đó Vệ Thân Vương đích thân vào cung đón cháu ngoại trai. Vệ Thân Vương ngồi với Hoàng Hậu đàm chuyện.
'Phụ Vương, Mẫu phi vẫn khỏe chứ. Đại tẩu nhưng lại có tin vui"
Vệ Hậu để Vệ Thân Vương ngồi song song ở chủ vị, lễ phép thân tình hỏi thăm tình hình trong nhà.
Vì cũng không có người ngoài, Vệ Vương cũng gần gũi trả lời không cố kỵ.
'Mẫu phi con vẫn khỏe, chỉ là nhớ người mà thôi, hơn nữa Ngôn nhi bị thương, Mẫu phi con cũng rất lo lắng, mong mỏi vào cung gặp mặt.
Còn đại tẩu mang thai được hai tháng có hơn. Kinh nhi cũng thật khẩn trương."
Vệ Vương hòa kể, nhắc tới thê tử cùng tôn nhi chưa sinh tỏ ra vô cùng hạnh phúc, Vệ Hậu cũng tỏ ra vui mừng, đạo:
" Không bằng vài ngày nữa Sinh nhi về thăm Hoàng cung, Để Mẫu Phi đi cùng, sau đó tùy thời theo Sinh Nhi về Vương phủ.
Còn đại tẩu mang thai lần đầu, Kinh ca ca sốt sắng cũng đúng. Để con sai người mang tới vài món bổ thai cho đại tẩu dùng."
Dù vệ gia là thân sinh nhà ngoại của Hoàng Hậu, Thân dày trung tâm với Hoàng Đế nhưng quy củ vẫn là cần Hoàng Hậu, Hoàng Đế triệu cho phép mới được vào Hậu cung.
Vệ Kinh chính là Vệ Hậu thân ca ca nhất mẫu đồng bào, Vệ Vương cũng chỉ thú mình mẫu thân Vệ Hậu vì Vương Phi. Dưới gối có ba con, Vệ Hậu là nhị, còn dưới có một ấu đệ và một nữ nhi sinh đôi năm nay mới 14. Kể ra lúc đó vệ Vương phi cũng nhiều tuổi.
Vệ Kinh lấy thê muộn. Lưỡng tình duyên tuyệt phi khanh không cưới Lý Thân Vương cháu gái ruột. Nay mới mang thai lần đầu.
Vệ Thân Vương không chối từ, vui vẻ nhận lấy. Nhận thấy canh giờ không còn sớm, tranh thủ lúc Đại Hoàng tử đi chào từ biệt Hoàng Đế chưa trở lại, Vệ Thân Vương đi tới Minh ngọc cung thăm Thượng Quan Vân Ngôn.
**************-*********.
Thượng Quan Vân Ngôn chính là đang chăm chú nhìn thư, đăm đăm chăm chú, lông mày trẻ con chưa có nhíu thành đoàn vô cùng đáng yêu đọc sử sách Sử Quan ghi lại.
Nghe thấy tiếng Tiểu Lục Tử hoán gọi bên ngoài, Thượng Quan Vân Ngôn bỏ sách xuống, bò từ trên ghế nhỏ xuống đi ra. Nhìn thấy Vệ Thân Vương liền chủ động đi tới, giang tay đối với Ngoại Công gia gia đòi ôm.
Vệ Vương hưởng thụ ôm lấy tiểu nhân nhi, yêu thương hỏi:
"Ngôn nhi đã khỏe hẳn, Ngoại công nghe nói con muốn đọc sách viết chữ!'
"Cảm ơn ngoại công, Ngôn nhi khỏe rồi, chính là nhàm chán nên muốn xem chút thư thôi"
"Vậy có nhưng hiểu,"
"Chỗ hiểu , chỗ không. Chỗ nào không hiểu Ngôn nhi hỏi Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, còn có hỏi Ngoại công."
"Tốt!'
Hai ông cháu vừa đi vừa đối đáp, một già một trẻ vui vẻ tới chính điện.
Ôm tiểu nhân nhi ngồi xuống, Vệ Vương uy nghiêm tiếng nói:
'Các người lui xuống, "
Ánh mắt quét qua nơi góc tối ẩn thân ám nhất. Hắn chần chờ chốc lát liền đi ra, giữ khoảng cách an toàn.
Vệ Vương quay về nhìn đứa trẻ trong lòng, không nhiều lắm biểu hiện tò mò, bình tĩnh trong suốt ánh mắt chờ đợi. trong lòng tăng thêm một tầng tán thưởng..đúng là thần kỳ đứa trẻ.
Vệ Vương gia hỏi:
"Ngôn nhi nghe Ngoại công hỏi, Miếng ngọc Ngoại công tặng, có không cất kỹ!'
Thượng Quan Vân Ngôn nhớ tới miếng ngọc bội, nghiêm túc gật đầu.
Vệ Thân Vương hài lòng nói tiếp:
'Miếng ngọc đó rất quan trọng, Ngôn nhi phải cất giữ cẩn thận, không được cho ngoại nhân thấy. Biết không"
Thượng Quan Vân Ngôn mặc dù tò mò lai lịch của miếng ngọc nhưng không hỏi xuống, ngoan ngoãn nghe lời:
'Cả Phụ Hoàng mẫu Hậu, Hoàng huynh tỷ tỷ đều không cho được sao"
"Đúng vậy, không phải không tin bọn họ. Mà cái này là quà Ngoại công cho con, bí mật riêng của chúng ta. Ngôn nhi hiểu được"
Thượng Quan Vân Ngôn đánh tiếng tốt, mỉm cười chắc chắn thay cho lời đáp.
Vệ Vương vui vẻ ra mặt, còn nói vài ngày tới Vệ bà ngoại sẽ vào cung thăm. Thượng Quan Vân Ngôn nhớ tới có người bà hiền hậu đẹp lão cảu mình liền tít mắt cười mong đợi.
Xong mục đích của mình, vệ Vương ôm đi Thượng Quan Vân Ngôn về Phượng Nghi cung, đón Đại Hoàng tử.
Cổng Hoàng cung, Hoàng Đế, Vệ Hậu, hai vị Công chúa, đứng giữa là thân ảnh Tứ Hoàng tử, xếp hàng vẫy tay chào Đại nhi tử, ca ca của bọn họ.
Không phải sinh ly tử biệt, nhưng là lần đầu xa Hoàng cung, xa nhà cho nên vẫn là bịn rịn, cảm khái.
*************-**************.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro