Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Sát Trận.


Đại bộ phận binh lính chuyển rời, thiết kỵ cấp tốc đi trước, chim ngũ sắc đem mật thư tới tướng soái trấn thủ  Sa thành chỉ thị, bộ binh khẩn cấp vận lương. Còn lại dân chúng trong thành bởi vì chiến sự xảy ra sớm đã rời thành, phần còn lại không quá nhiều. Nói đi nói lại, dân chúng vô tội, bọn họ tay không tất sắc, chỉ có thể gặp tai ương thì chạy, làm tị dân tha hương. Tướng sĩ nhìn hoàn cảnh xung quanh không cấm cảm hoài, một nỗi cảm xúc ngổn ngang khó chịu xộc thẳng vào tim họ. Đây là đất của Đại Minh, là phần đất tổ tiên họ, hôm nay họ phải từ bỏ để tìm đường sống. Kia là cha là mẹ và đồng bào của họ, họ thân làm lính, nghĩa vụ bảo vệ quê hương, bảo vệ dân chúng họ không làm được. Họ uất nghẹn trong lòng, tâm trừu đau, chí hướng nam nhi vẫy vùng. Họ nhất định, nhất định đem đất của Đại Minh dành lại, đem lũ giặc khốn kia giết không còn mảnh giáp. Mồ hôi rơi, chân đi đều chạy bước, vó ngựa hí không ngưng, họ cần nhanh, dành giật thời gian mới có cơ hội phản chiến.

Ảnh vẫn là đi cùng bên cạnh Đại tướng quân làm cận vệ, bên cạnh Vân Ngôn chỉ cần có hai nữ cũng ám vệ liền đủ dùng. Mặc dù lo lắng cho Tứ Đệ, nhưng Thượng Quan Tấn Sinh hiểu chuyện này nằm xa tầm kiểm soát của hắn. Hắn tin tưởng những người kia đều không phải kẻ tầm thường, lai lịch bọn họ khó mà hình dung. Hắn không ngốc, hắn cũng tự hỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc chất vấn nghi ngờ. Quan trọng hơn hết,hắn tin tưởng Tứ đệ của hắn.

Tần Kiều rời đi không lâu liền trở lại. Nàng để tiết kiệm thời gian liền dùng một lá bùa dịch chuyển tức thời tới kinh thành rồi lại trở về. Nàng biết thời gian cho bọn họ vô nhiều. Cầm theo một nửa miếng ngọc bội Phượng Hoàng trở về, nàng trực vào nơi Vân Ngôn tĩnh dưỡng.

" Hai vị tỷ tỷ , muội đã trở lại. "

Sở Hàm gật đầu ứng là, Nhược Hi mắt trông chờ nhìn nàng. Tần Kiều gật đầu, lời ít đi lại bên cạnh Vân Ngôn đem nửa miếng ngọc ra, Sở Hàm nhận lấy đem một nửa còn lại trên tay ghép lại hoàn chỉnh với nhau. Một con Phượng Hoàng điểu hoàn chỉnh. Giường như có cảm ứng, miếng ngọc hai mảnh nối liền với nhau, màu đỏ giọt máu rõ ràng, dần thành hình. Ba nữ cẩn thận ngồi bên cạnh hộ pháp, một mặt đề phòng tình huống bên ngoài.

Ngọc bội bay lên giữa không trung, trước đan điền Vân Ngôn xoay vòng, nó toả ra hơi thở nóng rực, linh lực giao động, áp bách nó thả ra khiến ba nữ ngồi cạnh vất vả chống đỡ, môi cắn trắng bệch. Lúc này Vân Ngôn đang nằm im bỗng có dị động. Giường như phản ứng với miếng ngọc, ở giữa trán Vân Ngôn loé sáng, tiếng chim Phượng Hoàng ngay lập tức hót cao lên. Nếu không có ba người khuynh tẫn lực lượng mở pháp trận, sợ rằng chỗ này không thể giữ lại. Giọt máu từ miếng ngọc thoát ly, miếng ngọc hư không tiêu thất. Chỉ thấy giọt máu từ từ bay tới trán Vân Ngôn rồi mất hút,  sau đó mọi thứ quay về yên  tĩnh.

Bên trong, Vân Ngôn đang lâm vào hắc ám vô tân bỗng nhiên cảm nhận được không gian kịch liệt lay động. Cơ thể cảm nhận được nguồn năng lượng trước nay chưa từng có, nó thổi quét tất cả các ngóc ngách trong cơ thể cô, chữa trị linh hồn rách nát, đan điền xoáy trụ ấm áp. Cô biết mình vừa nhận được cái gì, giọt máu Phượng Hoàng, giọt máu duy nhất còn sót lại của tộc Phượng Hoàng, của chính thân thế này. Quen thuộc năng lượng linh lực trải đầy, mãnh liệt xô đổ, san phẳng hết những trướng ngại kinh mạch, linh lực bạo phá. Cơ thể cô muốn nổ tung, thân thể phàm nhân không thể chịu đựng được trọng tải linh lực như vậy. Lúc này Vân Ngôn chân chính đối mặt với cửa tử, Phượng Hoàng trùng sinh.

Cả cơ thể Vân Ngôn rực cháy, không gian đen tối biến thành biển lửa vô tận. Thân thể phiêu trên không trung thành một ngọn đuốc người, đuốc người phiêu trên không trung, chịu đựng lễ rửa tội của hoả Phượng Hoàng, chí hoả của trời đất.

Ba nữ biết, đây là thời khắc mấu chốt, nếu thất bại, thần hồn câu diệt, mãi mãi không siêu sinh. Phượng Hoàng hồi sinh hung hiểm, nhưng nếu thành công chính là một lần trọng tố, pháp lực đại trướng. Linh lực dao động quá lớn, sợ rằng không thể dấu kẻ địch. Ba người cần chuẩn bị sinh tử quyết chiến để bảo vệ Vân Ngôn trùng sinh an toàn.

Đúng như dự đoán, Ma tộc người phái đến sớm cảm nhận được Phượng Hoàng tồn tại, cả thảy 15 kẻ đuổi tới bao vây. Đi cùng 12 tên ma tộc còn có 3 người khác, bọn họ chính là phản đồ của tiên giới Thanh Long tộc. Thiếu chủ ma tộc hẳn là không muốn lại thêm rắc rối, nên nhất quyết muốn diệt trừ bốn người bọn họ, không cho phép bọn họ trở về tiên giới.

Sở Hàm dẫn đầu đi ra tiếp đón, hai bên tùy theo là Nhược Hi và Tần Kiều. Sở Hàm lạnh băng ánh mắt nhìn những kẻ trước mặt, tuyết lệ dung nhan ba người đứng ở bên dưới nhìn chúng lơ lửng trên không trung. Bọn họ chỉ có ba người nhưng đối với cường địch khí thế lại không nhường một tấc.

Kẻ dẫn đầu đánh giá ba người trước mắt, mắt xẹt qua ngạc nhiên. Không ngờ, Tuyết Liên Tiên Tử hơn một nghìn năm mất tích, lại xuất hiện với hình thái thế này. Chúng có chút thở phào, nếu Tuyết Liên còn ở toàn thịnh thời kỳ, bọn họ khó lòng thu phục nhưng hiện giờ nàng ta phân thần, chủ thần không thể tu lại. Bọn họ còn nào sợ.

" Tuyết Liên Tiên tử, nghìn năm không thấy vẫn si tình như vậy. Vì một cô nhi Phượng Tộc trả giá như vậy đại giới, có đáng hay không? Ta Thanh Long tộc thiếu chủ thiếu phu nhân vẫn còn chờ tiên tử ngồi vào chỗ, hay là tiên tử trở về đảm đương...ha hả.."

Thanh Long tộc nhân mở miệng đạo, hắn ánh mắt đảo qua ba người không thiếu dâm tiện. Biết sao bây giờ, mấy người trước đây kinh qua Tuyết Liên tiên tử bản lĩnh một là sống không được, hai vẫn là sống không tới. Mấy người này, trước kia chỉ nghe nàng uy danh, nhưng là cũng đã qua nghìn năm. Huống hồ nàng hiện tại tình huống đúng là làm chúng xem nhẹ. Vài kẻ cười theo phụ hoạ.

" Năm xưa nàng ta không chết, bây giờ tiện nghi chúng ta giết, mang làm lô đỉnh cũng không tệ. Dù gì tên kia kẻ mồ côi chim nhỏ cũng sống không được."

Tần Kiều dẫu miệng nói.." các người nói thật nhiều. " Thứ cho nàng tâm hồn của một Tần Kiều vẫn còn ở đó, mặc dù mặt nàng bây giờ tự nhiên mà lạnh, khí vì lạnh, nhưng miệng nàng tính nàng vẫn là khác so với Sở Hàm cùng Nhược Hy hai vị tỷ tỷ đổng bào.

Nhược Hi gật đầu phụ hoạ, Sở Hàm giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt. Sở Hàm truyền âm để Nhược Hi ở lại phía sau chặn lại công kích, tránh để bọn họ phá trận quấy rầy Vân Ngôn bên trong, hai người tác chiến phía trước giết địch.

Sở Hàm hoà Tần Kiều đồng thời bay lên, đem phía sau để lại cho Nhược Hi. Nhược Hi tu trận pháp tinh thông, đối với phòng ngự hỗ trợ là hợp lý nhất. Sở Hàm tế ra Hàn Băng kiếm, viên ngọc gắn trên thân kiếm được truyền linh lực phát sáng, thổi quét lạnh lẽo toàn phiếm vực. Nàng lấy kiếm vì Long, Băng Long gào thét thiên địa xông ra, một con rồng lớn xộc thẳng vào giữa chúng, đuôi rồng quét ngang uy mãnh, nó quật tới đâu, đồ sộ linh lực trút xuống tới đó. Đầu rồng há lớn, băng cầu chói sáng thiên địa phóng ra chấn nhiếp sinh linh cùng vật thể mấy trăm dặm phía trước. Tần Kiều theo tới, thả mình đứng trên Băng Long, nàng thân là kiếm, kiếm khí ngập trời, vạn kiếm từ nàng phóng linh lực thành hình bổ tới địch nhân. Chín thế băng liên, Băng địa chi lực đồng thời giải khai.

Địch nhân không phải dưa héo, bọn chúng cũng là thực lực người, pháp lực thủ đoạn không hề kém. Ma tộc bị hàn băng khắc chế, băng liên thanh lọc ma tức có hại cho bọn chúng. Nhưng chừng này đối phó nhiều người như vậy chưa đủ. Chưa kể ba kẻ Thanh Long tộc cũng không phải không hoá Long. Ba con rồng hoá hình uy vũ khí thế rào rạt xông tới đối thượng. Chúng gào thét kêu gọi thiên địa chi lực, ma khí làm cho long tức bạo nộ điên cuồng, chúng phẫn nộ lao vào cắn xét, nghiền nát băng long. Ba con Thanh Long cùng một con Băng Long quần ẩu, quả thực có chút thảm. Ma tộc người muốn tốc chiến tốc thắng, giải phóng ma khí, linh lực loã lồ như gai nhọn phóng xuất. Sở Hàm đem bản thân triệu ra băng vực chi lực, tuyết địa áp bạch đổ dồn xuống trọng tới kẻ địch, Tần Kiều linh hoạt vứt ra chưởng ấn, đem phù chú ném ra tới loạn xạ, một tay nhà giàu không sợ thiếu của phát huy triệt để. Nàng đi một chuyến Tuyết địa, tài sản trù phú. Ngàn vạn bóng kiếm tùy theo linh thức của nàng sở ra, giống như nghìn tay nghìn mắt quan âm thu hết địch nhân vào mắt. Tần Kiều niệm ra băng liên, phạn văn bám vào bóng kiếm tạo ra phật ấn. Cả ngàn vạn băng liên tạo thành một đại chưởng ấn Băng liên trút xuống, nhất một chưởng uy lực đem một con Thanh Long ném bay khỏi vòng chiến,..thống khoái. Trong lúc đối phó hai người, bọn chúng không quên để ba kẻ chuyên chúc quấn lấy Nhược Hi.

Chỉ tiếc các nàng hai tay khó địch nổi bốn bề, huống hồ bọn chúng là gấp tư bốn bề. Chiến đấu kịch liệt, bỗng nhiên một tên ma tộc hết lớn..
" Không xong, nàng ta bày sát trận, mau phá."

Chúng phản ứng thật mau, đem quỷ ngục triệu tới, pháp lực đại trướng, ma ấn áp bách chưởng mạnh va chạm với Băng địa chi lực. Sở Hàm bị phản phệ thương nặng, máu khụ ra bên ngoài. Băng Long nhất thời yếu thế, Thanh Long hung hãn đỏ đọc mắt chộp tới, Băng Long bị quật ngã, Tần Kiều dịch chuyển tránh né. Phía sau ba tên ma tộc phục sẵn,  ma đằng vươn tới khát huyết đâm vào huyết nhục, Tần Kiều khó lòng né tránh, ma đằng dữ tợn quấn lấy nàng.

Nhược Hi để Bích Hàn Kiếm trước mắt, phân ra thần thức chỉ huy Bích kiếm đánh trả ba người, nàng cũng không tiếc đem bùa chú ném ném, tranh thủ thời gian bày trận. Bấy giờ chỉ có sát trận, khốn hồn trận mới có thể vây diệt bọn chúng. Mà để tạo được khốn hồn trận, chính là phải lấy bản hồn vì mắt trận. Như vậy chính là đem ba người bọn họ trụ vào trận, tru sát bọn chúng. Nhưng nếu thất bại, trận bị phá. Bọn họ ba người hồn tiêu vong.

Linh lực phục trận quá lớn, ở nơi linh khí loãng, thiên đạo pháp tắc khiến cho nàng lập trận khó khăn. Nhược Hi linh lực xói mòn, bòn rút xương cốt nàng. Cuối cùng một giọt máu đầu tâm nàng tụ xuống, trận thành. Nhược Hi mỉm cười chống kiếm đứng dậy, thân thể thoáng lung lay. Sở Hàm, Tần Kiều cũng thoát hiểm tụ lại. Ba nữ thụ thương không nhẹ, mà địch thì mới chỉ rớt ba tên.

Ba người làm ra quyết định này, chính là mượn trận thượng giam cầm địch nhân. Họ lựa chọn tin Vân Ngôn, Vân Ngôn nếu có thể thoát thai hoán cốt thì bọn họ mới có hi vọng. Lấy thực lực ba người, muốn giết đi địch nhân, bảo vệ Vân Ngôn là vô khả thi.

-_------_______-______-_____-_____-____-__

Nói sơ qua về giai đoạn hai cho mọi người hình dung nhé.

Thế giới mà dàn nhân vật chính tồn tại tên là Nguyên Thánh tinh vực. Ở mười vạn năm trước sau chiến tranh tiên ma, phàm nhân gần như bị xoá sổ. Thiên đạo pháp tắc không thể để phàm nhân tiêu vong, cho nên thiên đạo đã tách biệt phàm nhân thành phàm giới. Từ đó  phàm giới hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của Nguyên Thánh.  Phàm nhân có thể tu tiên, nhưng là chỉ khi ở vết rách thiên đạo được linh khí nuôi nấng mới có thể có cơ hội tu thành tiên. Thiên đạo làm vậy là để bảo vệ phàm nhân, con người đông đúc nhưng sức lực yếu ớt, so với các tộc khác,con người quá nhỏ bé và dễ tổn thương. Vì vậy nếu trái thiên đạo, người tu tiên, các tộc khác can thiệp vào phàm nhân sự đều sẽ bị quản chế, thậm chí là bị thiên phạt.

Ở thế giới tu tiên, người tu thành tiên và tiên nhân không tách li. Người tu tiên lấy Luyện khí, Trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,  Hoá thần, Phân Thần, Dung Hợp, Đại Thừa, Độ Kiếp, Niết Bàn thành tiên vì tu luyện.

Đại chiến Tiên ma, Ma thần trọng thương, Tiên giới với sự trợ giúp của tứ đại thần thú là Bach Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long đánh thắng ma tộc nhưng nguyên khí cũng thương nặng. Phượng Hoàng cai quản Hoả vực,  Thủy Đế sau trận chiến mất tích không rõ, Băng Đế còn sót lại sau đó rơi vào ngủ say. Mộc Thần bị Ma khí xâm chiếm, thần mộc thuộc về yêu giới chịu hạn.

Ma tộc cũng tu luyện linh lực, dựa theo ngũ hành cùng biến hệ giống như tu tiên. Khác biệt chính là vận hành khác nhau, niệm tu khác nhau nên dẫn tới bất đồng. Đây không phải là một cái ma tộc yếu kém thấp hèn đâu các bạn nhé. Ma tộc vẫn đẹp và sang lắm, chỉ là dị, ác, tàn nhần, khát máu mà thôi.

Tuyết Liên tiên tử từ khi tu thành người thì làm đệ tử của Băng Đế. Xuất phát điểm của nàng đã là Hoá Thần rồi. Sau khi nàng bước vào Phân Thần Kỳ, chủ thần chia ba để tu luyện bất đồng hoàn cảnh, bất đồng thân phận. Mỗi một thân phận đắc đạo, ngộ được thiên đạo sau mới có thể thu hồi lại. Tại thời điểm nàng cứu Vân Ngôn thân là thiếu tộc trưởng Phượng Tộc, nàng bỏ dở Độ kiếp để đi cứu người tình.

Vân Ngôn bản thể là tiểu Phượng Hoàng, lịch duyệt đi gặp Tuyết Liên tiên tử lúc bấy giờ tên là Tuyết Kiều. Hai người có đính ước. Phượng Hoàng tộc bị Ma Đế giết hại, Thanh Long phản bội nên trở tay không kịp. Toàn tộc bị đồ, tất cả những môn phái tu tiên thờ phụng Phượng Hoàng đều bị liên lụy.  Hầu hết các môn phái tu tiên đều sẽ thờ phụng một vị thần thú. Đây là viễn cổ thần thú bảo hộ. Chứ không phải yêu tộc yêu thú thông thường.

Viễn Cổ thần thú sinh ra từ thời bát hoang, mang thiên địa chi lực. Sở hữu sức mạnh trời đất. Từ thời bàn cổ, Viễn cổ thần thú ban đầu đi theo các vị thần,  sau khi bàn cổ ngã xuống, các vị thần tạo ra các tộc. Thiên địa sơ khai, thần thú xem như linh vật bảo vệ. Theo thời gian, ngàn vạn năm biến đổi, các vị thần lâm vào ngủ say hoặc biến mất, Viễn cổ thần thú truyền thừa xuống tận bây giờ.

Tiên giới chư quân cũng chịu pháp tắc quy ước. Cho nên mặc dù không biến mất trong mắt phàm nhân tu đạo, nhưng bọn họ là thế lực thần bí, và không can thiệp sâu vào tu tiên giới.

.....---_------_-------_--------_--------_------_------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro