Trà sữa
Thi thoảng nó nghe Khôi hát gì đó, hay lắm, nhưng nó không dám hỏi.Nghe nhiều nó cũng đâm ra "nghiện".Mỗi lần đi bộ về nó cứ vô thức hát. Sau một thời gian, nó thấy Khôi cũng đến nỗi "điệu". Ở Khôi có gì đó rất đặc biệt khiến nó cứ bị hút lấy.Trong lớp Khôi có vẻ gì đó rất đáng yêu. Kiểu như Khôi vô thức đưa tay lên gãi đầu hoặc gõ gõ bút vào trán mỗi khi gặp bài toán khó hay vẻ mặt đờ đẫn mỗi khi đến tiết văn vì chẳng hiểu những gì cô giáo giảng. Nó cảm thấy nó quan tâm và hiểu Khôi nhiều hơn qua những lần tâm sự của cậu. Và đến 1 ngày, thấy Khôi đang trò chuyện với cô bạn lớp bên nó mới biết rằng :nó thích Khôi mất rồi. Cả đêm hôm ấy nó không ngủ được vì cứ nghĩ đến Khôi hoài. Nhỡ Khôi và cô bạn ấy là 1 cặp thì nó sẽ thế nào. Thế là hôm sau nó thức dậy với quầng thâm. Dù có rửa mặt nhiều đến cũng khó mà khiến nó tỉnh táo sau 1 đêm gần như không ngủ ấy. Nó vác bộ mặt ủ rũ đi học. Khôi thấy vậy hỏi, nó lắc đầu kêu không sao. Nhưng làm sao có thể giấu được Khôi chứ, đến đứa trẻ nhìn mặt nó bây giờ cũng biết rằng nó đang mệt. Thế rồi Khôi đi ra khỏi lớp. Nó thấy hơi thất vọng vì cậu chỉ hỏi nó có 1 câu bọ, chí ít thì cũng phải nhiều hơn thế chứ vì dù sao nó và Khôi cũng khá thân mà. Lát sau, Khôi quay lại 2 tay là 2 cốc trà sữa mát lạnh. Một cốc sôcôla dành riêng cho nó và một cốc bạc hà dành riêng cho cậu. Khôi đưa cho nó và nói: - Chi uống đi không giúp được gì nhiều nhưng có lẽ cũng khiến cậu tỉnh táo. Buồn phiền tan biến. Nó nhẹ nhàng đón lấy cốc trà sữa. Nó cười thiệt tươi, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro