
Chương 2: Rời đi
2 ngày sau
Trường THPT Thiên Ân
Lớp 8A
"HÀN TÂN! MÀY RA ĐÂY COI!!!"
Bối An Khiêm đứng trước cửa lớp 8A mà há họng hét.
Tất cả các thành viên lớp 8A dường như đã quá quen thuộc với cảnh này nên họ cũng không kích động lắm.
Hàn Tân ngồi gần cửa sổ ánh mắt thể hiện sự châm chú đọc sách.
Từng ngón tay tinh tế cứ thế mà lật trang sách khiến cho nó bổng chốc trở thành mĩ cảnh.
Hàn Tân khẽ nhíu mày nhìn ra cửa.
Cậu nhóc nhẹ nhàng khép cuống sách lại mà ưu nhã cho vào ngăn bàn.
Đứng trước mặt Bối An Khiêm, Hàn Tân khẽ nhíu mày ánh mắt có một chút khó chịu.
Vừa nhìn là Bối An Khiêm liền biết cậu nhóc nghĩ gì.
Mà cũng hay cái chỗ. Hai người mặc dù là kẻ thù nhưng Bối An Khiêm và Hàn Tân lại rất hiểu nhau.
Bối An Khiêm không nhiều lời mà đưa một túi bánh quy giơ ra trước mặt Hàn Tân.
"Của chị tao kêu đưa mày coi như quà xin lỗi chuyện cái mông!"
Vừa nói chuyện Bối An Khiêm vừa lấy ta che miệng cười khúc khích.
Mặt mày Hàn Tân chợt đen lại.
Nhớ lại chuyện của 2 ngày trước cậu nhóc không thể làm như không có chuyện gì xẩy ra được.
"Đó là chị của cậu à?"
"Ừ! Bả tên Bối Anh Kỳ, 15 tuổi. Trong nhà thì cả nhà không thích bả. Nên bả đã chuyển đi từ hai ngày trước rồi!"
"Chuyển đi?"
Như một tin sét đáng ngang tai. Cậu nhanh chóng trở nên bàng hoàng.
"Ừ! Bả tự để dành tiền để chạy tới thành phố sống cho lành.
Chứ ở nhà tao trọng nam khinh nữ quá bả chịu không được! Đến tao còn thấy ngán!"
Hàn Tân như sững sờ mà chôn chân ngay tại chỗ.
Cậu nhóc không ngờ cô lại có cuộc sống như thế.
Nhưng trong tim cậu bổng chốc thấy nhói và trống rỗng.
"Cám ơn!"
Cậu cầm lấy bịch bách quy mà đi thẳng vô lớp.
Bối An Khiêm thấy lạ.
Sao hôm nay thằng này nó khác quá?
***
Ở trong căn phòng chứa đồ dùng dụng cụ thể thao.
Hàn Tân vừa nhai bánh mà nước mắt chảy dài thành sông.
Cậu nhóc cứ liên tiếp kêu 'đáng ghét' để đỗ lỗi cho Bối Anh Kỳ.
Bịch bánh bổng trở nên trống rỗng.
Hàn Tân liền không kềm chế được nữa mà vỡ òa.
"Này!"
Bối An Khiêm nằm trong một góc của nhà kho bổng từ đâu ló mặt ra.
Cậu nhóc lại dọa cho Hàn Tân một phen khiếp vía.
"Cậu..."
Hàn Tân lấp bắp. Cậu nhóc không muốn bất kì ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình ngay lúc này.
"Hừ! Nè!"
Bối An Khiêm khé hừ rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tay phải chìa ra một chiếc khăn tay, ý bảo Hàn Tân lâu mặt.
Hàn Tân cũng hiểu ý mà không nói nhiều gật đầu coi như cảm ơn.
"Nhìn thấy bộ dạng của cậu. Tôi đã biết cậu thích bà chị nhà tôi rồi!
Hơi! Cậu là đứa thứ 23 rồi đó! Tôi không biết bả ăn gì sao lại đào hoa đến thế?"
Hàn Tân cảm thấy trái tim như nhói lên.
Tóm lại tình đầu của cậu xem như là bị lừa tình à?
"Bà chị tôi mặc dù đào hoa thế đó. Nhưng cũng biết trán trọng tình cảm nên đừng có làm cái vẻ mặt chị ấy là người có tội!"
"Vậy cậu cũng..."
Hàn Tân nhìn Bối An Khiêm mặt mày bổng trở nên ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
"Đúng là ngu ngốc đúng không? Đường đường là chị em ruột của nhau. Thế mà tôi lại thích chị ta! Thật chết tiệt mà!"
Bối An Khiêm ôm mặt ngồi xụp đầu xuống.
Cậu bắt đầu cười ha ha như không có chuyện gì. Sau đó vỗ vai Hàn Tân.
"Thôi! Tôi đi!"
Nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Để lại Hàn Tân một hồi suy tư.
Họ không biết rằng từ sau ngày hôm nay họ lại có thêm một mối quan hệ mới.
Đó là bạn bè!
Một tình bạn khiến người khác phải ghen tị và khăm phục.
***
Thành phố G
Chung cư Hoa Lạc
Phòng 325
Bối Anh Kỳ lười biếng nằm dài xuống giường.
Mái tóc đen từ từ biến thành màu bạc dài tới lưng mà xỏa xuống.
Đôi mắt đen khẽ đổi màu thành màu huyết. Mang đầy ý cười và sắc bén một cách khó tả.
Khuôn mặt thanh tú dễ nhìn liền trở nên xinh đẹp như một thiên thần.
Cô chắc chắn sẽ làm kinh động cả thế giới với diện mào này của mình.
Từ từ đứng dậy. Cô cầm học bạ mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết.
Khẽ mỉm cười. Mặc dù cả gia đình cô bắt cô thôi học sau khi tốt nghiệp cấp một.
Nhưng cô có cách để mình học tiếp.
Ma thuật thôi miên để làm gì?
Chỉ cần chỉnh sửa thông tin một chút là xong.
Ngoài ra cô còn tính thay tên đổi họ và thay đổi luôn dung mạo đây...
***
Mễ Lập Chi Ái: "Có ai đánh chết Bối Anh Kỳ dùm ta với!!! Nó hại con người ta yêu nó xong là một nước đi luôn là sao???"
Bối Anh Kỳ: "Tại mẹ viết con như vậy mà?"
Mễ Lập Chi Ái: "..." Cũng đúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro