Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chật vật

Mùa thu mang đến những cơn gió hiu hiu, nhè nhẹ . Cơn gió ấy như xoáy thẳng vào tâm can những con người cô đơn, bơ vơ lạc lõng trong thành phố náo nhiệt, ồn ào này. Tại một biệt thự hiện đại tại trung tâm thành phố, cô gái lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm. Đôi mắt xa xăm, trống rỗng, tựa hồ như cô và thế giới này hoàn toàn tách biệt. Nhưng có lẽ, về một mặt nào đó thì đúng là như vậy. Giữa thế giới rộng lớn này có một con người mang trong mình mình trái tim sắt đá và dòng máu xám. Đâu đó trong trái tim ấy vẫn đang ngày qua ngày không ngừng rỉ máu, một nỗi đau mà cô đã cố gắng giấu sâu vào tiềm thức. Cô căm ghét cuộc sống này, chính nó đã biến cô thành ác quỷ. Có người hỏi: " Vì sao con người lại vô tâm đến thế ?" Có ai sinh ra là đã không biết thương cảm chứ, nhưng thế giới nhuốm màu máu tanh này không cho họ được lương thiện, nó đã dày vò họ đến mức cùng cực của giới hạn ... Trên thế gian này, công bằng hiện hữu ở nơi đâu hay vốn hai từ "công bằng" cũng chỉ là hư vô. Người sống vì tiền, kẻ vì danh lợi; quyền lực là thứ kẻ nào cũng thèm khát. Vì vật chất, con người màng tất cả mà tranh đoạt, cấu xé lẫn nhau , không từ thủ đoạn. Đấu tranh và tàn ác là thứ để tồn tại trong xã hội này. Cái thứ tên gọi là máu lạnh ấy, một cô gái đã mất đi thứ tình người.
Tàn độc với những người vô tội...cũng như một tảng đá lăn vậy, người đẩy nó lên đồi thì nó sẽ quay trở lại với vận tốc lớn hơn và đè nghiến chính những xương cốt đã tiếp lực cho nó. Lương thiện cũng sẽ chẳng có được kết quả tốt. Như trong các câu truyện rằng người hiền sẽ bị áp bức, thậm chí là bị giết, còn kẻ ác thì tồn tại đến cuối cùng... Đằng sau thế giới đang tồn tại bình bình yên yên này còn có một thế giới khác ẩn sâu trong nó, mang tên " thế giới ngầm". Nơi đây đâu đâu cũng là mùi máu tanh tưởi, không hề có pháp lý, là nơi tồn tại của những thiên tài, sát thủ đã chẳng còn là con người.
- Nhạc Vương, đã sắp đến giờ hẹn giao dịch, mời đại tỷ xuống đại sảnh, xe đã chuẩn bị xong.
Minh Hạo, trợ thủ của cô cúi đầu. Cô thở hắt một hơi, lấy lại tinh thần và tiến đến đại sảnh. Cô chính là nữ vương của thế giới ngầm, đại tỷ tổ chức bậc nhất, cô là một tuyệt mĩ giai nhân, sỡ hữu gương mặt sắc sảo, cô quyến rũ và mê người hơn tất thảy mọi nữ nhân. Cơ thể cô nóng bỏng thoang thoảng hương hoa lưu ly thanh nhạt, đó chẳng phải là nước hoa mà là hương thơm cơ thể từ sâu trong da thịt. Con người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo và sát khí, tia mắt sắc bén vô hồn làm u ám đi vẻ đẹp rạng ngời vốn có. Chiếc mũi cao thon, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo lại toát ra vẻ tà khí, điềm tĩnh độc tôn nhưng cô có đôi chân mày dịu mảnh toát lên vẻ nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Mĩ danh cô là Bình Khả Nhạc, con gái rượu của ông trùm buôn kim cương lớn nhất thế giới. Nơi diễn ra giao dịch là phòng vip của một hộp đêm. Không khí tĩnh lặng một cách đáng sợ, Khả Nhạc ngồi trên chiếc sofa dài.
- Thật không ngờ, Nhạc Vương lại đích thân dàn xếp cuộc trao đổi lần này. Hân hạnh.
Một người đàn ông cao to niềm nở bước đến chìa tay ra. Bỗng ông ta kéo cô vào lòng hướng súng vào chiếc cổ thanh mảnh của cô, chỉ một khoảnh khắc sau đó người của Khả Nhạc đồng thời lên nòng súng hướng thẳng về ông ta. Khả Nhạc ra hiệu hạ súng, cất tiếng nói trầm bổng mà vô cùng điềm tĩnh.
- Ông muốn gì ?
- Ta muốn cô - Người đàn ông khẽ cười, siết chặt eo cô hơn - Ta có thể cho cô tất cả mọi thứ cô muốn, chỉ cần cô theo ta
Khả Nhạc nhìn ông ta cười khinh bỉ.
- Tôi đã có tất cả mọi thứ người người đều mong muốn, có thể khả năng của tôi hay một số thứ của tôi mà ông cũng thèm khát thì ông lấy tư cách gì để nói ra câu ấy.
Mày ông ta xoắn lại, chừng như vô cùng tức giận.
- Ta có tiền, rất nhiều tiền. Mọi thứ vật chất trên thế gian này đều có thể cho cô.
Khả Nhạc bấy giờ hết kiên nhẫn gạt ông ta ra, một súng nhả đạn thẳng vào bụng.
- Hãy nhớ cho đến kiếp sau. Bình Khả Nhạc ta, người đứng đầu thế giới ngầm là con gái độc nhất của Bình Nhất Quang - ông trùm kim cương
Dứt lời, một viên đạn nữa lao đến ghim thẳng vào huyệt tử người đàn ông kia. Cô hạ súng, bước ra ngoài. Lên xe, Minh Hạo mới lên tiếng.
- Nhạc Vương, giết người mà mặt không biến sắc. Tỷ cũng tài thật. Tồn tại trong thế giới này đã không dễ dàng gì, theo tỷ bao lâu đã nhìn quen với việc người chết máu đổ nhưng không tin được lại có người như tỷ.
Khả Nhạc khép hờ mắt lại. Khẽ thở ra.
- Ta cũng từng có một người - người thân yêu. Cuộc sống của ta có rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng có ai biết được sau sự xa xỉ và oai phong, độc tôn ta đã phải nếm chịu những gì. Con người chỉ thấy được mặt phải, có mấy ai hiểu đến nỗi đau đớn, lạc lõng và khổ sở của một người như ta.
- Người thân yêu ? - Minh Hạo thắc mắc
- Người ấy đây - Cô đưa cho Minh Hạo xem một bức ảnh, người trong ảnh là một quý phu nhân xinh đẹp, bà mang phong thái quý phái mà hiền dịu.
- ‎Đại phu nhân sao ?
- ‎Đúng vậy. Là mẹ ta. Hôm nay là sinh nhật của bà.
Sắc mặt Khả Nhạc tái nhợt đi, một giọt nước mắt lăn xuống. Minh Hạo không dám mở miệng, lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối thế này, anh đã quen với hình ảnh Nhạc Vương cô ngạo, lạnh lùng.
- Đến biệt viện cạnh bờ sông
Minh Hạo gật đầu. Chiếc xe lao vùn vụt trên đường rồi dừng lại trước biệt thự xây dựng theo phong cách phương Tây. Cô bước xuống, đợi Minh Hạo đi, cô đến cạnh bờ sông, ngồi xuống thảm cỏ, nước mắt lăn dài.
- Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con đến đón sinh nhật cùng mẹ đây. Chẳng ai còn nhớ đến mẹ, con chỉ có thể đến đây thế này thôi.
Cô khóc nấc lên, âm thanh như xé ruột xé gan cứ văng vẳng xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. Cũng đã hơn mười năm rồi, kể từ cái ngày mẹ cô ngã xuống ở đây và chẳng bao giờ đứng dậy nữa. Bầu trời hôm ấy cũng trong veo như hiện tại, trời thanh tịnh, không sao, không tạp vật. Tiết trời se se lạnh thế này hóa ra lại tốt, lòng cô thấy yên ả và thanh thản đến lạ thường. Nó như nước thiêng giũ sạch mọi phiền muộn trên nhân thế, trong lòng cô. Nhưng cô biết, tất cả chỉ là tạm thời, rồi cô cũng sẽ trở về với cuộc sống chật vật, chênh vênh và khổ sở của người có quyền lực mà chỉ cô mới hiểu.
Một người bình thường chính là người sống có lí tưởng, có mục đích để theo đuổi. Cô đã từng thấy, một bà mẹ hay một người vợ vì tằn tiện tiết kiệm mà đứng hàng tiếng đồng hồ trong giá trời lạnh buốt để chờ chuyến xe buýt mà chỉ đi có hai lần trong ngày với lịch trình không ổn định. Họ là những người có ước mơ, họ có mục đích để nỗ lực để tiếp tục sống. Họ nghèo, họ bất hạnh nhưng họ có một tuổi thơ, có cha mẹ, có thứ để nhớ về, có kỉ niệm để khắc ghi. Còn cô, tuổi thơ của cô chính là đau đớn, cuộc đời của cô từ khi sinh ra đã được sắp đặt làm sát thủ. Từ nhỏ cô đã được đào tạo trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tuổi thơ với cô chỉ là một danh từ trống rỗng. Bước đi trên con đường đá với chân trần, xung quanh là hào quang, cuộc đời của cô chính là như thế, chiếc ghế nữ hoàng ở cuối con đường. Ngồi lên rồi nhưng bàn chân đã không còn lành lặn, thậm chí chẳng còn cảm giác bởi nỗi đau đớn trước đó. Cô đã từng đau, đã từng khóc, đã từng muốn dừng lại, bỏ cuộc, đã từng mệt mỏi đến mức không đi nổi. Nhưng trên con đường cô đi chỉ có một mình cô, nếu dừng lại chỉ có một con đường chết, thế là lại gượng dậy, lại bước tiếp mặc cho đau đớn thế nào. Đến bây giờ, đã leo lên đến vị trí như ngày hôm nay, cô đã là một con sói cô độc. Ngoài kia, người ta nhìn thấy cô oai phong, ngạo nghễ nhưng kì thực cô đã không còn trái tim của con người, tất cả mọi xúc giác đã dần chai sạn đi, chỉ còn con người không hồn chật vật sống qua ngày. Cuộc sống của cô là bị truy sát suốt đời, bởi chỉ có người giết được cô hay được cô truyền lại mới có tư cách ngồi trên chiếc ghế này. Cuộc đời như thế vậy mà có lắm kẻ lao đầu vào.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn cứ trào ra như thể một chiếc vòi nước bị hỏng. Cô mệt lắm, cô chỉ mong mình là một con người bình thường, an nhiên sống hết một cuộc đời bình dị.
- Tôi muốn có một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro