Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P13

Sân cầu lông thành phố Ngạn Dương chiều nay tấp nập những người là người. Nhóm soái ca soái tỷ tụi nó đi đến đâu hút tầm nhìn đến đấy. Nó rực rỡ mái đầu vàng óng, còn có cả Vũ Phong, Minh Triệt và Vĩ. Tụi nó chọn lấy một góc không có nhiều người chơi để bắt đầu trận đấu, nơi này sở dĩ ít người chơi vì tương đối nhiều cây cối vướng víu, rất dễ bị vướng cầu nhưng coi như là nó kệ tất. Bước chân tới nơi nó liền cất giọng sảng khoái nói với mọi người.

_ Hôm nay chơi ở đây nha._ Nó cầm cây vợt, tay huơ lên huơ xuống nhìn mấy người xung quanh một cách thách thức.

_ Ey A Anh, nơi này cây cối cành lỉa chỉa như thế, chính là không có cách nào chơi đi, đầu óc em có bình thường không a~~~_ Lý Triết Vĩ nhìn qua địa hình một hồi sau đó mang theo một bộ bất mãn nói.

Nó mỉm cười đắc ý. Nơi này nó đã sớm thân quen từ khi còn nhỏ, đánh cầu lông trong điều kiện nhiều cây chính là sở trường của nó. Những người này quen chơi nơi thoáng đương nhiên không thuận tiện.

_ Sao? Sợ rồi? Thật nhát gan đi. Bổn thiếu muốn thách đấu với mấy người đấy. Đã chơi thì phải có chút thử thách ms kịch tính. Néu chỉ là chơi bình thường thì đậ còn hay ho gì nữa._ nó hếch mạnh cái lỗ mũi to tròn của mình lên một cách vênh váo, tay thì ngang nhiên chống nạnh, tay kia cầm vợt chỉ vào mặt từng người.

Không chịu được nỗi mất mặt này, Vĩ lập tức đồng ý. Hai đạo con mắt kia lập tức nhìn y như sinh vật lạ. Bất quá, đâm lao thì phải theo lao. Trận chiến bắt đầu.

Mở màn, nó nhận trách nhiệm phát cầu, nó giơ cầu ngang ngực rồi tạt ngang mạnh một cái. Quả cầu xuyên qua một chiếc lá bay sang bên kia lưới. Vĩ bắt được tình hình lập tức vung vợt lên cao, đón lấy cầu đánh ngược lại. Đúng lúc đà bay đang thẳng thì vướng phải một cành cây. Khỏi phải nói, cầu rói xuống đất. Nó 1-0.

Tình hình trận đấu tiếp theo chắc ai cũng biết, nó đại thắng toàn tập trong khi những người kia thì thảm chưa từng thấy. Cuối cùng, tỉ số dưng lại ở 20-3. Nó hoan hỉ gật đầu.

_ Trước khi giao đấu có thỏa thuận rồi, ai thua lập tức phải nghe theo chỉ định của bên thắng mà phải hôn một người bất kì. Minh Triệt, ở đây anh vốn nổi tiếng Phong hoa tuyệt đại,chắc việc này không làm khó được anh a~~~ vậy Vũ Phong, anh nhìn thử cô gái đang chơi thổi bong bóng kia đi, tròn trịa rất đang yêu đi. Cố lên anh ha ha ha ha..._ nó lập tức túm áo Vũ Phong cười ngặt nghẽo nói không nhặt được miệng, hai mắt long lanh nói.

Vũ Phong lạnh lùng nhìn nó...

Minh Triệt há hốc mồm...

Vĩ cau mày nghi hoặc...

Trái lại, nó chính là hết sức thư thái, một bộ hiên ngang mà cười cười.

Giải thích một chút, cô gái mà Trần Anh đại ca chỉ định chính là Uy Quả Nhi của gia đình bác Uy bán bánh bao trong trấn. Cô bé có thân hình tròn lẳn, gò má phúng phính lại có tàn nhang, mắt ti hí, môi mỏng dính nhợt nhạt. Trên tay cô mỗi bên một món bánh ngon mắt. Miệng nhai nhồm nhoàm hết sức thiếu thục nữ. Hơn nữa còn vừa ăn vừa thổi bong bóng. Mái tóc dài xõa xòa xuống mặt.

Túm lại là hết sức kém đẹp.

Bần thần một hồi biết không tránh khỏi số phận nghiệt ngã, nam thần Vũ Phong liền cấp cho nó một đạo ánh nhìn cháy mắt. Nó nhún vai làm bộ bất đắc dĩ rồi quay mặt đi. Không thèm để ý đôi ngươi lạnh lẽo đấy nữa.

Lát sau, dưới sự thúc dục của ba người còn lại, Vũ Phing đành phải ngậm ngùi tiến bước.

Uy Quả Nhi đang hau háu ăn đột nhiên thấy có soái ca tìm đến lập tức đánh rơi luôn cả bánh đậu ngọt, tròng mắt si mê nhìn, bộ dáng giống như nhìn thấy heo quay, thiếu chút nữa nhỏ cả dãi.

Vũ Phong vẫn mang trên mình lớp băng thường khi, có cảm giác muốn lạnh hơn vài phần tiến đến. Càng ngày càng gần.

Uy Quả Nhi hung hăng nuốt nước miếng...

_ Chào, bạn gái dễ thương, có thể nào cho tôi làm quen không?_ lặp lại một cách máy móc kịch bản Trần Anh đưa, Vũ Phong khó khăn nói.

_ Vâng... mình... mình là Uy... Uy Quả Nhi.... Rất vui được làm quen...._ Uy Quả Nhi vui đến mức mu muội đỏ mặt nói.

_ Mình... là Vũ Phong..._ Dứt lời, Vũ Phong ghé sát mặt vào gần Uy Quả Nhi, hôn lên má cô bé, rất nhanh đưa vào tay cô một tờ giấy rồi bỏ đi.

Bất giác Nó thấy mình thật lạ...

Có chút nóng nực ...

Nhưng nó vẫn cười....

_ Làm tốt lắm anh yêu!_ nó chu mỏ ôm lấy vai anh nói lớn. Như không có ai ở xung quanh.

Ở cạnh bên, Minh Triệt vẫn chưa hết bỡ ngỡ nhìn Vũ Phong như sinh vật lạ. Vĩ lại nhìn nó, hai chữ anh yêu kia được nó thốt ra hết sức tự nhiên, dù biết là giỡn... nhưng Vĩ vẫn giận....

_ thôi được rồi được rồi, đã đói lắm rồi, đi ăn gì đi, gần đây có tiệm phô mai que dì Lý rất ngon, đi thôi..._ Nhận được cái lườm đầy hận ý từ phía Vũ Phong, nó liền rất biết điều mà đánh trống lảng.

Thế là đám người tụi nó bắt đầu di chuyển đến tiệm Phô mai que dì Lý.

No nê một hồi ạ liền về nhà đấy. Trên đường về nó bần thần không ngớt. Tâm trí trên mây làm nó mấy lần mém té. Lại sững người một chút. Vừa về tới liền nhìn thấy tựa người lên chiếc cửa cũ kĩ, người con trai đẹp như tranh vẽ, đôi mắt mị hoặc...

_ Còn dám tới đây gặp tôi???_ nó nén lấy thâm tâm gào thét lên tiếng khinh miệt nói.

Như nó từng nói trước đây, chỉ cần là gặp lại Phong Anh, cho dù là trước đây hận hắn thế nào thì một khắc sau liền quên hết. Sáng sớm nay chỉ gặp môtn chút, tâm can nó đã không ngừng dậy sóng. Một khắc nhìn thấy anh, trong lòng nó pháo hoa nổ lên dữ dội. Không có cách nàk kiềm chế chỉ có thể tự chửi mắng chính bản thân rồi chưng ra bộ dáng khinh miệt nhất. Cũng không rõ là khinh anh hay khinh mình.

_ chừng ấy lâu không gặp, em đẹp hơn rồi. Tôi không tin trong suốt 1 năm qua em không từng nhớ đến tôi. Lần này một mình tìm đến đây, tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Hóa ra, tôi vẫn còn cảm giác với em. Thế nào? Cho tôi làm lại đi._ trước ánh nhìn miệt thị của nó, Phong Anh chậm rãi nói.

Bỗng chốc, trời đất như quay cuồng, tim nó dựt lên một cái. Là trạng thái gì nó cũng không rõ nữa. Chỉ thấy vô cùng khó thở.

Hắn có đang nghiêm túc??????

Không phải nó rất hận hắn sao? Hắn là kẻ đẩy Yến vào chỗ chết.... nõ nên hận hắn...

Trong lúc nó mải bần thần, Phong Anh đã lao ra ôm chầm lấy nó. Hắn hôn nhẹ lên tóc nó. Với chiều cao hơn 1m7 hắn có thể nói là cao hơn nó những một cái đầu. đôi môi của hắn chạm vào tóc nó mềm mại ấm áp. nó giật bắn mình như không tin vào những gì trước mắt... cái quái gì đang xảy ra thế này...giống như cảm giác này không có thật.

Nó cứ nhiên chính là tiếp tục rung động trước Hắn????

_ Buông tôi ra! Anh có còn tự trọng nữa hay không? Nói cho anh biết, mọi chuyện đã từng xảy ra không bao giờ có thể lặp lại thêm một lần nữa! cái bình thứ đã vỡ đi dù có gắn lại bao nhiêu cũng không thể có được vẻ đẹp như ban đầu. hơn nữa người bên anh cũng đã là người mới tốt nhất là buông tay đi. tôi cũng không có cách nào chấp nhận một con người như anh. _ dứt lời, nó lạnh lùng hừ một tiếng gắng sức đầy mạnh tay ra bỏ đi đóng sầm cửa lại.

nhìn qua ô cửa sổ nó biết hắn vẫn đang đứng ở đấy nhưng không có cách nào chấp nhận được sự thật này. quá lâu rồi... tổn thương cũng đã quá nhiều rồi...

một dòng nước ấm nóng sẽ trải dài qua hàng mi của nó...mặn Chát... lại cay cay, đắng đắng...

mười mấy năm... nó cũng không phải đưa vô tình Nếu nói quên nó hẳn định không thể quên. nhưng để tiếp tục nó không thể tiếp tục được nữa. huống chi nó cũng không biết hắn có thật lòng hay không.

hắn vô tâm như thế, quen nó 10 năm còn có thể buông tay, đây chỉ là một thử thách Nho Nhỏ. coi như cũng chỉ là để xem hắn Có thật lòng hay không.

nó nhắm chặt hai hàng mi...

Thôi thì đừng để ý nữa... nó bị lừa chừng đấy năm còn chưa đủ hay sao mà còn muốn bị lừa nữa...

Bỗng có tiếng hét vọng lên

_ tôi sẽ cho em thấy tôi khác ngày xưa rồi. Trần Anh, cứ đợi đấy!_ nói xong hắn pHất áo bỏ đi.

Nó bần thần ngồi xuống một góc.

YẾN... giờ phút này tỷ phải làm sao đây?

Thơ thẩn một hồi bữa tối cũng đến nó lang lang thị trấn ăn uống qua loa một chút rồi về.

một ngày hại não trôi qua như thế. 8 giờ tối nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu mụ mị. hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn....

Hello mấy chế!!! sau Nhiều ngày vắng bóng, cuối cùng aki cũng đã tái xuất giang hồ trở lại. Tết đến rồi Đừng giận aKI nha! yêu yêu yêu các chế hết sức!!!!

aiki bảo đảm sắp tới sẽ có chAP đầy đủ, thường xuyên.... không để các chế phải hóng nữa.

Chap này hơi ngắn, chắp sau nhất định dài hơn. yêu cả nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro