Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên qua

"Tiêu Điệp,sao cậu lại ở đây,không phải là đang ốm à"Phỉ Ánh cười nói,Phỉ Ánh và Tiêu Điệp là hai bộ đội đặc chủng của quốc gia X ,hai người thường làm nghiệm vụ với nhau và không hề có hai chữ thất bại trong từ điển của họ,do đó hắc bạch lưỡng đạo gọi họ là "điệp ảnh song vương".

"Tớ không sao,mà chiều nay có lịch à"Tiêu Điệp mỉm cười hỏi cô bạn thân sói đội lốt cừu của mình.

"Chiều nay chúng ta đúng là có lịch,cậu về nhà nghỉ ngơi đi ,lúc nào làm nghiệm vụ hẹn chỗ cũ" lấy giọng điệu ra lệnh cho người bạn thân thiết của mình xong rồi cô đeo cái túi hàng hiệu của mình rồi chu môi đi ra ngoài,lúc ra ngoài còn cố ý ném cho một cái mị nhãn làm Tiêu Điệp rùng mình,da gà rơi đầy đất.

" Rồi ,tớ biết rồi" cô ra ngoài bến đậu xe rồi lái chiếc xe BMW về nhà,trong nhà chỉ có mình cô,cô là cô nhi sau này gặp phải ba của Phỉ Ánh ông ấy đã đưa cô và Phỉ Ánh vào trong quân đội để rèn luyện và huấn luyện thành bộ đội đặc chủng.

3h chiều tại sân bay

" Ảnh Ảnh,chúng ta phải bảo vệ tốt thủ tướng để kịp cho chuyến bay sang My-an-ma an toàn" khác với vẻ trêu đùa lúc sáng ,thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng,Tiêu Điệp giọng lạnh như băng nhắc nhở Phỉ Ánh.

"Đã biết"Phỉ Ánh cũng là biểu tình lạnh lùng giống vậy ngắn gọn đáp.

Sau khi hộ tống thủ tướng lên máy bay,bỗng Tiêu Điệp cảm thấy một ánh mắt sắc bén nhìn chiếu vào mình,đây chắc chắn không phải ảo giác,với sự nhạy bén của mình cô rút khẩu súng đã chuẩn bị trước và tư thế sẵn sàng để bất cứ lúc nào.

Cảm thấy điều gì đó,Phỉ Ánh cũng nâng độ cao cảnh giác của mình lên,bỗng từ hai phía có mấy người mặc áo đen xông ra.

"Pằng......pằng....pằng.." mấy tiếng nổ vang lên mấy tên áo đen đã nằm sóng xoài trên đất Tiêu Điệp hét lên "đưa thủ tướng lên"Phỉ Ánh cũng phối hợp bảo vệ thủ tướng vào trong máy bay,bỗng một tên gắng gượng đứng dậy bắn về phía Phỉ Ánh

Tiêu Điệp thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cô ( Phỉ Ánh) là người bạn thân duy nhất của cô(Tiêu Điệp) là người đầu tiên quan tâm cô khi cô bị người khác bắt nạt,phỉ nhổ,không thể như vậy cô hét lên một tiếng rồi chạy qua đứng trước Phỉ Ánh.

"Pằng...." viên đạn xuyên qua ngực cô ,cảm thấy những giọt máu nhuộm đỏ vạt áo,cô không hối hận về lựa chọn của mình,cô cứ vậy ngã xuống và những tiếng khóc của Phỉ Ánh cứ nhỏ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro