
P32
Trúc sợ đến tím tái mặt, đang tính lao tới thì cô nghe đến bốp một cái, một mùi tanh tưởi dội lên đầu.
Cô trợn mắt quay lại. Chợt cô sững người. Trước mặt Trúc là một cô gái được xếp vào hạng mĩ nhân. Da cô nàng nhẵn bóng, trắng đến mức gần như trong suốt, môi cô đỏ mọng no đủ như trái cà chua bi nhìn như cô búp bê đẹp ngây ngất. Mắt cô gái rất đẹp, xanh blue đẹp như hồ nước. Trên tay cô là hai quả trứng gà tròn trĩnh. Đáng yêu vô cùng. Người đó... không phải là Nghi An sao?
Nó nhỏ mồ hôi trong lòng, chị ta làm cái quái gì thế nhỉ?
_ mày... mày làm cái gì vậy? Mày biết tao là ai không?_ Trúc gằn gọc nói.
Nghi An rung mình cười khẩy, vơ lấy quả trứng ném tiếp, Trúc khổ sở né tránh nhưng vẫn bị trúng vào ngực tê buốt. Nghi An ném nốt quả thứ hai trúng má phải Trúc. Nhìn cô ả chật vật thấy rõ. Mái tóc tím bết ngắc vào mặt. Mùi tanh tưởi bức nồng gớm ghiếc. Lòng trứng lem luốc trên gương mặt nhầy nhụa son phấn rất đáng sợ.
Nghi An bước về phía nó, nhẹ nhàng rút khăn tay lau sạch latte trên mặt cho nó. Miệng nói lớn:
_ muốn tôi biết cô sao? Chỉ sợ thân phận cô quá nhỏ. Muốn biết phải là cô biết tôi mới đúng chứ?_ nói xong Nghi An lại chăm chú nhìn nó lau lau._ Da mặt đẹp như vậy mà lại bị thứ bẩn thỉu kia rây lên... phí quá.
_ chị gái mĩ nhân hôm nay tới là tìm em sao? Còn chuẩn bị cả trứng nữa._ nó hiếu kì hỏi.
Nghi An lặng lẽ mỉm cười đã đẹp còn đẹp hơn.
_ Từ hôm nay chị sẽ bất chấp hết theo đuổi em. Nếu như gặp bất cứ chuyện gì em cứ nói với chị. Chỉ cần nằm trong khả năng tập đoàn Silk và thị trưởng tỉnh Ngạn Dương có thể làm được chị sẽ đáp ứng cả mạng sống. Em nhớ lấy nhé!_ Nghi An dúi khăn tay vào lòng bàn tay nó. Nó khẽ ngây người.
Mẹ nó. Sức hút này là quá biến thái rồi. Sao đến cả mĩ nhân Nghi An cũng vì nó mà đổi luôn giới tính thế này????
Nghĩ thì nghĩ, nó vẫn cầm tay Nghi An đặt sang một bên rồi cười nhạt nhẽo. Trúc tím tái mặt mày vừa định xông đến nó đã vội kéo Nghi An sang phía tay phải. Trúc vồ trúng bàn nhăn mày đau đớn. Vĩ vừa quay trở lại lập tức kéo cô ta ra sau. Trúc lại lần nữa ngã ngửa.
Vũ Phong tay cầm đùi gà rán, tay cầm hamburger đặt vội xuống bàn đi kiểm tra nó. Nó xua xua tay liền bắt gặp trạng thái Xù Lông của chị gái Mĩ Nhân.
_ Phong tránh ra đi, tiểu Anh có em lo rồi, tất cả né ra đi._ Nghi An làm ra một bộ gà mẹ ôm lấy Trần Anh. Đám hotboy trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, nhất là vũ Phong gần như đứng hình luôn.
Nó không biết nên thế nào liền cười trừ giật lấy đùi gà nhai lấy nhai để.
Trúc lồm cồm bò dậy chật vật cực hạn khàn giọnh hét lớn.
_ Mày... mày cứ đợi đấy. Cả hai đứa luôn, tao sẽ trả nhục lại huhuhuhu_ dứt lời, cô ta liền phóng như bay đi mất.
Nó cười cười tiếp tục gặm đùi gà.
Chiều tan học. Nó cắt đuôi Vĩ, chầm chậm bước về phía tòa Lạc Hoa trên đỉnh khu đồi bên cạnh trường học. Tòa nhà này mang theo một truyền thuyết lâu năm khá thú vị. Người ta nói nếu như bạn nắm tay người mình yêu đi hết 216 bậc thang ở đây để lên đến đỉnh chóp có đài thiên văn thì tình yêu giữa hai người sẽ là vĩnh cửu. Nó không tin lắm. Trước đây nó có cũng cùng với Phong Anh lên đây ngắm sao vài lần nhưng tụi nó không nắm tay. Nghĩ lại cũng hơi kì chẳng hiểu tại sao.
Tiểu Dực cũng thích lên đây. Nhóc từng nói với nó....
_ Sau này em nhất định sẽ là người trẻ tuổi nhất tìm ra một hành tinh chưa được biết đến hihi. Em sẽ mang chị Tiểu Anh và mẹ đến xây nhà ở đấy._ lúc đó Tiểu Dực mới 6 tuổi thôi.
Lúc này mới là chiều. Chẳng có sao mà ngắm. Nó chỉ có thể đo vòng quanh, tìm lại những nét khắc tình nhân thô sơ ở khắp nơi. Tim nhỏ máu thành giọt. Thậm chí có cả của Yến.
"Yến mãi mãi yêu chị Trần Anh''
"Chị Trần Anh cũng yêu Yến nhât"
Còn có cả của Phong Anh
" mãi mãi yêu nhau- Song Anh"
....
Một cơn gió bay tới, nó vội vàng lăn qua một bên.
Ánh nắng chói chang rọi lên mặt người đối diện vô cùng rõ nét. Nó nhìn con dao cắm vào tường ở bên cạnh mà cười đến rung mình.
_ cuối cùng cũng xuất hiện rồi? Diệp Mặc Hi?_ nó lạnh lùng hé miệng.
Mặc Hi nhìn nó chằm chặp, cô nhếch môi quyến rũ. Bất giác nó lấy tay bịt mũi nhưng rất tiếc đã muộn. Tâm nhìn của nó chỉ còn một mầu đen u tối.
...
..
..
..
Trả chap nha các tềnh êu, chap sau dài hơn hi hi hi hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro