Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

"Trẩm cũng đã chọn ngày xong rồi, mười lăm tháng sau, cũng chính là ngày trăng rằm, và ngày đó tế tư cũng nói là ngày tốt. Ái Khanh có ý kiến gì không?" Nữ hoàng đế từng nghe nói con dâu nàng là phế sài, nhưng chắc cũng không phải phế sài vì Phong nhi muốn lấy, sao có thể là phế sài tiểu thư được. Nàng quả thật rất tò mò về người con dâu này

" Bẩm bệ hạ, nếu đại tế ti đã nói vậy rồi thì thần còn ý kiến gì được" Đoản Mặc mừng thầm, cuối cùng cũng giải quyết được mầm tai hoạ này ( nhưng hắn không biết, đây là một cơ hội để Thiên Thu báo thù )

"Được....vậy quyết định vậy đi..." hoàng đế ngưng ba dây nói tiếp "Tiểu Lộc Tử, cầm thánh chỉ này bố cáo thiên hạ, ngày mười lăm tháng sau là đại hôn của lão thất và đại tiểu thư Đoản Thiên Thu"

"Dạ. Nô tài cáo lui" tên tiểu thái giám cầm thánh chỉ hướng ra cổng cung ban bố thiên hạ, mặt khác trong lòng lại không thôi cảm thán hoàng đế của bọn họ thật uy quyền ( phét đấy )

Đoản Mặc cũng nhanh chân đứng dậy, cầu lui về thừa tướng phủ "vậy vì thần cũng xin lui"

Nữ hoàng đế phất phất tay ý bảo ' thơ gia bình thân, lui đi'

Sau khi Đoản Mặc lui ra, bên cạnh tấm bình phong có nam tử yêu nghiệt nhàn nhạt bước ra, cung kính với vị nữ hoàng đế

Mà nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy năm tử này rất quen. Đây không phải người được mệnh danh là vương gia khắc thê Lưu Tuấn Phong thì là ai. Lúc này, hắn mặc một bộ đồ lam sắc ( hình như là xanh nước mà lái lái xanh lá ý, cũng không chắc tại vì thấy nhiều nam9 mặc màu như zầy, nên theo luôn), rất khác khi gặp ở khu rừng nọ, không còn vẻ đẹp thất thần nữa, thay vào đó là vẻ ôn nhu vui vẻ khó có, có thể là do hắn sắp được thành thân với nàng

Hoàng đế nhìn đứa con thất thường, không khỏi cảm thán con dâu của bà mà. Chưa vào cửa đã biến con trai của bà thành vậy, liệu sau thành thân sẽ như thế nào đây, bà rất có ấn tượng tốt đối với nàng ta, thật hiếm

Hoàng đế sửa lại tâm tình bĩu môi nói "ôn nhu, vui mừng có cần thể hiện rõ như thế không? Ta ghen, không cho con lấy nàng bây giờ". Nàng giận( giả bộ) trong lòng lại liên tục mừng thầm ' còn trai lớn khôn rồi, không thể giữ lại'

"Ơ mẹ, mẹ mà làm lỡ cuộc đời nhi thần, nhi thần rất buồn á" hắn đơn giản chỉ muốn trêu chọc mẹ mình một xíu thôi mà xém tý mất tức phụ ( vợ) rồi, quá nguy hiểm

" Con đã biết ngày thành thân rồi, vài ngày nữa ta sẽ cho gọi nàng ấy vào cung, ra mắt con dâu mới, con chuẩn bị gặp lại vợ tương lai luôn ý" Lưu Thiên Ái nói

"Không a, con định sau hôn lễ mới gặp lại nàng ấy" Đúng, hắn không muốn gặp sớm, hắn muốn biết sau khi gả vào phủ nàng sẽ trốn hay ở lại đợi hắn tới động phòng (ảo tưởng đó). Nói tới đây hắn lại vui vẻ ra mặt

" Nhi thần xin cáo lui trước" Lưu Tuấn Phong xin hồi phủ sớm để chuẩn bị

"Ừa, về nhanh chuẩn bị sớm, hài tử ngốc, ta hiểu con mà..." Nàng hiểu hắn mà. Nếu hắn chủ động xin ban hôn thì chắc chắn cũng nên chuẩn bị kĩ một chút

"Vâng" hắn hành lễ rồi lui ra ngoài

Sau vài phút trôi qua, hoàng đế lại gọi tiểu thái giám lúc nãy vào, phân phó về truyền lời đến thừa tướng, nói hắn ba ngày sau đưa Thiên Thu đến cung bái phỏng mẹ chồng chứ

___________________________________________________________________________

Hello mấy độc giả, bơ rồi

Teo buồn chết này

24/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro