Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

" gừ ... gừ ..."

Trong một khu rừng nọ có tiếng giả thú rống, có một cô gái xinh đẹp, thân gầy tuyết trắng, mái tóc dài mun óng ánh, thân áo điểm rất nhiều vết thương, dấu cào cấu...

" gừ..gừ...gầm " dường như bọn thú ( bay lang ) cảm thấy sát khí, nhiệt độ giảm nhanh. Chúng có hơi hoan mang.

Chẳng qua chỉ là nhân loại bình thường thôi, chính do quanh thân nàng máu đã quyến rũ bọn chúng, thế mà giờ đang nằm lại làm bọn lang sợ, phải biết rằng sát khí trên người nàng giờ đang bao nhiêu

Lúc này, cô gái đang nằm trên đống lá chợt mở mắt, cặp mắt trống rỗng, thế mà lại làm không khí tiếp giảm.

Nàng ngồi dậy, thân có chút chật vật, nhưng sát khí lại không chút nào giảm. Tựa Tu la đến từ địa ngục.

" gừ ... gừ ... " bầy lang rống lên, tựa như muốn nói với nàng ' nhân loại vô sỉ, thân bị thương, ngươi nghĩ ngươi thoát được ư ? ' .

Tựa hiểu ý bầy lang , nàng nghĩ, chỉ là một bầy lang cũng muốn ngược nàng, đây có phải chuyện cười không đây.

Nàng đi đến một gốc cây, cúi xuống nhặc lên nhánh cây, thân to bằng ngón cái, dài khoảng mét, nàng nghĩ chắc đủ đánh chúng ( lang ) chết .

Sát khí lại lần nữa không kiềm chế tiếng lên

Nàng đi đến chỗ bọn lang, vung cành cây lên, đánh vào điểm yếu của bọn lang

" vù ... vù..." Tiếng xé gió được tạo ra từ cành cây nhỏ của nàng như có thanh đao chém đứt không gian.

Từng con, từng con một, được hi sinh dưới tay nàng. Cảm giác được vận động rất tốt.

Xem ra thân thể mới này cũng không yếu lắm. Bất quá cần tập luyện thêm, mới có lại được thân thể khi xưa.

Nàng quay thân lại , nụ cười kéo trên môi, nụ cười tuyệt sắc lại mang vẽ khinh miệt.

Nàng phát hiện có người đang nhìn lén nàng.

Phi nhánh cây lên hướng cành đại thụ cách nàng5 mét.

" Sột soạt ..." hướng cành cây rơi xuống một vị mĩ nam tử. Trông cũng rất đẹp trai và tài giỏi, có thể chốn nãy giờ trên đó nghe lén, giờ mơis bị nàng phát hiện.

Bất quá, nàng biết tên này chỉ là đi hóng chuyện thôi, không có sát ý với nàng. Nên nàng cũng bơ ( không quan tâm ) hắn, đi về phía trước.

Không biết tại sao nàng có cảm giác, người nam tử này nói đẹp thì đẹp, tài có tài. Nhưng vẫn cảm thấy không nên tới gần hắn. Nhưng ông trời lại không cho nàng được như ý.

Nàng đi được một đoạn đường thì nghe thấy tiếng nước chảy, và phát hiện gần đây có một sơn động nhỏ. Vốn nhận biết được có nước, cần tẩy rửa xíu, ai dè lại không có y phục, chỉ đành quay lại đường cũ, mượn y phục của vị nam tử kia vậy.

Khi nhìn thấy nam tử kia vẫn ngồi ngây ngốc trên cây.

Nàng phi thân lên cây, tới gần hắn, thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh , đánh liều, đè vai hắn ra, hắn mới có ý thức lại

Nàng hỏi : " các hạ có y phục ? " vẻ mặt nàng rất nghiêm túc

".........." tựa như câu hỏi này lại làm hắn suy nghĩ nữa buổi, hắn mới nói " vị cô nương này, lúc nãy cô hỏi gì vậy? Có thể hỏi lại không?"

Trời đất ơi, ngó xuống mà xem, nàng đùa với hắn à.

" Ta hỏi các hạ có dư y phục không ? " Giờ nàng lại sợ không biết tên này có ngây ngốc nữa không nên tặng cho một tiếng ho nhẹ

Hắn nói ngay "chỗ ta còn một bộ y phục, nhưng là nam trang , không biết cô nương có cần không "

May quá, lần này hắn phản ứng nhanh, nếu không là nàng lại phải đợi nữa rồi

Thật cảm tạ trời cao.

"Bất quá, ta có một yêu cầu nhỏ " hắn nói, nói y như yêu cầu này rất nhỏ vậy.

"Được, mời hỏi " nàng hào phóng nói.

Bây giờ đối nàng, y phục là quan trọng nhất

"Tại hạ rất muốn biết quý tánh của cô nương" không biết hắn có mưu đồ gì không mà hỏi tên nàng. Nhưng vì sợ sau này gặp phải thành kẻ thù thì phiền nàng chết. Lấy thiện cảm chút ...


_____&______&_________

Lần đầu viết, có gì thiếu sót mong bỏ qua cho mình nhe

Vote 'sao' hộ Nguyệt vs ạ
Cmt để Nguyệt biết cảm nhận của cậu để Nguyệt hỉu ạ

Tặng kèm rạch đá, nguyệt nhận hết, không lo ạ

02-12-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro