chương 3
Sáng hôm sau
ở thư phòng, tên gia nô(người hầu) hớt ha hớt hải chạy vào phòng, nói :"bẩm lão gia, hoàng thượng có chỉ nói lão gia phải gả đích nữ Đoản gia cho thất Vương gia (cũng là thất hoàng tử) Lưu Tuấn Phong"
Phải biết rằng thất Vương gia có mệnh khắc thê, hắn lại lạnh lùng, hung ác. Bao nhiêu người ám sát hắn thất bại bị phân thây vạn mã, tất nhiên đây chỉ là lời đồn chưa có bằng chứng chứng minh
Đoản Mặc nghỉ một hồi quyết định sẽ gả nàng đi thay ca ca hắn Đoản Ngọc và cũng là phụ thân của Đoản Thiên Thu
Dù sao thì hoàng thượng chị nói đích nữ Đoản gia , chứ không nói đích nữ của hắn hay của Đoản Ngọc sao cũng là Đoản gia mà
"Mau gọi Đại tiểu Thư Đỏan Thiên Thu lên", hắn thấp giọng phân phó tên gia nô
Tên gia nô còn đang lo lão gia sẽ gả tố y tiên tử ( Đoản thiên kỳ, đích nữ của đoản mặc) của hắn cho thất vương gia kia chứ, giờ nghe lão cho gọi Đoản Thiên Thu, thì hắn biết người gả sẽ là nàng
Tên gia nô hớn hở, mừng cho tố y tiên tử của hắn a
Tên gia nô chạy đến nhà kho sau hậu viện
"Này nhỏ kia, gia chủ cho gọi ngươi"tên gia nô đối nàng vô lễ, không thể tha thứ
Nàng đứng dậy, "ta biết rồi", sau đó vung tay lên cho hắn một cái tát vào mặt , ứa máu trong má (má sưng đỏ rực như bị tát 50 cái vậy)
Sau đó nàng hướng thư phòng mà đi, chỉ để lại một tên ngốc tử ngây ngô tại chỗ
Đoản Thiên Thu đi lên thư phòng "nhị thúc gọi con", nàng sẽ không bao giờ gọi hắn là gia chủ vị trí này phải là của phụ thân mới đúng, không phải tên lưu manh cướp đi gia sản của phụ thân, nhốt họ vào ngục
Đoản Thiên Thu phải nhẫn nhịn - bên cạnh đó đoản mặc cũng không khá hơn, giờ hắn là gia chủ thế mà con nha đầu này gọi hắn là nhị thúc chứ không phải gia chủ ,thật tức chết
Đoản Mặc thật có nghị lực, nhẫn nhịn chịu đựng nói một câu " vô đi "
Đoản Thiên Thu hỏi "nhị thúc có chuyện gì mà gọi ta vậy",haha ta chọc chết ông đồ nhị thúc chó má
Thấy Đoản Thiên Thu vào, Đoản Mặc nói " đại ca nhờ ta tìm một phu quân tốt cho ngươi" khi nói hắn nhấn mạnh hai chữ đại ca, câu nói mang theo ý tứ ngươi không cưới phụ thân ngươi sẽ đau lòng
Thật là đáng ghét thế mà lại uy hiếp nàng
"Vâng, theo như lời cha thì vị hôn phu này sẽ do nhị thúc lựa giúp con phải không?" Nàng là người không thích nói vòng vo vô thẳng vấn đề chính luôn
"Được, vừa hay, sáng nay Hoàng thượng ban hôn chọn đích nữ Đoản gia gả thất vương gia" hắn hơi ngưng xíu" vốn ta định để Thiên Kì đi, nhưng nhớ đến việc đại ca nhờ, nên ta quyết định sẽ gả con đi" giờ phút này, ánh mắt và khuôn mặt độc ác, nụ cười hắc hắc của Đoản Mặc nhanh chóng qua rồi loé biến
Bất quá, sự việc này cũng không thể nào qua được mắt của Đoản Thiên Thu
Nếu hắn muốn diễn thì nàng sẽ diễn cùng với hắn
Thế giới này lại sinh ra một ảnh đế mới trong vở kịch opera được sinh ra đời
"Thế thất Vương gia là người như thế nào?" Nàng hỏi, thấy có chút tò mò về vị vương gia này
"Thất vương gia này rất tốt ,đẹp trai, tài giỏi, Văn Võ song toàn..." Đoản Mặc bài ra một đống lý do, ba thật bảy giả nói
Nàng tự hỏi 'thật tốt vậy ư? Tốt vậy tại sao hắn không gả con hắn đi, kiểu nào cũng có âm mưu' không
Bất quá, sau khi gả thì nàng giả chết trốn đi
Ý nghĩ chợt loé, xong nàng nói "nếu hắn tốt vậy ta sẽ gả, nhưng bắt buộc phải lấy thân phận đại tiểu thư Đoản gia để gả, và ta muốn trước hôm xuất giá được gặp phụ mẫu ta một lần"
"Ngươi..." Đoản Mặc cứng họng, bình tĩnh lại nào, cho gặp một lần cũng không sao, dù sao nàng cũng không uy hiếp gì được hắn, gả đi tương đương với chết rồi còn gì
Nghĩ nghĩ hắn gật đầu
"Ta lên bẩm báo với hoàng thượng, chọn ngày lành thành hôn, động phòng" hắn nói tiếp "giờ không còn sớm, ngươi về phòng chuẩn bị đi"
"Được" Đoản Thiên Thu xoay người rời đi
_______________________________________________________________________________
Hôm nay nhanh hơn mọi khi ra sớm, mong sẽ không bị bơ
Tặng sao cho Nguyệt nha, nhớ flow và cmt đây nhé
Lưu vào thư viện để đọc ạ
22/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro