cơ duyên
Họ chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đục ,ngồi trên tảng đá ,tóc dài tới eo một vài lọn tóc nghịch ngợm rũ xuống nước va chủ nhân của nó đang hát lên một khúc làm lòng người u buồn ,ai ai cũng là vẻ mê mẩn trên khuôn mặt khi nhìn thấy hình ảnh như vậy ,họ ngỡ mình gặp phải trích tiên chứ .
Mải thương tâm cho kiếp trước nên không nhận ra được người đến gần,cứ vậy hát lên ,khi kết thúc bài hát một giọt nước mắt lặng lẽ chạy ra theo khóe mắt trượt xuống theo má ,nàng rất nhớ Phỉ Ánh,nhớ những người trong tổ chức ,sự đau buồn được thay thế bằng sự kiên định hiện lên trong mắt nàng phải cường đại trong thế giới cường giả vi tôn này nàng phải tìm ra kẻ đã hãm hại cha và nương của mình,nàng phải tìm ra kẻ đã hạ độc mình,nàng phải đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống và giẫm nát kẻ coi thường mình,ổn định tinh thần nàng nói.
"Các huynh,các tỷ định nhìn tới bao giờ,vẫn chưa đủ hả"môi nàng khẽ nhếch nhìn về phía mấy lùm cây khiến cho những người đó rùng mình,đi theo tiểu ác ma được mấy tháng cũng đã hiểu sơ lược về người này ,hắn luôn theo chủ nghĩa"người không phạm ta ,ta không phạm người"nhớ lúc trước khi đi qua trấn nhỏ một tên ác bá nói lời nhục nhã hắn kết qủa tên ác bá bị hắn cắt mất chỗ đấy.
Mấy người bước qua tới suối ngồi gần với nàng nói.
"Ai bảo đệ hát hay như vậy khiến chúng ta không kìm được mà đi theo tiếng hát đến đây ,ai ngờ nhìn thấy tình cảnh như vậy"La Thiên Mạch bĩu môi kháng cự nói,thật ra nàng(LTM)đã nhìn thấy Thương Điệp khóc tình cảnh đó hình như hắn ta rất thương tâm ,nàng(LTM)biết hắn không phải là vật trong ao hắn có tu vi vượt xa những người trong dong binh đoàn,còn trẻ đã như vậy rồi không biết sau này thế nào,tuy hắn(TĐ) mới 13 nhưng trầm ổn thành thục hơn người trưởng thành không biết trong môi trường nào mà có thể đào tạo ra người như vậy,rốt cuộc ai đã làm hắn thương tâm đến mức này chứ,hazz
"Thiên Mạch tỷ,tỷ về trước đi ta qủa đó kiếm thức ăn một lát rồi quay lại"nàng trầm ngâm nói, Thương Điệp cảm thấy có cái gì đang gọi mình phía trước hình như rất gấp ,nàng bèn quay lại nhắn La Thiên Mạch về trước còn nàng phải đi xem rốt cuộc là cái gì.
"Được ,bọn ta về trước,đệ phải cẩn trọng ,ban đêm trong Huyết Vụ rất nguy hiểm" một lúc lâu La Thiên Mạch mới đồng ý cho Thương Điệp đi ,bởi vì La Thiên Mạch biết trong rừng rất nguy hiểm.
Nhìn thấy một mảnh quan tâm trong mắt của La Thiên Mạch trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua,đây là cảm giác có người quan tâm sao.
"Ân ,ta sẽ chú ý"nói xong nàng quay gót rứt khoát lướt qua dòng sông qúa sơn mạch mà nàng cảm giác có tiếng gọi mình,nàng theo cảm tính cứ lần theo cuối cùng đừng lại trước một cái sơn động tối tăm,ẩm ướt,nàng dứt khoát bước vào trong trên tay bừng lên hỏa nguyên tố thắp sáng trong sơn động,nàng rất đỗi ngạc nhiên khi kiến trúc và những hình vẽ ở đây giống hệt như thủy đàm ở thủy sâm lâm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro