chương 13
Lưu Tuấn Phong nhẹ nhàng từ từ leo lên giường, sợ đánh thức Đoản tỉnh sẽ không ngủ chung được nưa
Sau khi hắn lên giường, đang định trộm ôm, hôn nàng thì nàng chợt mở mắt ra, không kịp phản ứng thì đã bị nàng đạp xuống,
"bịch" tê nhức khắp hông hắn rồi
Hắn lộ mặt ủy khuất nhìn nàng
Nàng khinh thường nhìn hắn, hắn nghĩ nàng là ai, nếu hắn dám tới gần, nàng không ngại cùng hắn chiến ( đánh nhau chứ không phải "chuyện đó" )
Đoản Thiên Thu tiếp tục nằm xuống ngủ,
Lưu Tuấn Phong chỉ đành nằm lại đất ngủ, sớm mai vào cung tham khảo cách chinh phục tức phụ thôi
*sáng sớm ngoài phòng*
"hôm qua vương gia thật anh dũng a~ "
"phải đó, hôm qua ta ở ngoài viện còn nghe thấy vật lộn nữa mà, vương gia vương phi thật anh dũng đi thôi, sau này ta mà lấy ai thì cũng phải lậy người mạnh mẽ như vương gia"
"Aiz...ngươi đó bớt suy nghĩ lung tung đi, lo làm việc đi, không vương gia trách tội đó"
"ta hình như cũng đâu nói sai gì đâu, ước mơ phụ nữ là cưới được người đàn ông mạnh mẽ bên mình mà. ngươi cũng nghĩ vậy mà phải không"
"cũng nghĩ vậy mà phải không "
"nghĩ vậy mà phải không "
"vậy mà phải không"
"Mà phải không "
"phải không"
"không"
Tiểu nô tỳ trêu đùa lặp đi lặp lại nói
"ờm thì ta...ta cũng có nghĩ như vậy...nhưng sao ta phải nói cho ngươi nghe chứ" nha hoànkia ngại ngùng nói
" xí, ta mà thèm nghe à, ta sẽ gặp một phu quân tốt thôi, ai như ngươi"
"thì ta có nói gì đâu"
....
Két~
Cửa phòng mở ra, Lưu Tuấn Phong mặt đen bước ra
Nghe hai nha hoàn này nói mà hắn đen mặt
Đáng lý hôm qua phải được động phòng chứ, thế mà hôm qua lại không như ý. Giờ lại nghe hai này nói chuyện đêm qua mà hắn lại thêm đau lòng
Hắn không khỏi muốn hung hăng ngược ai đó một chút
"cút~" Lưu Tuấn Phong quát hai nha hoàn nãy lắm chuyện
Hai con nha hoàn sợ phát run, vội vàng chạy khỏi viện, sợ ở lại lâu, sẽ bị hắn đoạt mạng thì xong.
Trong viện bên cạnh cách đó không xa mấy có một nha hoàn sợ cũng không lui đi
"vương phi, tiểu Cửu giúp ngài rửa mặt, chuẩn bị lễ phục" tiểu Cửu đánh liều, hi vọng vương gia không trách tội nàng
"ngươi vào phòng chuẩn bị giúp vương phi đi" Lưu Tuấn Phong lộ dáng vẻ vui vẻ, chắc là do khi nghe tiểu Cửu gọi Đoản Thiên Thu là vương phi
"Vâng, tiểu Cửu xin phép" tiểu Cửu chầm chậm đẩy cửa ra
Vào phòng, tiểu Cửu dò hỏi Đoản Thiên Thu tỉnh chưa
Đoản Thiên Thu thấy người quen là tiểu Cửu, vui vẻ nói "tiểu Cửu tới chỉnh đốn ngoại hình giúp ta"
Tiểu Cửu thậy không ngờ đường đường thất vương phi mà lại nhớ cái tên nhỏ bé như nàng
Lòng của tiểu Cửu cực kì hưng phấn, hi vọng sau này ở bên cạnh nàng (ĐTT) có thể có cuộc sống ấp no
Tiểu Cửu nhanh chóng bước vào phòng, sợ để lâu vương phi lại không vui
"tiểu Cửu, tới giúp ta chảy tóc" Đoản Thiên Thu phân phó nói
Lưu Tuấn Phong đứng ở một bên quan sát, hắn cảm giác cực kỳ ghen tỵ đối với tiểu Cửu
Sao nàng (TC) tốt số dữ vậy, hắn muốn chảy tóc cho thê tử còn trả được là
Mà nối đi nói lại, cũng may nãy hắn không trách móc nàng (TC) , chỉ sợ đắc tội lão bà (thê tử, vợ, dạng như lão công á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro