chương 9
Đoản Thiên Thu chưa từng tham gia đám cưới cổ đại bao giờ và đây cũng là lần đầu kết hôn của nàng qua hai đời
Tim nàng loạn nhịp, rất là hồi hộp
Đi một đoạn đường rất xa, kiệu hoa rốt cuộc dừng lại, bà mai dẫn nàng ra, đưa nàng một dây vải đỏ dài, theo như lời cổ đại thì đây có thể coi như chỉ hồng của ông tơ bà nguyệt. Đầu còn lại đưa cho một người đàn ông mặc hỷ phục,
Nàng không thấy mặt của hắn, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy hơi thở này rất quen, lạ nhỉ
Vị tân lang quan cảm thấy hơi thở của mình có người cảm thụ, mà người đó là tân nương, vì không muốn để nàng biết, hắn bắt đầu thu liễm lại hơi thở
Tân lang quan cầm đoạn vải dài dẫn tân nương được bà mai đỡ đi tới đại sảnh,
Nàng bước qua bếp lửa và rớt vài ba xu tiền , theo như truyền thống thì đây là tục lệ, nó sẽ mang lại phú quý, hạnh phúc cho gia đình
Vào lễ đường, bà mai khác ở trong lễ đường hô "tân lang, tân nương đến"
Cả phòng đông khách, ồn ào, náo nhiệt trở nên im ắng sau khi nghe bà mai hô
Văn võ bá quan đưa mắt nhìn đôi tân lang,tân nương đang tiến vào lễ đường
Văn võ bá quan thấy tân lang là một thanh niên rất soái, rất yêu nghiệt. Dụ đã từng gặp nhiều lần trên triều, nhưng vẫn không thể không kinh diễm một phen
Bên cạnh, tân nương tuy không nhìn thấy nhan sắc, nhưng bất quá nàng đứng bên cạnh tân lang cũng không làm ảm đạm bản thân, khác với những vị phu nhân trước kia
Cả căn phòng đều nóng len, nhiệt huyết sôi trào. Đây có lẽ là một đôi thần tiên quyến lữ,
Hai người vào lễ đường, sếp thành một hàng ngang,
Bà mai hô to lần đầu bái "nhất bái thiên địa"
đôi nam nữ chính hôm nay quay người ra hướng cửa, quỳ xuống lạy trời ba lạy , để tỏ lòng thành đối với trời cao đã ban cho họ được cuộc hôn nhân này
Sau đó bà mai hô tiếp
"nhị bái cao đường "
Đôi tân lang, tân nương được nâng dậy, họ quay lưng lại, quỳ xuống bái hoàng đế và hoàng quý phi bên cạch
Sau đó được nha hoàn đỡ dậy
"phu thê giao bái"
Tân lang và tân nương hướng đối phương, cúi gập thân
Tiếp theo là phần đặc sắc nhất
" đưa... " bà mai vừa nói được nữa thì người thanh niên nọ lên tiếng
"chỉ vậy thôi sao, sau khi bái đường xong thì lập tức đưa vào động phòng, ít nhất cũng phải cho chúng tôi thấy cảnh hôn chứ, thể hiện tình cảm đê... "
Nghe thanh niên nói vậy, mọi người cũng nhanh chóng phù họa theo
" phải đó, thể hiện tình cảm đê, hôn đê"
"hôn đê... "
"hôn đê"
...
Cả lễ đường vốn im lặng xem lại lần nữa bùng cháy như lúc ban đầu, ồn ào tới nhức tai đinh óc,
Ai nói chỉ chợ mới ồn ào, lễ đường của nàng còn ồn ào hơn cái chợ nữa ấy chứ
Lưu Tuấn Phong chỉ cười, không nói gì, hắn đang nghĩ cách trộm nàng một ngụm, ai ngờ trời lại cho cơ hội tốt như vậy
Nhưng điều khiến mọi người không biết là sau khăn hỷ, tân nương vốn đang bình tĩnh suy nghĩ chuyện cái chợ và đám cưới nào ồn hơn
Bỗng Lưu Tuấn Phong quay sang hỏi Đoản Thiên Thu
"được không tức phụ (vợ) "
Đoản Thiên Thu vừa khôi phục tinh thần lại nghe lời hắn nói, lại trầm tư vào suy nghĩ giọng nói rất quen, trầm trầm bình ổn, rốt cuộc đã nghe ở đâu
Lưu Tuấn Phong không biết nàng đang nghĩ gì, nếu hắn biết chắc chắn sẽ nằm sỉu tại chỗ. Thế mà chưa đầy tháng nàng đã quên hắn, trong khi đó ngày nào hắn cũng nhớ về nàng, thật là vô lương tâm mà
__________________________________
Bơ cmn vờ lờ, không hay nên không ai đọc chứ giề
02/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro