Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

Khả Nhạc tức tốc về công ty. Opal là tâm huyết cuối cùng còn lại của mẹ cô, cũng là tập đoàn đá quý chủ chốt của trung tâm thành phố . Vì vậy, Opal có bất cứ một biến động nào cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế thành phố và quốc khố.

" Chủ tịch, cuối cùng cô cũng đến rồi." – Trợ lí của Khả Nhạc số sắng nói

" Minh Hạo đâu?"

" Lâm Tổng đang đợi trên phòng."

Khả Nhạc lập tức hướng về phía phòng làm việc của cô. Vừa vào đã nhìn thấy Minh Hạo đang ra sức ấn bàn phím máy tính, mày cau lại, môi hơi mím.

" Đại tỷ, có vấn đề."

" Chuyện gì?" – Khả Nhạc hơi nhíu mày lại

" Cổ phiếu giảm đến sắp chạm sàn rồi, còn liên tục bị thu mua. Em cảm thấy có điều không ổn nên mới đích thân đi tra, nhưng không tra ra được là tập đoàn nào, chỉ biết rằng tất cả cổ phiếu đều bị một công ty thu mua."

Khả Nhạc đến bên bàn làm việc, ngồi vào liên tục gõ máy. Một lúc sau một dãy số liệu được gửi đến, còn có hai tệp tin.

" Đại tỷ, chị đang làm gì vậy?"

Khả Nhạc mở tệp tin lên, là số liệu bên phòng tài chính kế toán. Minh Hạo liền chăm chú xem, sắc mặt hơi đỏ lên, tay siết chặt con chuột máy tính.

" Tỷ, số liệu chênh lệch rất nhiều. Không giống trong bản báo cáo." – Minh Hạo mở ngăn kéo, lấy tập tài liệu đưa cho cô " Bản báo cáo này em đã xem qua, vốn là mang tới đây cho chị xem xét. Mới được gửi đến hai tuần trước."

Khả Nhạc vẫn không nói gì mở tệp tin thứ hai lên, ngân sách Keva đột nhiên tăng vọt, đang liên tục thu mua cổ phiếu từ các công ty đá quý, trong đó Opal đứng đầu danh sách.

" Keva?" – Khả Nhạc cố gắng nhớ ra

" Là tập đoàn thời trang của Trương Thị." – Minh Hạo nhắc nhở " Mới nổi lên trong vài năm gần đây."

" Trương Thị? Trương Thi Thi?"- Khả Nhạc lẩm bẩm " Dùng Milcah đối phó với Keva. Nâng giá cổ phiếu, cố gắng gom thu mua lại từ các công ty con. Phái người điều tra phòng tài vụ, phát hiện tham ô thì thu tài sản đăp vào chỗ thiếu hụt, nhốt vào Hàm Cốc Ngục; gián điệp thì giết, cũng đồng thời thu tất cả tài sản, những người có liên quan nhốt hết vào. Chị sẽ đích thân giải quyết bọn chúng."

Khả Nhạc ra ngoài, đi dạo loanh quanh. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Vừa nhấc máy thì một giọng phụ nữ lanh lảnh truyền đến.

" Nhạc Nhạc à! Con mau đến đường số 9 khu D đi. Cha con bị người ta đâm rồi."

Cúp máy, ánh mắt cô lóe lên ánh cười như sắp xảy ra chuyện thú vị. Khả Nhạc cô là bà trùm, cô không ngốc. Vì thế cô liền gọi điện cho Y Vĩ.

" Đại tỷ."

" Vĩ Vĩ, mở màn hình và loa giám sát GPS và máy nghe trộm số 3 lên. Tốt nhất là đến Opal cùng Minh Hạo đi. Chuẩn bị 12 sát thủ bên đội của em."

" Nhạc tỷ, có chuyện gì à?" – Y Vĩ thắc mắc, đột nhiên tập hợp nhiều sát thủ thế làm gì.

" Đến Opal, Minh Hạo sẽ kể cho em nghe." – Dứt lời, cô cúp máy luôn. Lấy xe lái thẳng đến địa điểm Trương Thi Thi nói

Đường số 9 khu D là một con hẻm vô cùng vắng vẻ, bên đường đa số là đất trống và nhà hoang. Tới nơi, ở đây chẳng có ai, bất chợt có chiếc xe chạy đến,một toán người bước xuống đánh thuốc mê. Khả Nhạc nở một nụ cười quỷ dị rồi gục xuống, bọn họ nhanh chóng đưa cô lên xe. Chiếc xe chạy tới bến cảng, đi sâu vào bên trong, lúc sau thì dừng lại đưa cô vào một căn hầm trói cô vào chiếc ghế. Nằm thêm một lúc thì Khả Nhạc nghe thấy có tiếng giày cao gót, cô khẽ mở mắt. Quả nhiên là Trương Thi Thi, bà ta tát cô rồi cợt nhã nói.

" Bình Khả Nhạc, mày là sát thủ sao? Quyền lực của mày rất lớn sao?" Trương Thi Thi khẽ mỉm cười nhấc cằm cô lên " Tiếc quá! Qua hôm nay mày sẽ chẳng còn tồn tại nữa rồi. À mà kể cũng hay, đáng lẽ mày phải vui mừng mới đúng, vì tao sẽ đưa mày đến gặp người mẹ yêu quý của mày."

Cô phát tín hiệu cho Y Vĩ, lôi mảnh dao lam từ ống tay áo ra cắt gần đứt sợi dây thì dừng lại. Tiếp đó lại nghe Trương Thi Thi nói

" Mày lại dám huênh hoang với tao. Hôm nay tao sẽ khiến mày quỳ cuống khấu đầu xin tao"

Cô cười nhạt " Được thôi, để tôi xem"

Khả Nhạc giật đứt sợi dây, nhanh nhẹn rút dao găm sau thắt lưng đâm Trương Thi Thi một nhát. Cùng lúc Y Vĩ cũng đến nơi, chỉ sau 15 phút, xác chết la liệt trên sàn. Trương Thi Thi đau đớn ôm bụng mặt mày tái xanh

" Y Vĩ, đưa bà ta đến Nguyệt Ngục. Biết phải làm thế nào chứ?" Nghĩ ngợi một lúc cô nói tiếp " Nhớ, không được để bà ta chết."

Y Vĩ gật đầu rồi nhanh chóng đưa người đi. Khả Nhạc cũng rời khỏi, chiếc xe BWM đã đậu sẵn ở ngoài tự bao giờ. Chiếc xe lao xé gió trên con đường cao tốc đến công ty. Cô nhấc điện thoại lên, vừa dứt một hồi chuông đã có người bắt máy

" Minh Hạo. Xuống trước cửa chính công ty

 Thoáng nghe thấy cậu " dạ" một tiếng cô đã cúp máy. Ngay sau đó chiếc xe dừng trước công ty. Cô hạ cửa kính, nhìn Minh Hạo rồi lại liếc xuống ghế phụ lái. Cậu biết điều mở cửa ngồi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro