Sát gia
Tại Nguyệt Ngục, Trương Thi Thi máu me bê bết đang lịm dần, hai tay bị treo lên xà
Khả Nhạc siết chặt nắm tay " Phu nhân. Tôi đến hầu bà"
Trương Thi Thi nặng nhọc mở mắt nhìn cô " Bình Khả Nhạc. Mày chết không được yên ổn đâu"
Cô cười lớn, bóp cổ Trương Thi Thi " Tôi chết như thế nào chưa cần bà quan tâm đâu. Nhưng hôm nay, số kiếp của bà tận rồi" Khả Nhạc nhẹ nhàng thả từng chữ bên tai bà ta
Buông Trương Thi Thi ra, cô ngồi xuống. Minh Hạo đưa li nước ra trước mặt cô
"Băng tỷ, cà phê" Minh Hạo đặt lên bàn
Khả Nhạc kéo ghế đến bên cạnh mình " Ngồi xuống đi"
Y Vĩ đứng sau nheo mày chọt chọt cô, làm bộ mặt đáng thương,. Khả Nhạc lườm Y Vĩ và chỉ đến ghế trống. Cậu liền xịu mặt ngồi xuống.
" Lại đây này" Khả Nhạc bất lực lên tiếng
Nghe thấy, khuôn mặt buồn rầu lập tức tươi tỉnh lên nhanh nhẹn nhấc ghế đến bên cạnh cô. Ánh mắt có một tia hiền dịu ngay lập tức bị dập tắt. Đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng nhìn Trương Thi Thi
" Đánh" Từ ngữ thoát khỏi miệng Khả Nhạc lại rùng rợn đến đáng sợ
Những tiếng hét đau đớn vang vọng, máu trên người Trương Thi Thi liên tục túa ra, Khả Nhạc vẫn ngồi đó chẳng mảy may động tâm theo dõi. Nhìn sang Minh Hạo, cô mở túi rút khăn giấy đưa sang
" Lau tay đi"
Minh Hạo cúi xuống nhìn, lắp bắp nói " Tỷ...tỷ..."
"Lau đi" Khả Nhạc ngắt lời
Mu bàn tay và ngón tay Minh Hạo dính một thứ màu hồng, chính là bột phấn hoa do chính cô phát minh mang rắc vào quần áo và túi xách. Bột này thấm vào đồ vật sẽ tỏa ra mùi hương, không màu. Chỉ khi tiếp xúc với da người mà không phải thân nhiệt của Khả Nhạc nó mới chuyển thành màu hồng
" Muốn tìm thẻ khóa phòng giam đặc biệt?" Khả Nhạc chuyển đề tài đánh vào trọng tâm
" Nhạc tỷ, em sai rồi"
" Cô gái bị đưa đến bốn ngày trước là em họ của em, đúng không?"
Minh Hạo cúi gằm, sắc mặt dần tái đi, thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên trán, giọng lí nhí " Vâng, tỷ tha cho em ấy được không ạ?"
Khả Nhạc nghiêng mặt nhướng mày
" Cha mẹ cô ấy có ơn với em, em...Nên em mới mạo hiểm" Lời Minh Hạo đứt quãng
Cô đưa cho Minh Hạo một tấm thẻ phòng " Cô bé ấy bị đặc vụ ngầm của Thiên Ý bang truy sát. Có người nhờ tỷ bảo vệ cô ấy, hiện tại đang ở phòng 149 khách sạn Diamol, chuyện bị giam ở Nguyệt Ngục chỉ là đánh lừa gián điệp
Minh Hạo bất ngờ, ngơ ngác nhận lấy thẻ phòng
Ngay lúc này, Bình Vĩ Thần được đưa đến. Vẻ mặt ông hoang mang, đến khi nhìn thấy Trương Thi Thi thỉ sắc mặt chuyển sang xanh, ánh mắt tối sầm. Khả Nhạc ra hiệu cho dừng lại. Bình Vĩ Thần lảo đảo hướng mắt về phía cô
" Nào, bất ngờ chứ cha?" Giọng điệu bỡn cợt hiện rõ trong câu nói
Ông thở gấp gáp, giọng nói đứt quãng " Con... Tiểu Nhạc...Sao con có thể vô tâm vô phế như vậy? Độc ác như vậy?"
Khả Nhạc nhướng mày " Ồ! Vô tâm? Độc ác? Cha quên rồi sao cha, là cha đã dạy con đó"
Bình Vĩ Thần run run, môi mím lại " Ta là cha của con, ít ra thì con cũng phải nghĩ đến tình thân chứ"
" Tình thân sao?" Khả Nhạc đột nhiên cười, tiếng cười vang vọng cả căn ngục " Khi ông cho sát thủ giết chết mẹ tôi. Khi đứa con gái ruột bị trầm cảm vì sợ hãi tột độ do tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết dã man thì ông lại vứt bỏ nó, để nó tự sinh tự diệt. Khi ông đào tạo con gái ông thành sát thủ, biến nó thành một cỗ máy giết người để loại bỏ những vật cản trở trên con đường đầy máu tanh tưởi mà ông đi. Ông có nghĩ đến tình thân không?" Cô nghiến răng, đôi mắt hiện lên những tia máu vằn đỏ " Từ đầu chí cuối tôi chỉ là một công cụ thì hai chữ tình thân này...cần thiết sao?"
" Con..." Giọng ông run lên, nấc nghẹn " Sao con lại trở nên thế này?" Bình Vĩ Thần nhắm nghiền mắt, lệ tuôn như xối
Hốc mắt Khả Nhạc nong nóng " Là một tay cha đã ban cho, cha ạ!" Cô nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu " Những gì năm đó mẹ tôi đã hứng chịu, tôi sẽ trả lại cho các người từng chút từng chút một."
Khả Nhạc chợt khựng lại, cô lặng lẽ dùng ngón trỏ vẽ một đường tròn búng lên không trung. Tia mắt vẫn dán chặt lên người Trương Thi Thi, bỗng Bình Vĩ Thần lao đến cởi trói cho bà ta. Cô vẫn đứng đó
" Tiểu Nhạc, con tha cho chúng ta đi. Coi như ta cầu xin con" Bình Vĩ Thần quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy Trương Thi Thi
" Xin lỗi, tôi là Huyết Băng. Nhưng ông đã có ý cầu xin như vậy thì được thôi" Khả Nhạc ném dao găm đến trước mặt Bình Vĩ Thần " Giết bà ta, tôi sẽ thả ông đi"
Ánh mắt Bình Vĩ Thần sợ hãi, tuyệt vọng, ông nặng nề cầm lấy con dao. Một tiếng hét đau đớn vang lên, con dao lia qua cổ Trương Thi Thi, cùng lúc tiếng súng vang lên, viên đạn bay vút chính xác găm vào gáy Bình Vĩ Thần. Hai cái xác, một nam một nữ ngã xuống. Mọi người trợn mắt, cơ hồ hồn phách đã lạc ra khỏi cơ thể.
Khả Nhạc buông lỏng tay, súng rơi xuống sàn " Ra ngoài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro