nu de ky anh 1-2
Ác hành giả giận dữ rống lên một tiếng, thân hình đã đến nơi, chằm chằm nhìn Trưởng Tôn Quân Lượng một hồi rồi quát hỏi: "Lão thất phu, thì ra lão vẫn chưa chết, ta phải đến đòi món nợ mười năm trước mới được." Độc Quan Âm cất giọng ngọt ngào uyển chuyển nói: "Trưởng Tôn tiên sinh, mười năm không gặp, lão nhân gia người vẫn tráng kiện như xưa, thật là đáng mừng đáng mừng. Thật may là ngài chưa chết, nếu không thì thiếp đây chắc sẽ đau lòng xót dạ lắm! Nhớ ngày đó ngài lãnh đạo mười mấy cao thủ bao vây tấn công bọn thiếp, chỉ tiếc là nhiều người quá, làm thiếp chưa lãnh giáo được Nga Mi kiếm pháp của ngài, hôm nay may được gặp lại cố nhân, có thể thỏa nguyện được rồi, trong lòng thật lấy làm vui sướng lắm!" Trưởng Tôn Quân Lượng lạnh lùng đáp: "Muốn gì thì cứ nói đại ra, nhiều lời làm gì, lão phu đợi bọn ngươi xuống âm phủ cũng đã hơn mười năm nay rồi."
Độc Quan Âm cười nhẹ nói: "Thật không? Nếu quả là vậy, thiếp có một chuyện cần phải nhắc nhở lão tiên sinh, mười năm trước các ngài người đông thế mạnh, muốn ép chết thiếp, thế mà không ngờ thiếp vẫn còn sống được đến ngày hôm nay. Ngày nay ngài thân cô thế cô, dù có muốn bỏ chạy thoát thân như thiếp khi trước, chỉ sợ cũng không thể nào làm được! Ngài có trăn trối điều gì cho gia đình con cái hay chưa? Có chuyện gì còn dở dang cần tiểu muội đây giúp một tay hay không?" Lời nói êm đềm tựa như đang nói với lão bằng hữu, mười phần quan tâm lo lắng.
Trưởng Tôn Quân Lượng bị nàng ta chọc, tức đến xì khói, hừ lạnh một tiếng, rút ngay Thanh Phong bảo kiếm, chỉ thấy Độc Quan Âm đôi mắt khẽ chớp, rồi cười hì hì nói: "Thì ra ngài cũng không phải là chỉ có một mình, còn có thêm một bằng hữu nữa. Hì hì, thiếp tưởng là ai lạ, hóa ra lại là Lý đại tiêu sư. Huynh đã trúng phải Toái cốt tiền phiêu của sư huynh thiếp, huynh có biết hay chăng? Nếu huynh không nổi giận, không làm việc quá sức thì còn có thể sống được đến ngày mai, nghe thiếp đi, đi nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, chết trên giường là thoải mái nhất đó. Nếu huynh vẫn còn muốn đánh trận này, động đến chân lực, thì toàn thân xương cốt sẽ bị mục rữa, như vậy sẽ vô cùng thống khổ đó! Thiếp chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở huynh, nếu không nghe lời thì sau này hối hận không kịp đâu!"
Lý Nguyên giận dữ đáp trả: "Ả ma đầu độc ác nhẫn tâm kia, Trịnh đại nhân có oan cừu gì với ngươi, mà lại hạ độc thủ như vậy chứ! Ta hôm này dù có bị tan xương nát nịt, cũng phải đánh với ngươi một trận." Độc Quan Âm cười khúc khích nói: "Đúng là một trang hảo hán! Thiếp ngày thường giết người, đều chưa hề nói qua đạo lý gì, hôm nay nhìn thấy huynh kiên cường như vậy, thiếp phá lệ nói với huynh vài lời. Huynh hỏi vì sao thiếp phải giết Trịnh đại nhân sao? Chẳng là Thiên hậu với thiếp có lòng thương người, Thiên hậu nói Trịnh đại nhân tóc bạc chân run, lại phải vạn dặm bôn ba, đi vào đất Thục, dãi dầu gió bụi, thật là quá sức khổ sở đi. Do đó thiếp chỉ tặng ông ấy hai mũi Thấu huyệt thần châm, để tránh cho ông ấy khỏi phải bôn ba khổ cực vượt qua Sạn đạo!"
Thượng Quan Uyển Nhi nghe nói vậy, không khỏi giật mình thầm nghĩ: "Trưởng Tôn bá bá suy tính chẳng sai, 2 tên ma đầu này đúng là do Võ Tắc Thiên phái tới!" Tuy vậy trong lòng lập tức lại nảy ra một nghi vấn khác, nhìn bộ dạng của ả Độc Quan Âm này, hình như là cố ý nói cho Trưởng Tôn Quân Lượng nghe! Thử nghĩ Võ Tắc Thiên sai ả đi ám sát đại thần, đó là bí mật trọng đại đến mức nào chứ? Sao mà ả còn sợ người ta không biết, phải bô bô nói ra trước nữa!
Trưởng Tôn Quân Lượng từ sớm đã nhận định là chủ ý của Võ Tắc Thiên, nghe qua mấy lời này, giận dữ quát lớn: "Võ Tắc Thiên là đại ma đầu, bọn ngươi là hai tên tiểu ma đầu, đại ma đầu thì ta khó mà làm gì được, hôm nay trước tiên hãy cùng hai tên tiểu ma đầu các ngươi đánh một trận cái đã! Ác Hành Giả, Độc Quan Âm, các ngươi muốn lên từng người hay là lên một lượt đây?" Độc Quan Âm cười hì hì nói: "Mười năm trước các ngài ỷ đông hiếp ít, bây giờ còn bày đặt nói đạo nghĩa giang hồ cái gì đây? Chỉ có điều thấy ngài tuổi tác cũng đã cao, thôi thì thiếp nhường ngài lúc còn dồi dào sức lực thì đấu trước với sư huynh, tới lúc ngài sức cùng lực kiệt rồi, thì thiếp sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó tống chung cho ngài, để ngài khỏi phải chịu đưng thống khổ!"
Ác Hành Giả rút ngay giới đao, nói: "Đối với tên lão tặc này còn từ bi nỗi gì? Sư muội, muội hãy đứng ngoài lược trận, để xem ta một đao chém lão làm hai mảnh!" Nói xong quát lớn một tiếng, giới đao vung lên chém thẳng vào đầu của Trưởng Tôn Quân Lượng, Trưởng Tôn Quân Lượng dùng Bàn Nhiễu Bộ lách qua một bên, trường kiếm khẽ rung, kiếm quang lấp lánh đâm tới phản đòn một chiêu, một kiếm này vừa thủ vừa công, bộ pháp cùng phương vị vừa khéo, chính là tuyệt học bình sinh của Trưởng Tôn Quân Lượng. Giới đao của Ác Hành Giả chém vào khoảng không, nhưng một kiếm này Ác Hành Giả không dám ngạnh tiếp, nhưng thanh đao này như gắn liền với cánh tay của hắn, chỉ nghe tiếng xương vặn lách cách, cánh tay của hắn đột nhiên vươn dài ra thêm mấy tấc, đao phong vù lên một tiếng chém thẳng vào ngực của Trưởng Tôn Quân Lượng. Cao thủ giao đấu tranh nhau từng ly từng tí, tuyệt chiêu này của Ác Hành Giả vượt hẳn ra ngoài dự tính của Trưởng Tôn Quân Lượng, may nhờ kiếm thuật tinh thuần, trường kiếm vung cao lên đỡ, chỉ nghe choang một tiếng, hoa lửa bắn ra tung tóe. Trưởng Tôn Quân Lượng hổ khẩu tê nhức, tên Ác Hành Giả cũng loạng choạng lùi lại mấy bước.
Độc Quan Âm yêu kiều cười nói: "Sư huynh đừng có khinh địch! Trưởng Tôn tiên sinh là người được Thái tông hoàng đế coi trọng, nếu không phải võ công siêu tuyệt, làm sao làm đến chức Điện tiền kiểm điểm chứ?" Ác Hành Giả giận dữ gầm lên, lại phóng về phía trước, đao quang lấp lánh, rẽ gió vù vù chém tới. Thiên cương đao pháp của hắn rất cương mãnh, trong chớp mắt đao quang đã vây chặt lấy Trưởng Tôn Quân Lượng. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn qua khe cửa thấy vậy, không khỏi sợ đến toát mồ hôi, nhưng nhìn sang Trưởng Tôn huynh muội, bọn họ tuy cũng khẩn trương quan sát, nhưng không có vẻ kinh hãi. Trưởng Tôn Bích hạ giọng nói: "Tên Ác Hành Giả này còn chưa biết lợi hại của gia gia, kiếm pháp của gia gia chuyên lấy tĩnh chế động, dĩ dật đãi lao."
Thêm một lúc nữa, chỉ thấy Ác Hành Giả liên tục quát mắng, đao chiêu nào cũng gấp rút, tựa như sóng biển cuồng nộ, liên tục bao vây ập tới. Nhưng nhìn sang Trưởng Tôn Quân Lượng, chính là khí định thần nhàn, trong bóng đao vây chặt, vẫn đứng vững như núi Thái sơn, bão táp thế nào cũng không lay động được. Tay nắm chặt Thanh Phong kiếm, uốn lượn như rồng bay, giữa đao quang dày đặc vẫn không bị lu mờ, không quá nhanh cũng không quá chậm, tựa như nước chảy mây trôi, mỗi chiêu mỗi thức đều linh động tuyệt luân, đấu được khoảng nửa canh giờ vẫn chưa phân được thắng bại. Đột nhiên chỉ nghe Trưởng Tôn Quân Lượng cười dài một tiếng, một đạo kiếm quang phá vỡ trùng trùng đao ảnh, rồi chụp xuống tấn công, trong chốc lát, kiếm vẽ thành mấy đóa hoa, tựa như sao trời, ngàn điểm vạn điểm, ào ào đổ xuống. Ác Hành Giả kêu lên một tiếng thảm thương, lại nghe thêm một tràng loảng xoảng, thì ra là hắn đã tung ra Toái cốt tiền phiêu!
Trưởng Tôn Quân Lượng chưa kịp định thần thu thế, thì hai mũi Toái cốt tiền phiêu đã bay sạt qua bên sườn, vừa mới lách mình tránh khỏi thì một mũi tiền phiêu sắc nhọn đã bay tới bắn thẳng vào Thái dương huyệt, Trưởng Tôn Quân Lượng lập tức điểm mũi chân thi triển tuyệt kỹ khinh công Nhất Hạc Xung Thiên, nhảy vọt lên cao, ba mũi Toái cốt tiền phiêu còn lại trượt qua ở phía dưới, không có mũi nào bắn trúng được mục tiêu.
Trưởng Tôn huynh muội trong nhà thấy vậy sợ đến kinh tâm động phách, chỉ nghe Độc Quan Âm cao giọng khen ngợi: "Trưởng Tôn tiên sinh, chỉ với công phu tránh ám khí này, cũng đủ cho ngài tung hoàng võ lâm rồi!" Trưởng Tôn Quân Lượng hừ một tiếng, mắt vẫn chăm chú theo dõi cánh tay của Ác Hành Giả, nói thì chậm, nhưng diễn biến thật nhanh, chỉ thấy hắn hơi cất tay lên một chút, một tiếng rít quái lạ vang lên, lại thêm ba mũi tiền phiêu liên tiếp bắn tới. Độc Quan Âm lên tiếng khen ngợi chính là cố ý làm cho Trưởng Tôn Quân Lượng phân tâm, nhưng Trưởng Tôn Quân Lượng đâu dễ bị lừa gạt như vậy, ngưng thần ứng chiến, nghe mũi tiền phiêu bay tới, lập tức dụng thế Đăng Lý Tàng Thân lánh khỏi mũi thứ nhất, xoay kiếm chuẩn bị đỡ mũi thứ hai, chỉ nghe keng một tiếng, mũi tiền phiêu thứ ba bắn ra sau nhưng lại đến trước, vừa đụng vào mũi thứ hai thì đổi phương hướng, bắn chếch lên nhanh như điện chớp, tấn công vào Trung Chú huyệt phía sau cổ của Trưởng Tôn Quân Lượng. Trưởng Tôn Quân Lượng đang sử thế Phụng điểm đầu, chỉ cảm thấy có tiếng gió vụt quá, không có thời giờ xem kỹ, xoay kiếm đánh rớt mũi tiền phiêu thứ hai.
Chỉ nghe Độc Quan Âm cất tiếng cười ha hả, lúc này Trưởng Tôn Quân Lượng mới phát giác tóc trên đầu mình đã bị mũi tiền phiêu sắc bén cắt đứt một đoạn, Trưởng Tôn Quân Lượng giận dữ, quát lớn một tiếng: "Xem ta đáp lễ đây!" Nói đoạn thò tay tìm ám khí rồi tay phóng ra ba thanh chủy thủ, đồng thời thân hình bật dậy, dùng chiêu Thiên hà đảo quải, trường kiếm lăng không chém xuống nhanh như chớp.
Ác Hành Giả không ngờ tốc độ của Trưởng Tôn Quân Lượng lại nhanh đến mức như vậy, hắn dùng chiêu Bát phương phong vũ đánh rơi ba thanh chủy thủ, thì trường kiếm của Trưởng Tôn Quân Lượng đã đâm tới trước ngực. Chỉ nghe choang một tiếng, hoa lửa bay tung tóe. Trưởng Tôn Quân Lượng nhân lúc chiêu Bát phương phong vũ của hắn đã đến lúc suy kiệt, chẳng khác gì cung đã giương đến độ chót, từ trên không chém xuống một kiếm, đánh bật thanh giới đao, rung tay một cái, mũi kiếm đã điểm vào ba đại huyệt trên thân thể của hắn.
Ác Hành Giả gào rú liên tục tựa như sói tru, nằm vật xuống đất lăn lộn, lăn ra ngoài ba trượng thì chợt dùng chiêu Lý ngư đả đỉnh uốn mình đứng dây, rồi phóng ra một nắm tiền phiêu. Nhân vì Ác Hành Giả và Độc Quan Âm luyện qua công phu Di Cung Hoán huyệt, mấy đại huyệt tuy bị điểm trúng nhưng chỉ là bị thương bề ngoài, không lấy mạng hắn được.
Chĩ thấy tiền phiêu bay đầy trời, Trưởng Tôn Quân Lượng không ngờ Ác Hành Giả lại có công phu này, bị hắn làm cho chân tay luống cuống. May mà nội công và khinh công của ông đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, hoặc dùng tay áo phất, hoặc dùng kiếm đánh bạt ra, hoặc lách mình tránh khỏi, Ác Hành Giả tung ra mấy nắm tiền phiêu cũng không làm gì được, nhưng Trưởng Tôn Quân Lượng cũng thở hồng hộc ra chiều mệt mỏi.
Ngay lúc đó, Độc Quan Âm đột nhiên phá lên người khanh khách bước lên nói: "Trưởng Tôn tiên sinh võ công cao cường, xin để cho thiếp lĩnh giáo vài chiêu. Thấu huyệt thần châm của thiếp hoàn toàn khác hẳn với Toái cốt tiền phiêu của sư huynh, Thấu huyệt thần châm mảnh như lông trâu, lúc bắn ra không nghe thấy tiếng động gì, như thế có hay không? Trưởng Tôn tiên sinh, ngài nhất định phải lưu ý cẩn thận đấy nhé!" Lời nói của ả cực kỳ độc điạ, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ ân cần quan tâm. Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy tóc gáy dựng đứng, thầm nghĩ: "Ả ma đầu này bề ngoài đẹp đẽ, bên trong toàn là rắn rết, quả thật xứng với tên gọi Độc Quan Âm."
Độc Quan Âm vừa nói dứt câu, cổ tay xoay một vòng, vung trường kiếm nhanh như điện sử chiêu Long Nữ Xuyên Châm đâm thẳng tới Kiên tỉnh huyệt của Trưởng Tôn Quân Lượng. Chiêu kiếm vừa nhanh nhẹn vừa tàn độc, nếu người khác gặp phải nhất định chỉ có cách bó tay chịu chết, may mà Trưởng Tôn Quân Lượng đã biết sớm mưu mô của Độc Quan Âm, vừa thấy kiếm quang lóe lên, lập tức chùn vai xuống, trường kiếm của Độc Quan Âm đâm vào khoảng không, mũi kiếm còn cách vai gần ba phân. Trưởng Tôn Quân Lượng chùng kiếm quét một đường, chiêu kiếm này cực kỳ lão luyện, lại tính toán rất đúng lúc. Trưởng Tôn Bích đứng trong cửa nhìn ra thấy vậy vui sướng thầm nghĩ: "Chiêu này có thể chặt đứt cả tay của ả ma đầu kia!"
Biết rằng kiếm pháp của hai bên đều thần kỳ khó đoán, Trưởng Tôn Bích trong lòng bồn chồn lo lắng, chỉ thấy kiếm quang loang loáng, Độc Quan Âm cười khanh khách cất tiếng khen ngợi: "Thân thủ thật hay, kiếm pháp thật khéo!" Hai bóng người đều bị kiếm quang bao phủ, Trưởng Tôn Bích không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, hai người bọn họ giao thủ với nhau khoảng bốn năm độc chiêu, rồi đột nhiên tách ra, ôm kiếm gườm gườm nhìn nhau.
Chỉ nghe Độc Quan Âm cất tiếng cười dài: "Trưởng Tôn tiên sinh, bây giờ ngài phải để ý cho cẩn thận vào nhé!" Trưởng Tôn Quân Lượng mắt hổ trợn to, đột nhiên quát lớn một tiếng, ào ào múa kiếm như gió táp mưa sa, tấn công thẳng về phía trước, lần lượt thi triển hai tuyệt chiêu sát thủ Kim Kê đoạt túc và Na Tra náo hải, phía trên tấn công hai mắt, phía dưới tấn công vào phần ngực.
Độc Quan Âm cười thánh thót, khẽ lắc vai nhẹ nhàng nương theo kiếm phong lùi lại phía sau, ra tay đánh trả một kiếm, rồi quát lớn: "Xem đây!" Mấy mũi Thấu huyệt thần châm ẩn trong kiếm quang cùng lúc phóng ra.
Trưởng Tôn Quân Lượng từ sớm đã biết ả sẽ dùng đến chiêu này, hai sát chiêu của ông tuy lăng lệ nhưng vẫn lấy công làm thủ, nghiêm mật phi thường, thấy tình thế không ổn, liền quay Thanh Phong kiếm về múa một vòng quanh người, tạo thành một luồng hào quang hộ vệ thân thể, chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, mấy mũi Thấu huyệt thần châm của Độc Quan Âm chạm vào kiếm quang đã bị chém vụn thành bột. Trưởng Tôn Quân Lượng cười lạnh nói: "Thấu huyệt thần châm cũng chỉ đến thế thôi! Trò quê mùa mà cũng múa trước mặt lão phu à!"
Độc Quan Âm mặt sạm lại, nhưng cũng uyển chuyển cười nói: "Thiếp chưa cười ngài ếch ngồi đáy giếng, ngài đã cười thiếp giở trò quê mùa, trước giờ thiếp vẫn giữ lòng từ bi, bây giờ đành phải thi triển sát thủ rồi!" Trường kiếm tung hoành bốn phía, tựa gió táp mưa sa, Thấu huyệt thần châm không ngừng được phóng ra lẫn vào trong kiếm quang, tay của ả liên tục múa loạn lên, có lúc chỉ đông đánh tây, có lúc chỉ nam đánh bắc, tiếng ám khí vi vút bất tuyệt. Trưởng Tôn Quân Lượng ngưng thần đối phó, chỉ biết dựa vào công phu nghe gió tránh đòn, nhưng tiếng vi vút lúc thì cực nhỏ, lúc thì rì rào hỗn tạp, làm không nhận ra được ả định bắn vào hướng nào, tâm thần không khỏi loạn cả lên.
Trưởng Tôn Quân Lượng khi này ác đấu với Ác Hành Giả cũng đã hao tổn không ít chân lực, lần này phải chống lại Thấu huyệt thần châm, chỉ có cách thi triển chân lực nội gia, múa kiếm vùn vụt hộ thân, hao phí rất nhiền chân lực. Độc Quan Âm chẳng những ám khí lợi hại, mà kiếm pháp lại cực kỳ lăng lệ, giờ chỉ cần công mà không cần thủ, uy lực càng tăng cao. Đấu được năm mươi chiêu nữa thì đã chiếm được thượng phong, ép Trưởng Tôn Quân Lượng liên tiếp lùi lại. Độc Quan Âm như bóng với hình, từng bước từng bước ép tới, thanh kiếm không rời những chỗ yếu hại của Trưởng Tôn Quân Lượng. đột nhiên phá lên cười: "Lão đầu kia, hôm nay chính là ngày chết của người đó!"
Trong lúc Trưởng Tôn Quân Lượng cùng Độc Quan Âm kịch chiến, Ác Hành Giả đã điều hòa hô hấp, băng bó vết thướng, lúc này lẻn tới đứng chắn đường lui của Trưởng Tôn Quân Lượng. Độc Quan Âm cười dài một tiếng, chính là ám hiệu cho hắn, tiếng cười vừa vang lên. Ác Hành Giả lập tức phóng mình lên cao, choang choang choang, ba mũi Toái cốt tiền phiêu bắn ra, giới đao chém xuống, cũng cùng lúc đó, Độc Quan Âm cũng đánh ra một chưởng, trong chưởng có ẩn mười mũi Thấu huyệt thần châm bắn ra như mưa rơi chụp xuống đầu Trưởng Tôn Quân Lượng. Trong cùng một lúc, Trưởng Tôn Quân Lượng bị hai tên đại ma đầu trước sau giáp công, cho dù có thần thông cái thế cũng khó mà giữ được tính mạng!
Trong giây phút ấy, chỉ nghe một tràng cười cuồng dại, sau đó là một tiếng hô thảm, một bóng hắc ảnh nhanh như gió chớp, phóng tới chắn lấy người của Trưởng Tôn Quân Lượng, thay ông nhận hết một nắm Thấu huyệt thần châm, rồi đá chân lộn người ra sau, kéo Ác Hành Giả ngã lăn ra đất. Người đó chính là tiêu sư Lý Nguyên, y đã liều mạng đả thương địch giúp cho bằng hữu, hai tên ma đầu nhìn thấy cũng không khỏi giật mình thất sắc.
Trưởng Tôn huynh muội của Thượng Quan Uyển Nhi ở trong nhà nhìn ra cũng kinh hãi vô cùng, Trưởng Tôn Thái đẩy mạnh cửa lớn, chẳng để ý gì đến lời dặn dò của phụ thân chạy ngay ra ngoài, chỉ nghe tiếng cười đanh ác của Độc Quan Âm vang lên lanh lảnh, rồi kéo theo Ác Hành Giả nhảy lên sạn đạo băng ngang sơn cốc, nhanh chóng lướt đi, trong mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lý Nguyên nằm dài trên mặt đất, thân thể cắm đầy ngân châm, chết thật thảm thương.
Trưởng Tôn Quân Lượng sắc mặt tái nhợt, không biết có bị trúng thương tích gì hay không. Ông vẫy tay gọi mấy đứa con lại gần, nói: "Các con hãy mai táng vị nghĩa sĩ này, chúng ta sẽ viếng thăm cúng tế trước mộ huynh ấy vào ngày này hằng năm." Rồi quay đầu lại nói với Thượng Quan Uyển Nhi: "Uyển Nhi, con cùng ta vào nhà, ta có việc cần nói với con." Sắc mặt trầm trọng, có thể thấy rằng chuyện cần nói trọng đại đến mức nào.
Thượng Quan Uyển Nhi trống ngực đập thình thịch, cùng Trưởng Tôn Quân Lượng quay về nhà, Trưởng Tôn Quân Lượng trước tiên nhìn qua Trịnh Ôn đang nằm trên giường, hơi thở đã điều hòa hơn nhưng vẫn chưa lai tỉnh. Trưởng Tôn Quân Lượng chua chát nói: "Lão bằng hữu, ta không lo liệu được cho huynh nữa rồi!" Nói đoạn đóng cửa lại, chậm rãi nói: "Uyển nhi, chuyện này ta định đợi hai năm nữa, đợi con lớn một chút, sẽ nói cho con biết, hiện tại muốn đợi cũng không đợi được nữa rồi." Thượng Quan Uyển Nhi kinh hãi hỏi ngay: "Sao vậy?" Trưởng Tôn Quân Lượng đáp: "Ta đã bị trúng phải hai mũi Thấu huyệt thần châm, nếu mà không chết cũng phải bị tàn phế, may ra phải luyện tập thêm mười năm nữa mới có thể khôi phục lại võ công. Nếu không có Lý Nguyên nghĩa sĩ thay ta nhận đám kim châm đó, thì ta không thể nào sống sót được." Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy a lên một tiếng, kinh hãi ngẩn người không biết nói gì. Trưởng Tôn Quân Lượng tiếp tục nói: "Để đề phòng ả nữ ma đầu đó lại tìm tới đâu, từ ngày mai ta sẽ chuyển đi nơi khác, ta và con chỉ còn gặp nhau thêm hôm nay nữa mà thôi." Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Ba bá đi đâu, điệt nữ cũng xin theo để chăm sóc cho người." Trưởng Tôn Quân Lượng đáp: "Không, không phải là ta không cần con, nhưng con còn phải lo chuyện khẩn yếu khác nữa."
Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng rối bời, thầm nghĩ chuyện này nhất định có liên hệ đến thân thế của mình, quả nhiên Trưởng Tôn Quân Lượng nói tiếp: "Uyển Nhi, con biết tổ phụ cùng phụ thân của con làm sao mà chết hay không?" Thượng Quan Uyển Nhi đáp: "Nghe Vương An nói thì là chết do bệnh dịch." Trưởng Tôn Quân Lượng thở hắt ra một hơi, nói: "Không sai, chính là do bệnh dịch do nữ ma đầu Võ Tắc Thiên gieo rắc đó. Cơn dịch bệnh này đã hại chết bao nhiêu vương tôn quý tộc, nghĩa sĩ trung thần của Đường thất, cũng hại chết luôn cả tổ phụ, phụ thân của con. Tất cả bọn họ đều bị Võ Tắc Thiên giết chết hết!"
Mối nghi vấn suốt bảy năm trường trong chớp mắt được giải khai, lời giải đáp lại như trời cao sấm động, làm cho Thượng Quan Uyển Nhi tựa hồ như mất đi tri giác, chỉ biết ngẩn người nhìn Trưởng Tôn Quân Lượng, đến muốn khóc cũng không nhỏ được một giọt nước mắt nào.
Bảy năm nay Trưởng Tôn Quân Lượng trước mặt Thượng Quan Uyển Nhi lúc nào cũng kể tội của Võ Tắc Thiên, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà nói, Thượng Quan Uyển Nhi đương nhiên không có hảo cảm với Võ Tắc Thiên, nhưng nàng cũng không khỏi thầm tự hào, vì trong đám nữ nhân lại xuất hiện một người tài năng siêu việt, đủ sức áp đảo toàn bộ nam nhân trong thiên hạ, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử. Do đó trong lòng nàng cũng rất bội phục Võ Tắc Thiên, nhưng giờ đây nàng lại càng hận bản thân, vì nữ hoàng đế mà nàng bội phục, không ngờ lại là kẻ thù giết cha của nàng!
Trưởng Tôn Quân Lượng xoa đầu Thượng Quan Uyển Nhi, từ ái nói: "Bảy năm trước, Thượng Quan Nghi tổ phụ của con là Tây đài thị lang, phụ thân Thượng Quan Đình là Thái tử thị độc (người đọc sách chung với Thái tử), lúc đó tiên Thái tử Lý Hoằng vẫn còn sống, không chịu được cảnh Võ Tắc Thiên khinh thường áp bức phụ hoàng, lại sợ mẫu thân chuyên quyền, muốn soán đoạt thiên hạ của nhà Lý, nên đành chịu tội bất hiếu, bí mật khuyên phụ hoàng phế lập mẫu hậu, lại truyền cho mấy đại thần thân tín vào thương nghị, chuẩn bị tận diệt hết bầy đảng của mẫu hậu, Cao Tông hoàng đế bị thái tử thuyết phục, kêu tổ phụ của con thảo chiếu thư phế lập hoàng hậu, nhưng vì không giữ được bí mật, bị Võ Tắc Thiên biết được, đang đêm lục soát hoàng cung, xông vào trước mặt Cao Tông hoàng đế, lấy được chiếu thư trên người của tổ phụ con, ngày hôm sau tổ phụ và phụ thân của con đều bị xử tử, mẫu thân của con bị bắt vào cung làm nô tỳ, con cũng không được loại trừ, may mà Vương An biết tin sớm, nên đưa con trốn ra ngoài!"
(Chú của tác giả: Theo Đường sử chép lại, sau khi phụ tử Thượng Quan Nghi bị giết, Thượng Quan Uyển Nhi bị bắt vào cung làm nô tì, tới năm 14 tuổi thì tài năng của nàng được Võ Tắc Thiên phát hiện, lệnh cho nàng ghi chép văn thư, vô cùng trọng dụng. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi tài cao học rộng, từ bé đã nổi danh thơ phú, Võ Tắc Thiên làm gì đến khi nàng 14 tuổi mới biết đến nàng cơ chứ? Những nhà chép sử cũng có nhiều nghi vấn về việc này. Ta viết rằng Thượng Quan Uyển Nhi lúc 7 tuổi đến tránh họa ở nhà Trưởng Tôn Quân Lượng, đương nhiên chỉ là lời của tiểu thuyết gia, không thể coi như là chính sử, nhưng cũng căn cứ từ nghi vấn này mà viết ra vậy.)
Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Còn mẫu thân của con..." Trưởng Tôn Quân Lượng nói: "Vương An nói mẫu thân của con bị bệnh dịch mà chết là để cho con khỏi thương tâm đó thôi." Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ tới tổ phụ, phụ thân bị chết thảm, mẫu thân vào cung làm nô tỳ, sống chẳng bằng chết, lòng đau như dao cắt, ra sức cắn chặt môi, quyết không nhỏ một giọt nước mắt nào, quay sang lạy Trưởng Tôn Quân Lượng ba lạy, cất giọng bi thương nói: "Đại ân không cần dùng lời cảm tạ, đại bi thương không cần rơi nước mắt. Đại ân đại đức của bá bá, cả đời con cũng không sao báo đáp được, chỉ tự tay tiêu diệt nữ ma vương gây họa hại cho thiên hạ này..." Trưởng Tôn Quân Lượng nghe vậy, mặt giãn ra cười nói: "Nếu được như vậy, ta cùng trung thần nghĩa sĩ trong thiên hạ đều cảm tạ công đức của con, cũng không uổng tâm huyết ta dạy dỗ con mấy năm nay." Thượng Quan Uyển Nhi buồn rầu nói: "Đến hôm nay con mới biết được khổ tâm của bá bá, chỉ tiếc con trước giờ không nghe lời giáo huấn của bá bá, chưa học được hết võ công của người."
Trưởng Tôn Quân Lượng an ủi: "Những việc đại sự thế này, ăn thua là ở trầm tĩnh cương nghị, chứ không phải là ở võ công cao hay thấp. Kiếm pháp của Bích nhi, Thái nhi tuy hơn hẳn con, nhưng nếu kêu chúng đi thích sát một kẻ đứng trên vạn người, thì chúng không có dũng cảm đi làm đâu! Được, Uyển Nhi, hôm nay con ra đi, ta tặng cho con thanh bảo kiểm tùy thân của ta." Vừa tháo thanh bảo kiếm xuống, một lá thư rơi ra, đó chính là bức thư Võ Tắc Thiên sai Trịnh Ôn giao cho thái tử đã bị phế Lý Hiền, sau đó Lý Nguyên lại giao cho Trưởng Tôn Quân Lượng nhờ chuyển cho thái tử, Trưởng Tôn Quân Lượng chua xót nhặt bức thư lên, chỉ muốn xé tan cho hả giận, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời hiếu kỳ, lên tiếng: "Hay là xem thử coi bà ta viết cái gì đi?" Trưởng Tôn Quân Lượng nói: "Được lắm, để cho con nhận ra được nét chữ của nữ ma vương này, tương lai may ra giúp ích được gì cho con."
Thượng Quan Uyển Nhi mở bức thư ra xem, chỉ thấy viết mấy chữ: "Gửi Hiền nhi: Con từ nhỏ đã chăm đọc sách, vốn rất đáng khen ngợi. Chỉ tiếc con không biết rằng việc đọc cổ thư khác với việc áp dụng cổ thư, con phải biết đạo của tiên hoàng, vị tất đã áp dụng được trong đời nay, nếu để con làm hoàng đế, chỉ biết rập khuôn sáo cổ, gây họa cho thiên hạ, còn tệ hại hơn cả kẻ không đọc sách nữa, không thể coi thường!"
Suy nghĩ đầu tiên của Thượng Quan Uyển Nhi là: "Bà ta gây họa cho thiên hạ, lấy tư cách gì để dạy con cơ chứ!" Nhưng nghĩ kỹ lại, những lời này lý giải sâu xa, không thể vì tư cách của bà ta không tốt mà coi thường, lại đọc tiếp xuống dưới: "Con từ nhỏ lớn lên trong cung, không biết trồng trọt khó khăn, kkhông biết khổ cực chốn dân gian, bao kẻ xúm xít nịnh nọt, chỉ nghĩ đến việc đứng trên đầu thiên hạ, hưởng phúc của thiên hạ, ta bận rộn việc quốc sự, không có thời gian quản giáo, để cho con như vậy, thật lấy làm xấu hổ. Chốn Ba Thục nhân tình phong tục cần lao chất phác, ta lệnh cho con đi đến Ba Thục xa xôi, chính là hy vọng con hiểu được lòng của ta. Dân tình chăm chỉ làm ăn, có thể rửa sạch ý ham chơi của con, non cao nước biếc, có thể mở rộng tấm lòng của con, cha mẹ thương con, là muốn răn con làm điều phải, con đêm đêm suy ngẫm, hãy ráng mà hiểu rõ!"
Thượng Quan Uyển Nhi đọc đến đoạn này, không khỏi ngẩn người thầm nghĩ: "Võ Tắc Thiên nếu đúng là người như vậy, chẳng phải chính là thánh đế minh quân hay sao? Không, không, bà là đại gian đại ác trong thiên hạ, đây chẳng qua chỉ là mấy lời giả dối ngụy biện mà thôi. Ta sao có thể chỉ dựa vào một phong thư tín của bà ta, mà quên đi cừu hận của phụ mẫu được?" Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Võ Tắc Thiên viết bức thư này, đâu có nghĩ rằng sẽ có lúc để cho Thượng Quan Uyển Nhi nàng đọc qua, vì lẽ gì mà phải mất công viết mấy lời giả dối chứ? Hơn nữa mấy lời của Võ Tắc Thiên chân thật không màu mè, từng chữ từng chữ như xuất phát từ tận đáy lòng, Thượng Quan Uyển Nhi bất giác đầu óc trống rỗng, thẫn thờ đọc tiếp: "Ta mỗi ngày một già, con trai yêu lại ở xa, sao lại không đau lòng? Chỉ mong cho con trở thành tài, đành phải làm như vậy, hy vọng con hiểu được ý của ta, sớm trở thành người hữu ích, để ta có người trông cậy, hưởng được chút hạnh phúc gia đình, đó chính là hạnh phúc chân chính nhất. Hiền nhi, hãy cố gắng lên con! Còn nữa, bệnh mắt của con sao rồi? Mỗi ngày phải rửa mắt, không được xem thường, sách cổ chữ khó đọc, không nên đọc nhiều. Mẫu hậu." Tình thương con lộ rõ trong từng câu từng chữ, nếu Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng nghe qua việc Võ Tắc Thiên dùng độc hại chết con, đọc bức thư này, nhất định cho rằng bà ta là người mẹ yêu thương con hiếm có trên đời! Hôm nay, tuy mang nặng mối thù của cha ông, nhưng nàng không khỏi xúc động, nắm chặt lấy bức thư trong tay.
Nhìn thấy Trịnh Ôn lăn người qua một bên, cổ họng ho khúc khắc, Trưởng Tôn Quân Lượng lộ vẻ đau lòng, biết rằng đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu, vội gọi Uyển Nhi lại gần đỡ lão ngồi dậy, Thượng Quan Uyển Nhi tiện tay cất bức thư vào trong người, đỡ Trịnh Ôn ngồi dậy, chỉ thấy lão hai mắt hé mở, thì thào: "Thiên hậu bệ hạ, ta đã phụ lời ủy thác của ngài rồi. Ồ, đây là chốn nào vậy?" Trưởng Tôn Quân Lượng vội gọi: "Trịnh huynh, là đệ đây!" Trịnh Ôn từ từ mở to mắt, nhìn thấy Trưởng Tôn Quân Lượng, không biết khí lực từ đâu đến, vươn tay nắm chặt lấy hai tay của Trưởng Tôn Quân Lượng, hỗn hễn nói: "Trưởng Tôn huynh, chúng ta đều đã sai rồi!"
Không ngờ Trịnh Ôn vừa tỉnh lại, lại nói ra một câu không đầu không đuôi như thế, Trưởng Tôn Quân Lượng sững người, hỏi lại: "Sai chuyện gì?" Trịnh Ôn bấu chặt vào mép giường, dường như cố hết sức mình, chậm rãi nói: "Chúng ta không nên chống đối Thiên hậu, ta hôm nay đã minh bạch, cai trị thiên hạ trách nhiệm nặng nề, chỉ có Thiên hậu mới làm được mà thôi!" Trưởng Tôn Quân Lượng mở to mắt, dường như không tin vào tai mình, chỉ nghe Trịnh Ôn thì thào nói: "Trưởng Tôn huynh, đệ biết không còn sống được bao lâu nữa, đệ chỉ cầu xin huynh một chuyện!" Trưởng Tôn Quân Lượng đáp ngay: "Trịnh huynh cứ phân phó, đệ có lên núi đao xuống bể dầu cũng không từ nan, Trịnh huynh, huynh cứ an tâm đi."
Trịnh Ôn khuôn mặt thoáng lộ nét cười, nói: "Hay lắm, huynh chịu đáp ứng rồi phải không? Đệ cầu huynh xuất sơn phụ tá Thiên hậu bệ hạ, Thiên hậu bệ hạ vẫn chưa quên huynh đâu, ngài nói huynh là người rất có bản lĩnh, chỉ có điều là không biết nhìn xa. Nhưng mà, chuyện này cũng không cần gấp gì, chỉ cần huynh chịu ở bên cạnh Thiên hậu, từ từ huynh sẽ hiểu rõ." Trưởng Tôn Quân Lượng nổi cơn giận dữ, nếu Trịnh Ôn không phải là lão bằng hữu lâu năm, lại sắp qua đời trong chốc lát, thì ông ta đã mở miệng chửi cho một trận, nhưng vừa mới trừng mắt, thì thấy Trịnh Ôn nét mặt lộ vẻ khẩn cầu tha thiết, hai chữ Thiên hậu nói ra rất tự nhiên, rất là kính phục!
Trưởng Tôn Quân Lượng bậm môi, trầm giọng nói: "Trịnh huynh, đệ cứ nghĩ huynh cầu đệ thay huynh báo thù, huynh có biết kẻ sai người giết huynh, chính là Thiên hậu mà huynh tôn thờ đó." Trịnh Ôn hỗn hển kêu lên: "Không, không, ta bị giết chính là vì phong thư đó, hà, Trưởng Tôn huynh, huynh vẫn cứ cố chấp thành kiến, không chịu đáp ứng đệ phải không? Đệ, đệ chết cũng không nhắm mắt!" Sức đã tàn, lực đã kiệt, nói xong câu đó thì gục xuống qua đời.
Trưởng Tôn Quân Lượng thở dài một hơi, than rằng: "Trịnh huynh, huynh đúng là chết không nhắm mắt, ngay cả ai là cừu nhân huynh cũng không biết rõ! Huynh lâm tử hồ đồ, bị mê muội mất rồi!"
Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi thấy rõ rõ rành rành, lúc Trịnh Ôn hấp hối, chẳng hề hồ đồ chút nào, ngược lại lại làm cho Thượng Quan Uyển Nhi hồ đồ thêm! Nghi vấn ấp ủ trong lòng bảy năm trường đã được giải đáp, hiểu được bí ẩn thân thế của mình, nhưng hôm nay lại gặp phải một vấn đề nan giải khác gấp vạn lần: Võ Tắc Thiên, bà ta là người tốt hay là người xấu đây? Vì sao Trịnh Ôn vào lúc lâm tử, không thắc mắc cừu nhân của mình là ai, thậm chí đối với tri kỷ, cũng chẳng hề trăn trối việc nhà, không lo cho người thân, mà lại lo cho Võ Tắc Thiên? Vì sao mà Võ Tắc Thiên lại làm cho lão tâm phục khẩu phục như vậy?
Một nhân vật có thể làm cho người ta đến chết cũng không quên được, lẽ nào lại là kẻ chẳng có điểm nào tốt hay sao? Nhưng sao Võ Tắc Thiên theo lời của Trưởng Tôn bá bá, thì lại là một nữ ma vương tội ác ngập đầu, không thể nào dung thứ được?
Hơn nữa, quan trọng nhất là, bà ta là cừu nhân đã hại chết tổ phụ và phụ thân của nàng, nếu nói Võ Tắc Thiên là người tốt, vậy thì, vậy thì chẳng lẽ tổ phụ và phụ thân là người xấu hay sao? "Không, không thể nào! Cha và ông không thể nào là người xấu được!" Nàng nhớ đến diện mạo từ ái của tổ phụ, những lời giáo huấn của phụ thân lúc nàng còn nhỏ. Bất cứ ai nàng gặp qua đều xưng tụng tổ phụ và phụ thân là đại thần chính trực, bác học đa tài, cho đến Trưởng Tôn bá bá, nàng đã ở chung với ông suốt bảy năm nay, hết lòng khâm phục ông, nếu nói Trưởng Tôn bá bá là người xấu, nàng dẫu chết cũng không tin được!
Trưởng Tôn Quân Lượng thở dài một hơi, cất tiếng than: "Quốc gia suy vong, tất có yêu nghiệt. Thái Tông hoàng đế, đông chinh tây thảo, nam chinh bắc phạt, bình định mười tám đạo phản tặc, hao phí bao nhiêu tâm lực, mới có thể thu thập thiên hạ cho Đại Đường, giữ giang sơn vững như bàn thạch, thế mà không ngờ ngày nay lại dễ dàng lọt vào tay của Võ Tắc Thiên như vậy. Ta là đại thần của tiên đế, làm sao có thể can tâm cúi đầu trước yêu nghiệt được? Ta cũng tiếc cho Thái Tông hoàng đế, ngài cả đời anh minh, lúc cuối đời lại bị Võ Tắc Thiên mê hoặc."
Thượng Quan Uyển Nhi liền hỏi: "Nghe nói Võ Tắc Thiên cũng đã từng là phi tần của Thái Tông hoàng đế, đó có phải là thật không?" Trưởng Tôn Quân Lượng đáp: "Sao lại không thật? Lúc bà ta mới nhập cung, được phong là Tài nhân, chẳng bao lâu Thái Tông hoàng đế băng hà, bà ta cùng mấy phi tần khác bị trục xuất ra khỏi cung đình, xuất gia làm ni cô ở Cảm Nghiệp Tự, không biết làm sao mà Cao Tông hoàng đế gặp được bà ta, đưa bà ta từ Cảm Nghiệp tự quay về, rồi lại phong làm Chiêu Nghi, Cao Tông hoàng đế là con ruột của Thái Tông hoàng đế, làm con mà lại lấy cơ thiếp của phụ thân làm vợ, chính là một chuyện nhục nhã nhất của bản triều, ta lúc đó đang làm quan trong triều, vì quá khinh thường bà ta, nên đã cáo lão về nhà."
Trưởng Tôn Quân Lượng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nếu Cao Tông hoàng đế chỉ sủng ái bà ta thì cũng được đi, ngài còn đem cả đại quyền quốc gia giao hết cho bà ta, lại phế đi chính cung nương nương, lập bà ta làm hoàng hậu, đến hôm nay thì giang sơn này đã trở thành của nhà họ Võ rồi!"
Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Lúc con còn nhỏ có nghe cha nói rằng là Vương hoàng hậu hại bà ta trước."
Trưởng Tôn Quân Lượng hừ một tiếng rồi nói: "Không sai, đó là vì Vương hoàng hậu đã nhìn ra dã tâm của bà ta, nên muốn trừ khử đi. Tiếc là phương pháp Vương hoàng hậu dùng quá sức ngu ngốc, hoàng hậu nghe theo lời của thuật sĩ, làm một hình nhân bằng gỗ, coi như là thế thân của Võ Tắc Thiên, sau đó dùng bùa chú nguyền rủa cho bà ta chết đi, nhưng không ngờ Võ Tắc Thiên nắm được đằng chuôi, ép Cao Tông hoàng đế phế Vương hoàng hậu." Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Võ Tắc Thiên đúng là tâm địa rắn rết, vượt hẳn tưởng tượng của người ta, tỷ tỷ của bà ta là Hàn Quốc phu nhân tư thông với hoàng đế, bị bà ta biết được, lập tức độc chết tỷ tỷ. Con ruột phản đối, cũng bị độc chết luôn. Người bị độc chết chính là con trai cả của bà ta, tiên thái tử Lý Hoằng, thái tử bị phế tại Ba Thục hiện giờ chính là con trai thứ ba Lý Hiền. Con trai thứ hai là Lý Triết làm hoàng đế được mấy bữa, thì bị giáng xuống làm Lô Lăng Vương đày ra Lộ Châu. Hiện giờ bên cạnh bà ta chỉ có con thứ tư là Lý Đán, nghe nói cũng bị phế, buộc đổi sang họ Võ, được gọi là Hoàng Tự (con của hoàng đế), đúng là hoang đường mà! Bà ta vừa lên nắm quyền, đã giết ngay ba mươi mấy quý tộc đại thần, đường huynh của ta là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với tổ phụ, phụ thân của con cũng đều bị bà ta giết chết!"
Mấy chuyện này trước đây Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã biết từ sớm, nhưng giờ nghe lại một lượt, trong lòng không khỏi kinh hãi đến toát mồ hôi hột, thầm nghĩ: "Hành động của Võ Tắc Thiên dù có chặt hết trúc Nam Sơn cũng không ghi hết tội, dùng hết nước biển Đông cũng không rửa sạch hết, không ai có thể biện giải được. Ta sao lại có thể chỉ dựa vào một bức thư và lời trăn trối của Trịnh Ôn mà tha thứ cho bà ta chứ?" Trong lòng đã quyết, ngẩng đầu nói: "Con nghe lời của bá bá, nhất định phải tự tay giết chết bà ta, trả thù cho phụ mẫu!"
Trưởng Tôn Quân Lượng cười nhẹ nói: "Hảo hài tử, con đi đi!" Thượng Quan Uyển Nhi quỳ xuống lại bốn lạy, thu xếp đồ đạc, rồi theo cửa sau ra ngoài, trên đường xuống núi, ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói, chua xót vô cùng. Lúc này Trưởng Tôn huynh muội đang đào huyệt cho Lý Nguyên trên núi, Thượng Quan Uyển Nhi nhớ đến Trưởng Tôn huynh muội đối với mình thương yêu thế nào, đang muốn quay lại từ biệt bọn họ, nhưng lại sợ thêm đau lòng thương tâm, nghĩ vậy nên quay bước đi luôn, sau lưng dường như truyền lại giọng ngâm của Trưởng Tôn Thái: "Diệp hạ Động Đình sơ, tư quân vạn lý dư, lộ nùng hương bị lãnh, nguyệt lạc cẩm bình hư...", chính là đang ngâm nga bài thơ của nàng vừa làm hồi sáng, Thượng Quan Uyển Nhi trái tim đau nhói, vội vội vàng vàng đi nhanh xuống núi.
Lúc này chính là vào tháng ba xuân sắp tàn, chim hót hoa đua nở, đi ngang qua một mảnh ruộng xanh ngắt như ngọc, Thượng Quan Uyển Nhi bảy năm nay sống yên tĩnh trên núi, ít có dịp thưởng thức cảnh sắc hương quê tự nhiên mỹ diệu, tâm tình cũng đã thoải mái khoáng đạt được một chút, dõi mắt ngắm cảnh, sơn thanh thủy tú, ruộng đồng bát ngát, lưng chừng núi vang lên tiếng ca của mấy cô nương hái trà, trên ruộng có trẻ nít vui đùa, tiều phu vác củi, nông phu kéo cày, đâu đâu cũng thấy cảnh tượng thái bình của thời thịnh thế.
Đi được một quãng đường dài, thì thấy bên đường có một quán trà nhỏ, Thượng Quan Uyển Nhi thấy hơi khát nước, bèn bước vào nghỉ chân, người bán trà là một lão nhân râu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần vẫn còn rất tráng kiện, chạy ra chào mời: "Cô nương từ làng nào đến vậy?" Thượng Quan Uyển Nhi bèn bịa chuyện đáp rằng: "Con từ Quảng Nguyên đến đây ở nhờ nhà người thân." Lão nhân cười nói: "Hèn gì mà nhìn lạ lắm, thì ra là từ nơi khác đến nay. Hai năm nay thật là thái bình yên ổn, nếu như trước kia, một cô nương cô đơn một mình, chẳng dám đi xa khỏi cửa đâu."
Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng chợt động, quay sang nói chuyện phiếm với lão nhân, mỉm cười hỏi: "Nghe lão trượng nói vậy, quang cảnh bây giờ cũng tốt lắm phải không?"
Lão nhân gật đầu đáp: "Tốt thì không dám mong, chỉ cần một ngày hai bữa rau dưa, vậy là không phải lo lắng gì. Hà, ta đã già đến tuổi này, chỉ cần hai bữa cơm là đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng so với trước kia, đúng là tốt hơn nhiều lắm!"
Thượng Quan Uyển Nhi cười nói: "Nghe ông nói như vậy, nữ hoàng đế hiện giờ lại còn tốt hơn nam hoàng đế trước đây nữa." Lão nhân cũng cười đáp: "Chẳng phải vậy sao? Trong thôn của chúng ta có một tiên sinh đọc sách, cứ suốt ngày mắng chửi nữ hoàng đế đương kim, nhưng bọn nông dân quê mùa chúng ta chỉ cầu trời khẩn phật cho ngài sống lâu trăm tuổi mà thôi." Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy liền hỏi: "Vì sao vậy?" Lão nhân đáp: "Bọn dân đen chúng ta chẳng cần để ý đến ai làm hoàng đế, nam làm cũng tốt, nữ làm cũng tốt, chỉ cần sống qua ngày đoạn tháng là đã đầy đủ lắm rồi. Ngày trước thu hoạch được một thạch ngũ cốc thì phải nộp thuế ba đấu, bây giờ chỉ phải nộp một đấu rưỡi, so với trước khi giảm đến một nửa. Hay nhất là, bây giờ không cho phép mấy nhà giàu lớn cưỡng ép nhà nghèo mua bán ruộng, bất luận cô nghèo khổ thế nào, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, thì cũng có thể sống sót được."
Nguyên vì mấy năm đầu Đường Thái Tông khai quốc, bởi vì đất rộng người ít, nên thi hành chế độ Quân điền, con trai mười tám tuổi được cấp một trăm mẫu ruộng, 80 mẫu là Khẩu phần điền, 20 mẫu là Vĩnh Thu điền, Vĩnh thu điền sau khi người đó chết thì cho con cháu kế thừa, còn Khẩu phần điền bị quan thu hồi cấp cho người khác, sau đó bọn cường hào bắt đầu lợi dụng, chế độ Quân điền dần dần chỉ còn lại cái tên gọi, tất cả ruộng đất sở hữu đều được quyền mua đi bán lại, Khẩu phần điền của bọn người nghèo khổ đều bị bọn phú hào ỷ thế mua sạch. Đến khi Võ Tắc Thiên lên nắm quyền, nghiêm cấm mua bán ruộng đất, hơn nữa quả phụ không có nơi nương tựa còn được cấp ba mươi mẫu Khẩu phần điền. Do đó, vào thời Võ Tắc Thiên, nông thôn rất là hưng vượng.
Thượng Quan Uyển Nhi nghe qua mấy lời này, bất giác ngẩn người ra. Ông chủ quán lại cười nói: "Đương kim nữ hoàng đế tại vị, mấy vị cô nương các người nhất định là đắc ý lắm!" Thượng Quan Uyển Nhi lấy làm lạ hỏi: "Bà ta có làm hoàng đế, thì nữ nhân trong thiên hạ có được lợi gì đâu, mà lại đắc ý chứ?" Lão nhân cười nói: "Hà hà, sao lại không được lợi chứ. Cô nương, cô không biết sao? Ta nghe thầy giáo trong thôn nói rằng Thiên hậu đã hạ lệnh, nữ nhân chỉ cần có bản lĩnh, cũng có thể ra làm quan, nghe nói tương lai sẽ còn mở nữ khoa (khoa cử cho nữ nhân) nữa. Thôn của ta có mấy vị cô nương cũng ra sức đọc sách để sau này đi dự thi. Tiên sinh đọc sách chỉ biết lắc đầu, nói cái gì lời thánh hiền dạy, nữ nhân vô tài mới là có đức, Võ Tắc Thiên trở thành hoàng đế, chấn động trời đất, đến lời nói của thánh hiền cũng bị đảo ngược lại. Hơn nữa, trước đây trong thôn chúng ta, chồng đánh vợ chỉ là chuyện vặt, bây giờ à, mấy bà vợ đều lên mặt cả, nói là nữ nhân làm hoàng đế cũng làm được, tại sao lại phải chịu để nam nhân coi thường chứ, hai năm nay, trong thôn chúng ta, chẳng còn mấy bà vợ bị chồng đánh nữa."
Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy không nhịn được cười, nói: "Vậy mấy người đọc sách trong thôn của ông chắc là bực bội lắm phải không?" Lão nhân đáp: "Chứ còn gì nữa, bọn họ nói cái gì là tam cương ngũ thường, cái gì mà chồng nói vợ nghe, hiện giờ đã đảo ngược lại rồi. Khong phải chỉ có tiên sinh đọc sách, mà có nhiều nam tử hán cũng không phục đâu." Thượng Quan Uyển Nhi bèn hỏi: "Còn ông thì sao?" Lão nhân phá lên cười ha hả, đáp: "Vợ lão đã mất lâu rồi, nhưng mà lúc bà ta còn sống, ta chưa hề đánh bà ta lần nào cả."
Thượng Quan Uyển Nhi uống một hớp trà, hỏi tiếp: "Tiên sinh đọc sách ở thôn của ông mắng chửi Võ Tắc Thiên thế nào?" Lão nhân đáp: "Mắng nhiều lắm, nhưng mắng nặng nhất là hai chuyện, thứ nhất là mắng bà ta hoang dâm vô đạo, bọn họ dùng từ gì là 'ô uế cung đình', còn theo lời bọn ta thì là công khai có tình nhân. Chuyện thứ hai là nói bà ta tàn bạo giết người bừa bãi!"
Thượng Quan Uyển Nhi mặt đỏ bừng nói: "Hà, phạm phải hai điều này, làm sao mà nói bà ta tốt được chứ?" Lão nhân đáp: "Nữ hoàng đế có tình nhân hay không thì bọn ta không biết được, nhưng bọn nông phu chúng ta bàn luận với riêng với nhau..." Thượng Quan Uyển Nhi vội hỏi: "Bàn luận thế nào?" Lão nhân nói: "Trước đây nam hoàng đế bên cạnh tam cung lục viện, còn có vô số cung nga, thêm vào ba năm một lần lại mở kỳ tuyển tú nữ. Hà hà, mỗi lần tuyển tú nữ, bọn ta bị hại đến thảm thương, cha mẹ phải vội vội vàng vàng gả chồng cho con gái, lại còn bị quan phủ hoạnh họe. Bây giờ cho dù nữ hoàng đế có nuôi vài ba tình nhân đi, nhưng cũng chưa từng mở cuộc thi tuyển tú nam bao giờ!"
Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng có ngàn vạn điều không thể nhịn được, nhưng nghe lời nói chân chất đó cũng không khỏi giật mình, thì ra cách nhìn của lão bách tính với cách nhìn của người đọc sách, tính luôn cả Trưởng Tôn bá bá và bản thân nàng, lại sai biệt lớn lao đến vậy!
Lão nhân lại tiếp: "Nói là giết người bừa bãi ư, ta chỉ nghe nói người bà ta giết là vương tôn quý tộc, hay là đại quan triều đình. Chỗ khác ta không dám nói, nhưng ở huyện chúng ta, mấy năm nay chưa hề nghe một lão bách tính nào bị giết oan uổng cả. Hơn nữa, ba năm về trước, một tên tham quan chuyên chèn ép dân lành còn bị bà ta giết chết nữa."
Thượng Quan Uyển Nhi nói chuyện cả nửa ngày với ông lão, trong lòng càng lúc càng rối loạn, ấm ức bước ra khỏi quán trà. Võ Tắc Thiên, bà ta cuối cùng là người tốt hay người xấu? Vấn đề này nghĩ mãi vẫn không xong, nhưng nghĩ tới thâm cừu của phụ mẫu, nàng chỉ biết nghiến chặt răng ngẩng đầu đi về phía trước. Khắp nơi dương quang chói lọi, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy âm u lạnh lẽo.
Hết hồi 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro