Chữa khỏi,lục ca bị khi dễ
Sau khi nước tắm đã bốc hơi lên thành màu hồng nhạt,nàng thoát xiêm y cũ của mình rồi bước vào trong ngâm mình xuống nước đang sôi sùng sục,lúc đầu cảm thấy cả người có dòng nước ấm chảy qua rất dễ chịu sau dần càng ngày càng nóng ,trên trán nàng mơ hồ đã thấm đẫm mồ hôi,nàng cảm thấy như ngàn vạn con kiến chích đốt vậy rất đau đớn,nhưng nàng không bỏ cuộc nàng vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng,cắn đến nỗi bật máu,bây giờ nàng chỉ ước nàng sẽ bất tỉnh,nhưng nàng lại vô cùng tỉnh táo,cơn đau vẫn rõ ràng như vậy,nàng vẫn cứ chịu đựng trong mơ hồ đã qua rất lâu thời gian,loan loan luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tình xảo động lòng người nhưng bây giờ lại tái nhợt không chút huyết sắc.
3 ngày sau
"Chủ nhân tỷ tỉnh rồi ,cảm thấy thế nào" loan loan mỉm cười hỏi,Thương Điệp cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười chấn an.
"Ta không sao,suối thiên lực không những đã khỏi mà còn có rất nhiều tinh lực,chỉ là chưa kịp hấp thu mà thôi ,mà mấy ngày rồi loan loan" cô vừa mặc lại bộ váy kia vừa hỏi.
" tỷ ở trong ấy 3 ngày đêm rồi" loan loan thản nhiên nói.
"Làm sao bây giờ chắc ca ca lo cho ta lắm ,3 ngày không thấy ta chắc ca sẽ phát điên đây" cô ngồi xuống lo lắng nói
" Chủ nhân đừng lo ,ở trong bạch thành thiên giới 3 ngày ở bên ngoài chỉ có 3 canh giờ thôi" loan loan chu môi lên nói với Thương Điệp ,nghe nói vậy làm cho nàng thật ngạc nhiên,vậy sau này khi vào bạch thành thiên giới không lo lắng nữa,im lặng một chút Thương Điệp nói
"Loan Loan lúc nào ra chợ tỷ mới gọi muội ra ngoài nha " thấy vậy loan loan cũng gật đầu nhưng mà vẫn là bộ dáng uỷ khuất làm người ta động lòng,sau khi ý niệm vừa động đã ở trong phòng ,cùng lúc đó Thương Mặc đẩy của đi vào,vừa nhìn thấy muội muội hắn bước nhanh đến đỡ nàng qua ngồi trên ghế rồi mỉm cười hỏi.
"Thế nào,muội đói bụng chưa" hắn ôn nhu xoa đầu nhỏ giọng hỏi,nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu ánh mắt tĩnh lặng như vậy làm cho hắn giật mình,nhưng hắn lắc đầu rồi đi ra ngoài ,trước khi đi còn nhắn lại một câu.
"Huynh xuống bếp lấy cháo cho Điệp Nhi,muội ngoan ngoãn chờ nha" nàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Một lúc lâu mới thấy hắn trở lại,trên khuôn mặt tiêu sái bầm dập một mảnh ,nàng thấy vậy lòng chìm xuống ,nhưng mà không cho nàng có cơ hội hỏi nói hắn đã bảo nàng ăn cháo trước,nàng gật đầu rồi múc từng thìa ăn,ăn xong nàng mới hỏi.
"Ca ...là ai" giọng nàng lạnh lẽo không chút độ ấm khiến hắn không khỏi giật mình,nhưng hắn chỉ nhàn nhạt cười xoa đầu của nàng nhẹ giọng nói.
"Đứa ngốc ca không sao chỉ cần muội đừng rời xa huynh là được,phụ thân và nương đã dao muội cho ta ta có trách nhiệm bảo vệ muội ,đừng nghĩ lung tung ,sau này chờ huynh cường đại huynh sẽ trả lại cho họ gấp trăm lần" hắn nhận ra người muội muội này của hắn khác sưa rất nhiều,lúc xưa bóc đồng sau khi trải qua sự việc này lại lạnh lùng trầm tĩnh không ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro