Chương 1 Triều Đại nhà Đường
Tất cả mọi yếu tố đều là hư cấu không khuyến cáo tin tưởng, các sự kiện đều không có thật. Đọc giải trí, đa tạ.
__________
"Ây da hoàng thượng, những lời người vừa nói quá vô lý rồi. "
"Vô lý? " Hoàng Đế* ngẩng đầu nhìn, cứ ngỡ tìm được người tâm giao, không ngờ lại giống những kẻ khác.
*Thiên Đế triều đại Đường: Đường Khang (hiệu Lang Dân)
"Nhà ngươi nói trẫm vô lý, là vô lý chỗ nào? "
"Hay là ngươi nói trẫm ngu muội, thiên vị nữ nhi?" Sắc mặt Hoàng Đế khó coi.
Tô công công vội dập đầu chịu tội, hắn nào dám nói lời phạm thượng, chỉ là chuyện này khó nghe, không, nói ra thì khó tin quá rồi.
"Hoàng thượng người bớt giận, hạ thần lỡ lời, mong hoàng thượng nghe hạ nhân nói hết đã."
"Nói."
"Hoàng thượng, An công chúa mặc dù là nhi nữ người thương yêu nhất, nhưng mà hoàng hậu đã sanh thái tử, kế thừa vương vị không phải do thái tử... " Tô công công sợ hãi dò xét, mặc dù theo hầu các đời thiên đế, nhưng vị hoàng đế Đường này tâm tư thất thường khó đoán, nói bậy bạ không khéo lại bị hắn cắt lưỡi.
"Hai năm trước đã có chính sách cho nữ tử được phép thi quan, ngươi muốn nói trẫm hồ đồ, hay là nói trẫm đam mê nhan sắc nên liên tục cho nữ tử bế quan? Trẫm bảo ngươi viết mật chiếu, NGƯƠI Ở ĐÂY NÓI LÍ VỚI TRẪM, HẢ??"
Hoàng đế ném tách trà xuống đất, tiếng choang làm Tô công công sợ hãi không rét mà run vội dập đầu xin tha liên tục. Chiếu chỉ của hoàng đế hắn dám nhiều lời, cái mạng này hắn tự treo trước gió rồi.
"Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, hạ thần lập tức làm theo lời của người! "
"CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI? "
Tô công công hớt hải rời đi, không quên sai bảo hạ nhân khi nào hoàng đế bớt giận cho người vào dọn dẹp, tránh để hoàng đế dẫm đạp.
Kẻ gây chuyện rời đi, hoàng đế dựa người vào ghế, ngẫm nghĩ lại mật chiếu hắn lặng lẽ viết bị tên hoạn quan đọc trộm lắm lời, tức giận mà kiềm nén.
_____
Từ các triều đại đời trước, trọng nam khinh nữ luôn được cho là điều hiểu, nam nhân làm quan, nữ nhân ở nhà hầu hạ ngày đêm đèn sách cho phu quân, khuê phòng tịch liêu. Thời Hoàng Đế Đường Khang còn làm nhị hoàng tử, đã xem và thấy qua không ít những nữ tử thông minh, tài đối đáp và khí chất không kém nam tử phần nào, hắn nhiều lần đích thân ra ngoài tìm cái hay. Ban đầu tư tưởng nam làm quan, nữ làm quán vẫn còn thấm sâu trong lòng hắn, nhưng nhiều lần trêu hoa ghẹo nguyệt bị các nàng nhanh nhảu đáp trả, hắn dần có cái nhìn khác về nữ nhân.
Năm 140, Tiên Đế đại Đường băng hà, chiếu chỉ để lại sắc phong nhị hoàng tử Đường Khang lên ngôi, thái hậu hai năm sau đó ưu buồn mà mất. Hoàng đế lên ngôi, lấy hiệu là Lang Dân, lúc ngồi trên vương vị đã gần bốn mươi, nhưng vì hậu cung nhiều phi tần và nhi tử, mỗi ngày đều xử lý tấu chương và vấn đề phong tước cho các con, thành ra sức khỏe cũng yếu dần.
Năm 145 lệnh ban xuống dưới, nữ tử có thể tham gia vào việc học, được thi cử và thi võ nghệ như nam nhân, lệnh vừa ban rất nhiều người phản đối, nhưng vây cánh hoàng đế quá nhiều quan thần cũng ngoan ngoãn mà chấp nhận.
Mọi chuyện tốt đẹp như ý hoàng đế, chiếu chỉ ban xuống không bao lâu nhân tài xuất hiện như nấm mọc, nữ nhân có, nam nhân có. Mượn đà, hoàng đế liền tổ chức rất nhiều cuộc thi tài văn võ. Trong triều cũng dần xuất hiện nữ tử đảm nhận chức quan lớn. Bá tánh đồng tình, khắp nơi tiếng tăm vị minh quân càng vang dội, mở đầu cho triều đại đầu tiên bãi bỏ hủ tục trọng nam khinh nữ.
Nhưng hậu cung nhiều đời vốn có luật không được tham gia triều chính, nên dù ngoài kia nữ nhân có nhiều và giỏi thế nào. Ở chốn hậu cung, phi tần vẫn là không có tiếng nói.
Dù có rất nhiều hoàng tử công chúa, hoàng đế cũng chỉ quan tâm đến thái tử Đường Diên và đại công chúa Đường An Nhiên. Nhi tử của người hắn yêu thương là hoàng hậu. Bèn theo lí đó mà để cho đại công chúa học hành cùng thái tử, củng cố một phần địa vị cho nàng.
Hoàng hậu* nào đồng tình, xưa nay các công chúa đều phải học cầm kỳ thi họa, nào được đụng vào quốc sách, nhiều lần khuyên ngăn hoàng đế chỉ cho thái tử học hỏi, còn chuyện các công chúa nàng sẽ lo liệu. Hoàng đế nhất quyết phản đối, cũng vì vậy mà tình cảm lâu năm với hoàng hậu giảm đi rất nhiều.
Hoàng hậu Lai Ô Vãn Di.
_____
Trong phòng hoàng hậu và hoàng đế lại to tiếng, nàng than vãn với hắn chuyện đại công chúa hôm nay không chịu học đàn, lại còn trách nàng, hoàng đế lúc đầu không nói gì, nhưng nàng càng nói hắn càng không chịu được, to tiếng với nàng.
"Trẫm đã nói nàng là trẫm đã hiểu! Sao nàng cứ nhiều lời như thế? Thật là một nữ nhân phiền phức. "
Nghe phu quân nói, hoàng hậu ủy khuất trách cứ.
"Nhiên nhi là nữ nhi chân yếu tay mềm, hoàng thượng cứ để con bé làm chuyện của nam nhân, thiếp cho con bé học đàn, con bé nghe người cãi lời thiếp còn bảo thiếp lo lắng lung tung, người... " lời chưa kịp nói hết, hắn đã to tiếng tiếp với nàng.
"Nữ nhi thì làm sao?? Triều thần trong triều còn nhất nhất nghe theo trẫm, nàng là tâm phúc của trẫm, An Nhiên là con của nàng, trẫm để con bé học quốc sách tham gia quốc sự nàng ngăn cản thì thôi đi, con bé thích cái này ghét cái kia nàng cũng không chịu ?! Ở đây than thở với trẫm? Sao nàng không đi dạy dỗ Đường Diên của nàng đi, xem việc tốt hôm nay nó làm đi??"
Nói xong hắn tức giận đập bàn, vì cái gì ngay cả người trong lòng của hắn cũng phản bác hắn. Hắn nhu nhược với nàng, nàng được nước lấn tới.
"Đường Diên còn nhỏ, nó cũng chỉ muốn lập công với hoàng thượng... "
"LẬP CÔNG VỚI TRẪM LÀ ĐI HẠI DÂN SAO ?"
Càng nói hắn càng hung hăn, bộ ấm trà bị hắn đập nát, nước nóng văng khắp phòng.
"Thái tử là con trưởng của trẫm, lại lập bè kết phái tham gia đánh nhau, còn nữa, đã đánh nhau thì thôi đi, bao nhiêu sự huấn luyện trẫm chỉ cho nó, nó không hiểu, đánh nhau thua một kẻ đầu đường xó chợ? Cũng may là giả dân đi ra ngoài, nếu nói là thái tử đương triều mà bị bại trận, sỉ nhục như thế nào? HẢ?"
"H-Hoàng thượng, Diên nhi còn ham chơi, trẻ con đánh nhau bên ngoài thắng thua không phải chuyện gì to tát." Hoàng hậu sợ hãi tiếp lời bảo vệ nhi tử, lại bị hoàng đế lườm, ngoan ngoãn đứng im.
"Trẻ con sao? Ha, 19 20 tuổi mà bảo trẻ con? Các trận tập võ Nhiên nhi luôn thắng, văn thơ đọc cho các quan thần nghe được tán dương không ít lời, còn thái tử của nàng thì sao? Thể chất là nam tử hán mà cầm thương đao còn không nổi, sách binh pháp tôn tử không thuộc, thơ thì khỏi bàn đến, trẫm nghe đã không lọt tai rồi."
Nghe phu quân nói lời không hay về nhi tử nàng thương yêu cưng chiều, nàng muốn đáp nhưng nhận lại là ánh mắt chán ghét của hắn, lời chưa kịp nói đã bị chặn lại.
"Trẫm nói cho nàng biết, nếu! nàng còn tiếp tục oán trách nhi nữ, tụng ca hoàng thái tử. Đừng - trách - trẫm - vô - tình!" Hoàng đế chỉ thẳng mặt nàng, giọng trầm thấp đáng sợ.
"Đi, về chánh cung!"
Tô công công cúi đầu chào hoàng hậu, dải bước theo sau hoàng đế.
Hoàng hậu đứng đó, đến khi tiếng bước chân đã đi xa, nàng mới gọi hạ nhân vào, bao nhiêu tức giận dồn hết vào tiểu nhân, hận không thể đánh gã chết thì thôi.
Căn phòng lan tỏa mùi tanh, ánh sáng từ đèn dầu cũng mờ dần, như tình cảm của vị hoàng đế dành cho hoàng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro