Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Lưu Tuấn Phong vẫn là tự đi về viện cũ của mình, thay y phục và tham khảo ý kiến những thị vệ từng có vợ

-----------

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến giờ bái phỏng gia đình nha chồng của Đoản Thiên Thu

Trên đường đi, dân chúng và một sống con cháu quan lại nhìn thấy và tiếp thu hình ảnh chiếc kiệu lớn, người bên trong là Thất vương gia và Vương phi của ngài ấy

Những ai nhìn thấy cảnh này, đều thực muốn xông lên xác minh

Nếu vương phi sống thì họ muốn về nhà bẩm báo với gia tử nhà mình rằng Vương Gia đã thoát được kiếp khắc thê, họ muốn được gả cho vương gia

Chẳng mấy chốc lại ồn ào tới không thể ồn ào hơn

Đoản Thiên Thu trong kiệu tò mò nhìn ra ngoài tự nghi sao bên ngoài lại ồn ào như vậy chứ

Vừa vén màng ra thì nghe những tiếng huyên náo của mọi người, nàng thật muốn ra góp vui chút

~Khụ khụ~ Đoản Thiên Thu quay đầu nhìn khuôn mặt Lưu Tuấn Phong đang yên tĩnh nhìn ho cái,  sau đó cất tiếng nói "xem ra vương gia sắp có thêm vài thiếp thất khác rồi!? "

Lưu Tuấn Phong giật mình, thê thiếp mới, ai lại đưa ra cái ý tưởng này, hắn đang muôn lấy lòng tức phụ nha mình, thế mà lại muốn phá đám, thật không cho hắn mặt mui mà. Đáng ghét

Lưu Tuấn Phong quay lại với bộ mặt oan ức như ai đỗ oan cho hắn nối :" Ta nào dám, đời này ta chỉ muôn mình nàng thôi" Phải. Hắn Chỉ muốn mỗi mình nàng thôi

Sau đó hướng tới Đoản Thiên Thu tìm cái an ủi. Ai biết nàng lại đập ngay vào chỗ đầu long của hắn chứ

Hắn nghiên người quay lại góc kiệu, không giám lại gần nàng thêm một bước. Lỡ hư cái này thì sau này sau hắn và nàng tạo tiểu Thu Thu (con gai), tiểu Phong Phong (con trai) được

Ngồi góc, ôm lấy thâm thể đang run rẩy của bản thân, không biết khi nào hắn và nàng mới có một đêm xuân hoàn hảo đây. Đành phải đợi và từ từ lấy lòng thôi

Đoản Thiên Thu ngồi bên còn lại cũng không có dấu hiệu biết lỗi,  ai biễu hắn sán sán vào người nàng chi

Có chơi có chịu chứ

-----------

Khi vào cung

Lưu Tuấn Phong nói: "phu nhân, nàng vào trước chơi với mẹ ta, ta đi lát sẽ lại tìm nàng"

Không đợi Đoản Thiên Thu nói gì, lưu tuấn phong đã phóng nhanh đi tìm Thanh Hàn Vũ, trách mắng người cha già này mới được

_____

Ở trong một ngôi đình nọ Thanh Hàn Vũ đang thưởng thức thưởng thức bữa tiệc trà thì bị Lưu Tuấn Phong lôi đi trách móc

"Phụ thân, có phải cha chỉ sai cách cho con đúng không, xém xíu là tương lai người không thể có cháu nội mà ôm đâu" Lưu Tuấn Phong đau lòng kể với người cha già (khoảng 45 tuổi) của mình, hắn rất oan ức nha

Nghĩ sao đó là tương lai của hắn, vì nghe lời phụ thân xém xíu là hỏng tương lai

Lưu Tuấn Phong chửi Thanh Hàn một trận, Thanh Hàn Vũ chỉ có thể ngồi một góc rửa tai nghe chửi với khuôn mặt uỷ khuất, như đứa trẻ lên ba. Nhưng ánh mắt hồ ly lâu năm lại không thể nào che giấu được

Sau khi Lưu Tuấn Phong hạ quả, Thanh Hàn Vũ lên tiếng nói "tại con, giờ sao lại trách ta, tự nhiên đường đột như vậy bảo sao người ta không đập cho trận"

Lưu Tuấn Phong hỏi lại "thế nên làm thế nào, cha nói đi? "

"Nghe ta nói này, bây giờ quen hệ hai đứa vẫn chưa phải là quen nhau, tức phụ của con làm sao tin tưởng con được"

Thanh Hàn Vũ nói tiếp "con phải theo đuổi người ta, tạo sự tin tưởng thì mới có thể có tương lai được chứ. Với lại con không được lăng nhăng hiểu chưa? "

_________
27/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro