Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ


...Mẹ ơi... Hic...Hic ...Mẹ ở đâu...

Ở gần con hẻm vắng vang lên tiếng khóc của một cô gái nhỏ. Cô bé ăn mặc rách rưới, lấm lem bùn đất đi tìm mẹ.

Đằng xa, một người phụ nữ xinh đẹp bước đi trên đường, trông có vẻ rất gấp gáp. Người phụ nữ đi ngang qua con hẻm, chợt nghe thấy tiếng khóc liền dừng lại.

- Cô bé, sao con lại khóc? -Người phụ nữ đó hỏi.

Cô bé nhìn người phụ nữ e ngại, liền tránh xa. Người phụ nữ ngạc nhiên rồi chỉ mỉm cười, nói:

- Con đừng sợ, cô sẽ không làm gì con đâu.

Cô bé ấy nghe vậy, an tâm không đề phòng nữa. Người phụ nữ thấy vậy, tiếp tục nói:

- Con có thể cho cô biết tên không?

- ... Dạ, Rosie... Dawson

Cô bé trả lời, người phụ nữ gật đầu hài lòng, nói:

- Còn cô là Christina Marrian. Tại sao con lại ở nơi này, nhà con đâu?

- Con không... biết, mẹ con..., máu... máu nhiều lắm... -Cô bé nói giữa chừng thì ôm lấy đầu, khóc nhiều hơn.

Christina thấy vậy thì thương xót, có lẽ con bé gặp tai nạn, nên mới như vầy.

- Thôi, trời cũng tối rồi, mà con ở đây ngoài trời sẽ lạnh lắm mà con không có nhà hay là con hãy ở với cô đi. Cô sẽ thay mẹ con chăm sóc con được không?

- Cô nói thật chứ ạ?

- Ừ, cô nói thật, cô sẽ chăm sóc con, yêu thương con như con ruột của mình được chứ?

Rosie không nói gì mà gật đầu thay cho lời đồng ý.

- Bây giờ con nín khóc đi, cô sẽ dắt con đi. -Cô nói xong, liền lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt, dắt Rosie ra khỏi con hẻm đó.

Bây giờ đã khuya, trời đã lạnh, tuyết rơi nhiều, con đường cũng vắng vẻ hơn. Mọi người ai ai cũng không muốn ra ngoài này vì trời quá lạnh.

- Đây con khoác vào đi. -Christina đưa chiếc áo của mình cho Rosie.

Rosie thấy cô ấy mặc cộc có chiếc áo len mỏng mà mình được mặc chiếc áo len dày, liền đưa lại áo cho Christina, nói:

- Con không mặc đâu, cô mặc đi trời lạnh lắm con mặc như vầy là được rồi.

Christina nghe vậy xong ngạc nhiên "Cô bé này còn nhỏ mà biết nhường nhịn người khác, thật đáng yêu quá!" Chritina thầm nghĩ. Rồi cúi xuống, nói:

- Cô bé ngốc này, trời lạnh lắm đấy, nghe lời cô mặc vào đi, cô sẽ không sao đâu.

Thế là sau một hồi giẳng co, Rosie cũng chịu thua, đành mặc áo vào, mặt mày phụng phịu nhìn yêu chết mất. Christina thấy vậy thì cười rất to.

Trong đêm đông giá rét này, dù người nào cũng nói ra ngoài giờ này rất lạnh, nhưng đối với hai người nó cũng chỉ giống như một cơn gió nhẹ thổi qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro