Đã từng biết yêu thương
Khả Nhạc mơ màng trở mình, chợt nhận ra cô đang nằm trên giường tự lúc nào, choàng mở mắt cô nhìn thấy Minh Hạo đang ngủ trên sofa mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi dậy, chiếc khăn rơi xuống, lại nhìn cặp nhiệt kế trên tủ cạnh giường cô mới nhận ra mình đang sốt.
- Chỉ có vậy mà đã bệnh rồi - Cô khép mắt lại một lát rồi bước xuống giường
- Tỉnh rồi sao? Tỷ định đi đâu? - Minh Hạo khá thính ngủ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh
- Tắm, người nhớp nháp quá!
Minh Hạo yên tâm đến sửa giường nệm cho Khả Nhạc. Chợt phát hiện vết máu sậm trên ga giường. Minh Hạo nhíu mày nhưng không hỏi, cậu biết nếu Khả Nhạc không muốn nói thì hỏi cũng chẳng được. Bấy giờ trong phòng tắm, cô không hề mở vòi nước nóng mà để mặc dòng nước lạnh lẽo xối xả xuống. Cô muốn làm mình trở nên tỉnh táo hơn. Nửa tiếng sau cô mới bước ra ngoài. Minh Hạo đang làm việc thấy cô liền thay đổi sắc mặt, lúc sau mới cất tiếng.
- Nhạc Vương, phu nhân đã mất lâu rồi. Tỷ như vậy người sẽ buồn lắm đấy. Coi như tỷ không sống vì bản thân nhưng cũng phải sống vì phu nhân chứ. Chắc chắn người muốn nhìn thấy một Nhạc Vương mạnh mẽ chứ không phải Khả Nhạc tiều tụy, yếu đuối như thế này.
Khả Nhạc không nói gì. Cầm chìa khóa xe trong ngăn tủ đi ra ngoài.
- Tỷ đi đâu?
- Ta muốn khuây khoả một tí. Em về biệt thự trước đi.
Minh Hạo không muốn nhưng chẳng có cớ gì, đành nghe theo.
Lái xe đến Lier - hộp đêm bí ẩn xa hoa nhất Thượng Hải, vừa bước vào trong Khả Nhạc đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Tình Tình, em gái của bang chủ T.V dường như đến để gây sự. Vừa nhìn thấy cô, một cậu nhóc liền chạy đến chỉ khoảng 15-16 tuổi chạy đến.
- Nhạc tỷ, cô ta đến khiêu chiến - Cậu nhóc căm phẫn chỉ vào Tình Tình
- Không sao - Khả Nhạc bước đến.
Cô ta nhìn thấy liền nhếch miệng cười. Tia mắt sắc bén của Khả Nhạc gim vào người cô ta.
- Muốn khiêu chiến?
- Đúng vậy, mày không xứng đáng - Vừa dứt lời đã vung dao về phía cô
Thân thủ nhanh nhẹn, cô nghiêng người tránh, lưỡi dao sượt nhẹ qua dưới mắt cô rạch một đường mỏng. Tình Tình cười, lại chĩa dao về phía cô. Chợt cảm thấy lành lạnh bên thái dương, Tình Tình run rẩy nhìn họng súng đen ngòm kề bên, lại nhìn dao trên tay đã bị tước mất tự lúc nào.
- Quy luật khiêu chiến. Chỉ có sống hoặc chết.
Tiếng súng vang lên, Tình Tình ngã xuống
- Dọn dẹp đi.
Nói rồi cô lạnh lùng đi lên tầng vào phòng làm việc và nghỉ ngơi của mình. Chuông điện thoại vang lên
- Nhạc tỷ, mau về nhà đi. Ông đại đưa một người phụ nữ về nhà tỷ.
Cô nhíu mày cúp máy, mau chóng chạy về nhà. Vừa vào đã thấy cha cô và một người phụ nữ khá trẻ.
- Bà ta là ai?
- Mẹ kế của con
- Bình Vĩ Thần, tôi chỉ có một người mẹ mà thôi - Khả Nhạc gằn từng chữ
Ông gượng cười nói
- Tạm thời để cô ấy ở đây. Nhà cũ đang được tu sửa. Các căn khác thì e là phải dọn dẹp phiền phức, chỉ có nhà con là hiện đại tiện nghi nhất.
Khả Nhạc thở nặng nề nheo mắt nhìn người phụ nữ đang ung dung ngồi trên sô pha.
- Mẹ kế con tên là Trương Thi Thi
- Đời tôi chỉ có duy nhất một người mẹ. Đừng để tôi phải nhắc lại nữa.
Bình Vĩ Thần thở dài
- Thôi, cha về đây. Con sắp xếp cho Thi Thi nhé!
Chờ cha đi khuất Khả Nhạc xuống bếp nấu thức ăn, coi Trương Thi Thi như không khí. Bà ta đi một vòng quanh nhà. Phải nói nơi ở của Khả Nhạc vô cùng sa sỉ. Căn biệt thự lớn với nội thất hiện đại mà sa hoa, tầng hầm là bar, bên ngoài có hồ bơi, bàn tiệc, tầng trệt là phòng khách và bếp, tầng hai gồm bốn phòng, tầng ba là nơi làm việc, phòng sách, tầng cuối cùng rất rộng và thoáng đãng, ở đây có đầy đủ các dụng cụ tập gym, xung quanh bố trí cây xanh, hoa bỉ ngạn, hoa bách hợp, sàn trải thảm cỏ, xích đu. Trương Thi Thi chép miệng đi xuống. Nhìn thấy Khả Nhạc đang pha nước trong bếp, bà ta lại gần
- Mẹ muốn căn nhà này. Con hãy nói với cha con đi
Khả Nhạc gằn giọng
- Nhà của tôi, bà thì có quyền gì?
Trương Thi Thi cười khẽ, nhướng mày
- Cũng chẳng phải là tiền của cha mày sao? Tiền của ông ấy là tiền của tao. Mày chờ đó đi, tao sẽ khiến mày phải cuốn gói ra khỏi nhà này.
Khả Nhạc lạnh lùng im lặng bỏ đi.
Nằm trên chiếc giường king size nhưng cô trằn trọc. Hốc mắt nóng lên, cô chỉ muốn chỉ vào mặt mà mắng người cha vô tình vô nghĩa của mình rằng ' Bình Vĩ Thần, bao nhiêu năm qua, mẹ tôi chẳng là gì sao? Ông can tâm lấy người phụ nữ khác như vậy sao? Ông có nhớ nhờ ai mà ông có được ngày hôm nay không? '. Nhưng ngẫm lại, cô có tư cách gì khi chính cô đã không còn biết cái thứ gọi là tình người đó. Bình Vĩ Thần đã từng nói, người mạnh nhất là người đã quên đi sự tồn tại của trái tim, vô tâm, vô tình, vô tri. Khả Nhạc cô đã trở thành như vậy, đánh mất linh hồn, như cái xác trống rỗng chật vật sống qua cuộc đời tối tăm của kiếp này. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cô vẫn còn tồn tại thứ tình cảm từ lâu đã bị vùi sâu vào tiềm thức, không nhắc lại, không nhớ đến cũng không bao giờ mất đi. Nó vẫn cứ tồn tại ở đó, mãi mãi nhớ về một người đã chẳng bao giờ có thể gặp lại.
Mẹ, mẹ... Đây đã từng là danh từ cô thích gọi nhất. Thời thơ ấu của cô gói gọn trong nụ cười khả ái của mẹ. Trong trí nhớ của cô, mẹ rất hiền, rất yêu cô. Sau hàng giờ liền luyện tập những bài tập khắc nghiệt thì cái ôm, nụ cười hiền hậu của mẹ hay lời nói nhẹ nhàng vỗ về là động lực để cô sống tiếp, vượt qua khó khăn để bước trên con đường được sắp đặt.
Khi mẹ mất, cô đã không khóc vì cô muốn cho mẹ thấy cô mạnh mẽ như thế nào hoặc vì nước mắt đã không thể rơi xuống khi con người ta rơi vào tận cùng của đau khổ. Sau khi nhìn thấy mẹ được chôn sâu dưới ba tấc đất, tâm can cô trở nên lạnh lẽo và kể từ đó, bà trùm của thế giới ngầm xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro