Chương 104: Mỹ Nhân
" Các nàng cảm thấy thế nào? "
Vân Ngôn bừng tỉnh, mỉm cười hướng tới ba nữ nhân ngồi xuống. Cô biết bọn họ cường chống tới lúc này đã là cực hạn.
Sở Hàm lắc đầu đạo: " không sao, tĩnh dưỡng một chút sẽ ổn. Chỉ cần không cố động linh lực. Chờ trở về Băng Vực tu hành, pháp lực sẽ khôi phục. Còn về hồn phách lại nói sau."
Vân Ngôn gật đầu tỏ ý hiểu, miệng tiếp tục đi vào vấn đề:
" Hiện giờ hẳn là bên kia tiên giới hoà ma tộc đều biết ta trùng sinh. Bọn họ khả năng lại phái người tới đuổi giết. Ta lo lắng bọn chúng sẽ nguy hại cho dân chúng vô tội. "
" Ma Hoàng sẽ, nhưng lại sẽ không lựa chọn ở phàm giới hạ thủ. Sau lần này thất bại, hẳn là chúng biết không thể diệt trừ huynh như vậy. Phượng Hoàng trừ khi nắm chắc thiêu diệt hồn phách, nếu không chỉ bạch giết thân xác cũng dư thừa. Hơn nữa ai cũng biết mỗi lần Phượng Hoàng trùng sinh lại càng thêm khó đối phó.
Ta nghĩ chúng chắc chắn sẽ chọn mai phục khi huynh trở về Tiên giới để ra tay. Khi đó bọn chúng không chịu thiên đạo ước thúc. Huynh mặc dù Niết Bàn đi nữa cũng không thể chống lại đội quân ma giới hùng mạnh. Ma Hoàng cũng sẽ đích thân ra tay. "
Nhược Hi bình tĩnh phân tích, ngón tay thon dài chạm nhẹ chén trà trước mắt, nang thực không lo lắng hiện tại. Quân Tề nếu có Vân Ngôn huề Lương Quốc hộ công, thua chính là chuyện sớm muộn.
Sở Hàm tiếp diễn.." tạm thời không cần nghĩ tới tiên giới phía sau. Trước đối phó Luật Tề trước đã."
Ba người còn lại nhất trí gật đầu, Vân Ngôn đem kế hoạch nói ra. Cuối cùng thương lượng Vân Ngôn hành động, một mình đi Hoàng cung Tề Quốc cứu Vệ Khuê Tĩnh quận chúa cùng Công chúa Lương Quốc ngăn ngừa biến xấu. Nhược Hi, Tần Kiều gia nhập doanh trướng lần này chỉ huy dụ địch. Sở Hàm khiển người làm rối loạn quân địch, chỉ huy ám vệ hành động.
---_----_-----_------_----_-----_________________
Đêm đến, Luật Tề đi lại trong quân doanh, ngày thứ hai quân Tề chiếm đóng đi sâu vào Minh Quốc. Hắn lòng có hỉ sự, mấy người áo đen thần bí kia biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhưng thả lỏng, bên cạnh có kẻ bất cứ lúc nào cũng lấy được mạng hắn, sao hắn yên tâm cho được. Hắn quyết định ngày mai tiếp tục công thành, thẳng tiến vào kinh đô Đại Minh. Thượng Quan Tấn Ngôn biến mất với hắn là tin vô cùng tốt, mặc cho chưa xác minh nhưng hắn vẫn là reo hò.
Luật Tề hoà bốn tên thuộc hạ đi thị sát, đàng xa có bốn năm binh lính xì xầm..
" Nghe nói Thái Tử thực ra là giả mạo, năm đó Đại Hoàng Tử cùng Mẫn Miên Công chúa bị bắt cóc, Khi đó Đại Hoàng Tử Gia Hình Luật đã bị giết hại. Người hiện tại là đánh tráo mà thành..
Chưa hết, ở bên ngoài còn đồn Thái Tử giả mạo chính là hậu duệ của Hạ triều, muốn mượn tay chúng ta Tề quốc phục nước, diệt Đại Minh.
Ngươi nghe đâu ra những lời đại nghịch, coi chừng tru di cửu tộc.
Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, từ chiều bỗng nhiên trong thành đồn đãi, quân doanh cũng có người hỏi ra tán vào. "
Mấy tên còn đang to nhỏ nghị luận, loé một đường kiếm, cả năm tên gục nằm chết dưới đất. Luật Tề âm hàn nói với một tên thị vệ bên cạnh.
" Tra..tra cho ta kẻ nào to gan.."
" Rõ".
Thị vệ nhanh chóng biến mất, Luật Tề huyết sắc ánh mắt quay trở về doanh trướng.
Sáng sớm, Luật Tề dậy sớm điểm binh, triệu tập danh tướng vào nghị sự. Nhận được tin tức Thiên Phong Thành trống rỗng, quân Minh thế nhưng bỏ thành trốn chạy. Tin tức tới ngay lập tức nổ tung sĩ khí quân Tề. Chiến, chiến, chiến tiếng hô reo hò. Hắn cho một đội quân tới tiếp nhận Thiên Phong Thành. Sau đó nhanh chóng quyết định công tới Sa Thành.
Vừa lúc, bên ngoài thám báo báo phát hiện hai nghìn bộ binh cùng hai trăm kị binh Minh Quốc lén lút xâm nhập tiến đánh vào phía Đông Nam thành. Gia Hình luật cười cười..
" Thả Thiên Phòng Thành, lại muốn bất ngờ tập kích, mơ tưởng.
Thiết huyết tướng quân, lệnh cho ngươi dẫn theo năm nghìn quân nghênh địch, giết không chừa một tốt."
" Mạt tướng lĩnh mệnh."
Qua nửa canh giờ, quân Tề lại nhận được tin báo phía Tây có địch tập kích nhằm vào quân Y, Gia Hình Luật bình tĩnh chỉ thị.
" Gia tăng phòng bị, chuẩn bị đại chiến."
Các tướng lĩnh mặt mày liếc nhau, sau đó xưng là rồi trở về chuẩn bị. Trong doanh chỉ còn Gia Hình Luật, tên kia thủ vệ phái đi quay trở về. Hắn ở bên tai chủ tử báo cáo tình huống..
" Phanh"...
Gia Hình Luật tức giận vỗ án thư, khô khốc hỏi:
" Bên kia Hoàng Cung thế nào.?"
Thủ vệ lắc đầu...
" Phế vật.."
Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận thở phì. "Phái người theo sát Hoàng Đế, tăng thêm lượng thuốc. Nghiêm cấm quan viên tới gần. Tạm thời để Phùng Khắc Đa cần chính. Cô sẽ nhanh trở về. "
Thủ vệ bị ăn một chưởng đau khổ đứng lên nhận mệnh lệnh.
_----______-_____-_____-______-_______-___-_
Tần Kiều thượng ngựa cùng tướng tiên phong đi tới Đông Nam thành khiêu khích địch. Nàng mặc trên người bộ giáp màu bạc, tóc búi cao, nhỏ nhắn thân ảnh có thêm chút phần khí phái. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, môi mỏng đỏ có chút hờn dỗi khiến cho nàng có chút mị lực không nói nên lời. Nếu như không phải đang đánh giặc cam go, hẳn là binh sĩ phải ngẩn ngơ đứng nhìn nàng không dứt. Thượng Quan Tấn Sinh nhìn ba nữ cùng nhà hắn Tứ Đệ, có chút cảm khái. Hẳn là trong nhà, chỉ mỗi Tứ Đệ có được phúc phần tam thê nhất thể thế này. Nhìn binh sĩ bị nhan giá trị bốn người câu hồn, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Hai nghìn bộ binh chậm rãi tiếp cận Đông Nam thành, Kỵ Binh đi trước mở đường. Bọn họ cẩn thận di chuyển, vờ như chưa bị địch phát hiện mà tiến về phía trước. Đàng xa Thiết Huyết tướng thám thính xong quân tình, hạ lệnh tức tốc đánh nhanh thắng nhanh, bắt gọn tướng địch. Nghe thám báo có Thái Tử phi tử thượng chiến, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn hắn cười tươi quỷ dị. Lần này hắn lời lớn rồi.
" Giết...."...giết...
" Địch phát hiện, chiến...."
Gần như đồng thời hai bên hô lên, Tề Minh hai quân xông vào nhau quần chiến. Quân Tề quân số đông đảo, áp đầu quân địch chém giết không ngừng. Tần Kiều không thể động linh lực, nhưng nội lực võ công thì không thành vấn đề. Nàng nhỏ nhắn thân ảnh ngồi trên lưng ngựa đánh chém bốn bề, máu tươi vung vẫy khắp nơi. Hai bên đang hăng chiến, quân Minh phút chốc thảm thương, Tướng soái hô lên rút quân..
Tần Kiều nghe theo chỉ thị quay ngựa bỏ chạy, quân Minh Đồng loạt thối lui chạy trốn. Thiết Huyết làm sao cho bọn họ chạy thoát, hơn nữa khi hắn nhìn thấy Tần Kiều tham dục liền bị gợi ra. Ai kêu Tần Kiều mị nhãn vứt tới tim hắn làm gì.
" Đuổi theo cho ta, bắt sống nữ nhân kia, ả là Thái Tử phi quân Minh"
Tần Kiều khoé môi tươi cười, nàng dục ngựa chạy như bay. Thiết Huyết đuổi theo phía sau. Hắn lấy ra cung tên ngắm chuẩn vai nàng ngắm bén. Tần Kiều phát giác không vội, nhẹ nhàng áp người xuống trốn tránh, ngựa chạy không đình. Thiết Huyết nhắm chân ngựa phóng tên. Hắn tên Thiết Huyết, không phải chỉ để doạ người khác mà là bản lĩnh tàn nhẫn ác độc thực sự.
Ngựa của Tần Kiều trúng tên trụy xuống, nàng kịp thời bay lên không trung, chân đạp lưng ngựa mượn lực bay về phía, nàng thế nhưng ngồi phía sau ôm lấy tướng tiên phong đồng kỵ một con ngựa, cướp lấy dây cương thúc ngựa chạy nhanh. Tướng tiên phong là một nam nhân gần ba mươi tuổi chưa vợ, khi nào được mỹ nhân như vậy ôm từ phía sau,lại là Thái Tử Phi. Hắn run tim, đầu hắn liệu có còn..
Tần Kiều tiêu sái không cậu nệ, mặc kệ cho vị kia nam nhân trong lòng bát diện lung linh suy ngẫm. Thiết Huyết thấy vậy một màn không khỏi tấm tắc thú vị,nữ nhân này hắn nhất định phải có.
Vất vả một đường chạy trốn, bọn họ cuối cùng cũng chạy tới được nơi mai phục sẵn. Chờ cho truy binh đuổi tới trong phạm vi. Quân mai phục từ hai bên phóng mưa tiễn xuống, cộng thêm đá lớn lăn từ trên cao. Trận địa quân địch rồi loạn, gần 5 nghìn quân Tề lúng túng hoảng sợ, Thiết Huyết giận dữ chửi tục, hắn muốn quay ngựa bỏ chạy..
" Rút mau, có mai phục...rút rút.."
Tần Kiều xưa nay ghim thù, há để hắn chạy về. Nàng căn chuẩn khi ngựa của Thiết Huyết nhoài thân quay người bắn ra một mũi tên ngay mắt ngựa..
"Phập" ..ngựa ăn đau kêu lớn ngã quỵ Thiệt huyết suýt chút nữa bị ngựa đè chết.
" Dám mơ ước bản cô nương, phải trả giá đại giới."
Quân lính mai phục hai bên ào ào chạy xuống, di chuyển ra phía sau chặn hậu. Quân Minh trước đó chạy trốn quay lại phản kích. Tề quân thảm bại, thi cốt chất đống, Thiết Huyết đầu bị chém. Kết thúc một màn Mỹ Nhân thượng chiến trường.
Bên này Tần Kiều sang sảng chơi vui, bên kia Nhược Hi yên ả hơn nhiều. Nàng chỉ là lãnh hơn một trăm cao thủ hai nước Minh Lăng trà trộn vào bên trong thả chút mồi lửa, mấy con độc trùng, vài bao thuốc xổ. Náo loạn một hồi quân doanh rồi chạy về. Nhưng là lần này làm ít công to. Quân Tề nếu không nhận được tiếp tế y phẩm cùng quân lương thì chết chắc. Nàng mỉm cười trở về, có chút tưởng Vân Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro