Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Thị Tẩm.


Ninh Đào rượu đã thấm
Tình nùng ý đong đưa
Trăng thầm thì than khẽ
Người với ta hẹn thề.

Quanh quẩn mùi hương lan toả, Vân Ngôn chẳng thể nào phân biệt là hương đào, hương rượu hay hương thơm từ nữ nhân bên cạnh lan toả. Hai người ánh mắt tương đối, mượn ánh trăng nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương, thứ duy nhất còn tồn tại chỉ còn người trước mắt. Không biết từ khi nào hai người đứng tựa gần nhau san sát, hơi thở tiêu tán giao hoà, họ nghe được tiếng tim đập lẫn nhau.

Nhược Hi chủ động dâng môi mềm lên, tay nắm chặt ống áo. Vân Ngôn nơi nào chịu được một chút khiêu khích chủ động kia, ngay lập tức liền đảo khách thành chủ ngậm lấy viền môi thơm mọng người nọ, tay thật tự nhiên đáp bên vòng eo mảnh khảnh kia, lại bá đạo kéo chặt vào lòng ôm sát. Ôn nhu hôn lấy mỹ nhân trong lòng.

Bị kéo vào vòng tay siết chặt, Nhược Hi chống tay trước ngực Vân Ngôn, sau đó mạnh dạn đem tay dài câu lấy cổ ngươi thương, chủ động dẫn ra đầu lưỡi, lớn mật khiêu khích rõ ràng.

Thoáng chạm được lưỡi nhỏ, Vân Ngôn không để cho chạy thoát, công thành đoạt đất xông tới, khoẻ mạnh ranh mãnh môi ngậm lấy, dò ra lưỡi hồng quấn lấy, thổi quét khắp khoang miệng ái nhân, một tấc cũng không chừa. Vân Ngôn thầm niệm trong đầu, vị trí hai người liền thay đổi. Thình lình xuất hiện trong một không gian biệt lập. Hang động đầy ắp linh khí, bên tai nghe tiếng róc rách của linh tuyền.

Một hồi quấn hôn, Nhược Hi bị rút cạn sức lực, nửa người bám dính vào người Vân Ngôn mới có thể trụ vững. Chờ nàng thanh tỉnh, thân thể vừa lúc đã bị ôm vào linh tuyền.

Hang động khắp nơi ngọc bích toả sánh, nhũ thạch vạn năm hình thành tươi đẹp kỳ cảnh. Dòng suối linh tuyền từ trên cao chảy xuống, đọng lại dưới hồ một màn sương khí quanh quẩn. Nhược Hi thân mình đứng trong hồ nước, linh khí tự nhiên lưu hành trong thân thể, kinh mạch thư sướng được chải chuốt.

" Chúng ta cùng tắm.."

Thình lình Vân Ngôn nhè nhẹ gắm cắn bên tai, môi gợi cảm cọ qua. Đôi mắt Nhược Hi mới choàng tỉnh mở lớn..thế nhưng đòi tắm chung...

Vận Ngôn ngâm cười, tay vẫn không buông lỏng ôm lấy nữ nhân vào ngực, môi từ tốn hôn từ tai nhỏ tới cổ ngọc thon dài trắng mịn. Môi nhè nhẹ cọ, tô ngứa cảm giác thổi quét, nữ nhân trong ngực rầm rì vụn âm. Mài mịn cổ trắng, lại mở ra bờ môi ngậm lấy, rồi cắn sau lại dò ra đầu lười miệt mài làm lành mơn trớn. Nhược Hi mềm nhũn không biết làm sao phản ứng.

Kết thúc trêu chọc bước đầu, Vân Ngôn ngẩng đầu lên đối diện nhìn thẳng vào mắt Nhược Hi, thân cao hơn nửa cái đầu từ trên nhìn xuống, thâm tình bá đạo hướng tới đôi môi đỏ mọng hôn xuống. Lần này không còn ôn nhu nhẹ nhàng mà là bá đạo chiếm hữu , mãnh liệt đòi lấy..

Nàng thở không được...ưm..ừ...m"

Nhược Hi ban đầu còn có thể theo kịp, sau đó chỉ có thể mặc người đòi lấy. Tới khi miệng lưỡi tê dại, phế phủ cạn kiệt không khí đành kháng nghị dãy dụa. Vân Ngôn nhếch môi cười, tay không biết khi nào đã giải khai thắt lưng của Nhược Hi, khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang bên tai nàng..
" Để ta phục vụ nàng, thị tẩm...công chúa.."

Vân Ngôn thâm tình đôi mắt nhìn nữ nhân trong gang tấc, da thịt non mịn ửng hồng, môi khẽ mở, mi mắt run rẩy mông lung, tóc dài xoã xuống dính sát vào làn da trắng sứ. Đưa mắt nhìn từ khuôn mặt kiều mị di chuyển xuống cần cổ, mạch máu hiển lộ, tới rồi xương quai xanh cân xứng... Cô nhíu mày, " cảnh đẹp bị che mất rồi".

Vân Ngôn thực tự nhiên kéo ra vạt váo nữ nhân, vải vọc dán chặt vào da, nhè nhẹ cọ xát khiến cảm quan càng trở nên rõ ràng. Tới khi cô rũ bỏ ra được lớp áo bên ngoài, chỉ còn chưa chiếc yếm buộc hờ trên cổ, cô mới đình chỉ. Mắt thâm thúy thưởng thức dáng hình nguời con gái trước mắt.

Nhược Hi hơi thở phập phồng, trong lòng rối rắm nhưng không biết làm thế nào. Thân thể không nghe theo sai khiến, ngoan ngoãn lặng mình để Vân Ngôn làm càn.
" Thật Ngoan..."
Nhược Hi giật mình, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập da thịt. Nàng thế nhưng ngoan hiền để người kia cởi áo. Đành phải bất chấp ôm sát lấy " nam nhân" trước mắt, che dấu đi tầm mắt háo sắc phía trước.

" Đừng gấp, Công Chúa xin chậm, ta hứa không để ngài thất vọng.".

Vân Ngôn nín cười, khản đặc giọng mũi   trêu ghẹo. Nào ai ngờ Nhược Hi lại đáng yêu như vậy đây, thật thú vị.

Chẳng chờ nàng phản kháng, Vân Ngôn ở ngay cổ ngọc nàng gặm cắn, yếm đào bị gỡ xuống rơi hờ trên bờ vai mảnh khảnh. Vân Ngôn chủ động ôm Nhược Hi kéo vào sâu trong hồ, nước dâng ngang ngực hai người.

Nhược Hi chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nóng bỏng hôn, tay nhất mực ôm chặt cổ Vân Ngôn không buông. Nỉ non  thanh không thể kiềm chế được mà thốt ra tới.

" Giúp ta cởi y phục.."
Vân Ngôn khẩn thiết nói nhỏ, tay miệng phối hợp khám phá tới lui thân thể Nhược Hi. Bàn tay như cá trong nước lượn lờ phía dưới, đem hết thảy vướng bận trên cơ thể nàng ném ra hết.

Cô cảm giác Nhược Hi chậm chạp, nóng lòng phối hợp tự mình cởi ra lớp phòng hộ cuối cùng. Lúc này hai người đối diện nhau, thẳng thắn thành khẩn hai thân thể hoà chung một chỗ không chút che đậy.

Một tiếng thở dài thoả mãn, cảm giác da thịt cận kề dán chặt, thực sự tuyệt vời.

Nhược Hi vọng nhìn ánh mắt người thương, màu mắt u lam thâm tình kia đang nhìn nàng, ở trong đó nàng thấy được thân hình của chính mình vọng lại. Tim nàng run lên, nàng thế nhưng nhìn tới bờ vai, cơ ngực của " nam nhân" trước mắt mà nuốt nước miếng. Có chút cơ khát, nàng muốn sờ.. mà nàng cũng làm vậy thật.

Vân Ngôn mặc cho Nhược Hi tay nhỏ sờ soạng, bản thân cũng không hề thua kém tác loạn. Cô dùng mu bàn tay miết nhẹ lên da nàng, trước ngực sóng nước dập dềnh, đẹp quá. Cô cúi người xuống hôn lên mảnh ngực trắng ngần, một tay ôm chặt vuốt ve phía sau sống lưng mềm mại, tay còn lại thuận tiện phủ lên mảnh vai, kéo trượt mơn trớn xương đòn gợi cảm rồi nhẹ nhàng phủ đầy lên một bên núi non căng tràn.

" A..ưm..."..

Nhược Hi thở dài, tay không có quy luật tới lui sờ soạng da thịt Vân Ngôn. Trước ngực có một điểm nhỏ làm nàng thích thú xoa nắn, đáng ra chỗ này phải giống nàng mới phải.

Chỗ mẫn cảm bị kích thích, Vân Ngôn thực tự nhiên phản ứng tăng mạnh lực mút, bầu sữa ửng hồng nổi bật bị ngậm vào khoang miệng, cô đem đầu lưỡi quấn lấy mô tả, răng nhè nhẹ cọ qua. Cứ thế lặp đi lặp lại bên này tới bên kia,  giống như càng gặm cắn càng đói.

Vân Ngôn bất ngờ xoay người Nhược Hi lại ôm nàng từ phía sau. Chiều cao ưu thế giúp cô ôm trọn mỹ nhân trong lòng.  Hơi thở thô nặng ở bên tai ồ ồ thổi làm Nhược Hi đầu óc mơ hồ.  Tay rộng của cô từ phía sau mò vào hai khoả ngực mềm. Tận tình nắn miết đùa bỡn..
" Đây là ta đang kỳ cọ da thịt cho nàng, nàng có thấy ta có tâm không.?"

Nhược Hi nơi nào có thể trả lời, cực lực không cho âm thanh rên rỉ phát ra. Có chà lau thì cũng là nước miếng của cô nãy giờ miệt mài ở đó, chỗ nào dơ mà tẩy.

Vân Ngôn chẳng màng mỹ nhân trong lòng có không đáp, chỉ cần thân thể thành khẩn là được rồi. Lát nữa mấu chốt thời điểm lên tiếng là tốt nhất..à là tiết kiệm sức.
Cô men theo đầu vai hôn xuống, xương cánh bướm tuyệt đẹp nhô ra, Vân Ngôn mê muội hôn lấy, mỗi một tấc da thịt đều lưu luyến không muốn rời. Dần già,   tay cô không an phận kéo xuống phía dưới, ở trong nước lần mò chạm vào thân thể Nhược Hi. Đầu ngón tay miết lấy xương sườn, như rắn nước quấn trọn eo nhỏ, ở giữa bụng thon gọn xoa tới xoa lui, lại vòng ra sau thắt lưng vỗ về.

Nhược Hi cảm thấy thân thể nàng nóng ran, mặc cho khắp nơi đang hơi nước tràn đầy. Tay người kia di chuyển tới đâu, trái tim bang bang nhảy tới đó, hơi thở không theo điều khiển gấp gáp tăng vọt. Bụng dưới nàng phản ứng mãnh liệt, thân thể yêu cầu an ủi bất kham.

" Huynh ... Tắm xong chưa..."

Nàng muốn cắn lưỡi mình mất, quá mất mặt. Vân Ngôn đang chăm chỉ hành động thì bị Nhược Hi tay nhỏ kéo ra che đậy, cô có chút bất mãn..
" Nàng có thấy ta tắm qua chưa.."
Nhược Hi thành thật lắc đầu.
" Nãy giờ ta miệt mài hầu hạ nàng, nàng xem, thân thể ta nào có qua cọ rửa.. nàng phải giúp ta nha.."

Nhược Hi lí nhí phản bác..
" Là huynh đòi làm như vậy, nãy giờ ta cũng sờ qua..."
" Sờ qua cái gì..."
Âm thành từ tính gợi cảm Vân Ngôn truy hỏi..
" Thì cũng giúp huynh tẩy tẩy..."
Vân Ngôn thấy nữ nhân trong ngực quẫn bách đỏ thẩm, không nỡ lòng trêu chọc thêm nữa, đành nhanh chóng ôm lấy hai người chạy nhanh lên bờ. Món chính còn chưa có ăn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro