Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Bại lộ bất ngờ @dtv0403

Chúc em sinh nhật vui vẻ. Mong em có được cuộc sống vui vẻ, có sức khoẻ thật nhiều, và có tình yêu trọn vẹn nhé.

Cảm ơn em đã làm độc giả của Han. Cảm ơn em nhiều. dtv0403

_____-_____-__-____________

Sở Hàm liếc nàng, âm thanh không biết giận hay buồn đáp:
"Có thật là muội không biết!!!"
Tần Kiều mở mắt tròn ướt ướt của nàng, vô cùng ngây thơ lắc đầu.

Sở Hàm thoáng chút bất đắc dĩ, không vạch trần mà rằng:
" Ta cũng không biết, chờ sáng mai muội gặp rồi hỏi hai người bọn họ đi."

Tần Kiều bĩu môi, nàng mới không đi hỏi thật đi. Hai người song song đứng, nàng nhẹ nhàng nói:
" Đồng ý là chúng ta ba hồn một thể, giờ tách biệt ra tuy có chung ký ức, chung rất nhiều thứ. Nhưng giờ chúng ta là ba con người độc lập,cũng sẽ có cảm xúc riêng. Chỉ cần chúng ta đóng hồn thức giao nhau, thì sẽ là độc lập ký ức.
Sở Hàm tỷ, tỷ gặp Vân Ngôn sớm nhất, có tình cảm gắn bó lâu nhất. Vậy như hiện tại, tỷ khó chịu sao.?"

Trước câu hỏi của Tần Kiều, Sở Hàm vẫn lằng lặng nhìn ánh trắng đêm. Nàng đưa bàn tay ra, một cái pháp thuật nhỏ, lòng bàn tay của nàng đã có gọn một ngôi sao sáng. Nàng khẽ đáp:
" Đúng vậy, hiện tại chúng ta là cá thể độc lập. Thừa hưởng chính là chung nhất thể. Cho dù một thể hay ba hồn, chúng ta vẫn không chạy thoát được nhân duyên. Muội nhìn xem, cổ tay chúng ta vẫn còn hiện rõ duyên kết nghìn năm trước tuyên thệ ước hôn. Hơn nữa....

Nàng dừng lại, nhìn sang Tần Kiều..

Hơn nữa muội nói đi, một đời phàm tục này muội có không có tình cảm với Vân Ngôn. "

Nàng không tiếp tục nhìn Tần Kiều, chỉ là quay lưng nhấc chân trở về phòng.
" Ta đi ngủ trước đây!"
"Muội... " Tần Kiều bị câu hỏi của Sở Hàm đánh trúng tâm tư. Đúng vậy, nàng ở nhân sinh kiếp này đây, chẳng phải vẫn có tình cảm với người đó sao. Suy cho cùng, vẫn là không thể thay đổi duyên phận hai người bọn họ.

Nàng nhìn theo bóng lưng Sở Kiều, sau đó cũng lẳng lặng rời đi. Bọn họ, vẫn có rất nhiều chuyện để làm. Một hồi phàm thế, xem như là lịch kiếp tu hành. Hi vọng bọn họ có thể thuận lợi trở về.

_____-_____-______-______-______-_______

Giờ Mão, quân doanh nổi trống, giáo quan điểm binh, tướng lĩnh hội tụ bàn bạc kế sách đối chiến. Hôm qua bọn họ tiêu diệt được hơn 3000 quân địch, giết chết treo đầu chủ soái Thiết Huyết, phá kho hủy lương quân địch. Một loạt chiến tích đẩy sĩ khí binh sĩ lên cao. Luật Tề chắc chắn dẫn binh công thành, bọn họ phải chuẩn bị thật tốt để tránh bị động.

Vân Ngôn cùng ba nữ xuất hiện rất sớm. Lần này trận chiến chính là quyết định sống còn của Đại Minh. Đúng giờ Thìn, toàn quân chuẩn bị ứng chiến, hai bên dàn trận tử sinh.

Hồi trống trợ trận, Vân Ngôn đích thân khởi trống. Dáng người hiên ngang đỉnh bạt, tay nắm chặt dùi, đùng một tiếng vang dội. Phía dưới thành binh sĩ nhất tề hô vang.
" Đại Minh"

Dùi đập mạnh vào da trống...trống gầm lên từng đợt, hừng hực khí thế dồn dập như nghe tiếng vó ngựa phi, tiếng binh khí leng keng liếm huyết, tiếng hô hò thề chết đẩy quân thù. Trống dục lòng người, tiếng trống nổi sôi lên hào khí. Vân Ngôn bừng bừng nện trống, phía dưới binh sẽ nhất tề ứng khởi...
" Diệt quân Tề bảo vệ non sông...
" Đuổi ngoại bang bảo vệ bá tánh..
" Đánh cho kẻ địch vạn kiếp bất phục...
" Đại Minh...Đại Minh trường tồn..."

Dưới thành, Thượng Quan Tấn Sinh đứng trong hàng ngũ dẫn dắt tướng sĩ ứng chiến. Lý Quân đảm nhận tiên phong, toàn bộ thủ hạ của Vân Ngôn xuất hiện bên cạnh. Tần Kiều, Nhược Hi đứng bên cạnh chủ soái. Sở Hàm cùng Vân Ngôn đứng trên tường thành trấn ải.

Phía đối diện, Gia Hình Luật Tề chủ chiến cầm binh. Khi hắn nhìn thấy Vân Ngôn xuất hiện, hận thù trong mắt dày đặc" tên kia thế nhưng còn sống". Nhưng rồi hắn ha hả cười, đúng vậy phải để hắn đích thân giết Thượng Quan Tấn Ngôn- Thái tử Đại Minh như vậy mới xả được mối hận trong lòng.

Trống trận ngưng, Vân Ngôn đứng trên thành dùng nội lực phát ra lời nói dõng dạc uy nghi.
" Kẻ nào xâm phạm Đại Minh, kẻ đó tất vong"
" Tất vong, tất vong, tất vong"
Phía dưới binh sĩ hô hào..

" Gia Hình Luật, ngươi hà tất phải cố chấp. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi chỉ là một tên giả mạo được Khương Cát nhặt về. Ngươi vốn không phải Thái Tử Gia Hình Luật. Gia Hình Luật đã sớm chết hơn mười năm trước. Mà ngươi chỉ là kẻ thay thế. "

Luật Tề trán nổi đầy gân xanh, dùng nội lực đáp trả:
" Thượng Quan Tấn Ngôn, ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ta có phải không là Thái Tử không tới phiên các ngươi Đại Minh định. Khương Cát lão già chết xuẩn, hắn không được việc, chết không hết tội. Hôm nay, ta sẽ lấy đầu ngươi, rửa nhục cho Tề Quốc, an ủi muội muội Mẫn Miên Công Chúa. "

Vân Ngôn hào sảng cười:
" Ngươi chấp mê bất ngộ, nói sảng không ngừng. Ngươi cho rằng Khương Cát thực sự thờ phụng ngươi lên ngôi chí bảo. Ta nói cho ngươi biết. Ngươi..Luật Tề chỉ là một quân cờ.. Thái Tử Tề Quốc không phải ngươi, hậu nhân Hạ Thị cũng không phải ngươi mà là Khương Trụ. Ngươi..vốn không có cái gì hết. Kẻ đáng thương."

Vân Ngôn trào phúng cười, nhìn thấy Luật Tề mặt trắng xanh liền sảng khoái. Phía dưới quân lính nghe rõ ràng mạch, Gia Hình Luật hận ứa tim gan. Hắn không tin... Ít nhất hắn vẫn là Hạ Thị..nhưng.. thân phận của hắn cũng là do Khương Cát nói cho hắn biết..
" Đáng chết".. Luật Tề cắn răng, vậy thì đã làm sao.. hắn bây giờ có ngai vàng trước mắt, Đại Minh sắp vào tay... Haha..hắn có tất cả...

Luật Tề âm trắc cười to, nội lực hùng hồn tuyên bố:
" Ngươi một giới Nữ tử, giả phẫn nam trang lừa gạt thiên hạ. Hoàng Đế Minh Quốc hồ đồ dối gạt dân chúng. Ngươi không có tư cách nói. Ngươi chú định chính là làm Đại Minh vong. Không cần ly gián chúng ta. Ta sống là người Đại Tề, chết là ma Đại Tề quyết một lòng vì Đại Tề mà chiến"

Lời nói của Luật Tề khiến hai bên quân sĩ phản ứng khác nhau. Tuy có nghi ngờ thân phận nhưng có làm sao, làm một binh sĩ, sống chết vì đất nước là thiên chức. Bọn họ tẫn tuyệt sinh mạng vì nước vì người thân. Xứng đáng.

Tin tức Vân Ngôn là nữ nhân vừa ra làm bọn họ trở tay không kịp. Làm sao hắn biết được. Thân phận Vân Ngôn bất ngờ hiển lộ, quân sĩ nhất thời hoang mang.

Lúc này Thượng Quan Tấn Sinh trấn định..

" Các ngươi nhớ cho rõ, cho dù Thượng Quan Vân Ngôn có mang thân phận gì cũng chính là Thái tử của Đại Minh. Là thiên mệnh sinh ra vì Đại Minh mà vinh. Là Đệ Đệ của bổn soái, là huynh đệ đồng sinh cộng tử với chúng ta.. Chúng ta, một lòng vì lê dân bá tánh, một lòng bảo vệ non sông. Trận chiến này chúng ta đánh cược không chỉ đánh cược sinh mệnh của chúng ta, mà còn có sinh mệnh của cha mẹ hương thân phụ lão, khắp nơi bá tánh gửi gắm. Các huynh đệ, giết không nương tay, lấy máu kẻ địch lau mũi giáo, đạp thây kẻ địch rải đệm chân. Chúng dám xâm phạm, chúng ta quyết không lùi. "

" Chiến ... Chiến... Cùng nhau giết địch...chiến.."

Thượng Quan Vân Ngôn đứng trên thành nghe hết thảy, tim đập liên hồi. Thực sự cảm động. Cô thật may mắn.. non sông tươi đẹp này cô phải bảo vệ. Nhất định..

" Khai chiến."

Trống khởi... Tiếng hét lớn của vạn quân đồng thanh rung chuyển đất trời. Sa trường nhuốm máu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro