Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười mặt trời

      Lần đầu chúng tôi gặp nhau là lần tập trung của 20 người trong một đội đi thiện nguyện của một xã hẻo lánh nào đó trên miền cao. Vì là bản tính trầm lên cũng chẳng giao lưu với người trong đội nhiều, chỉ có nói chuyện vài ba câu về việc sắp xếp, chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Hai mươi người, một đội chúng tôi sẽ ở với nhau 30 ngày ở nơi hoàn toàn xa lạ.

      Vì là công việc thiện nguyện, cũng như là tình nguyện miền núi. Đối với các cô cậu thành thị chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc thì những ngày đi thiện nguyện này sẽ phải nếm trải toàn bộ...có chút áp lực với các cô cậu ấy. Với một người là đã từng đi một lần thì có thể chia sẻ kinh nghiệm cho những đứa bé đó và tôi cũng ngại làm những điều đó. Những câu chuyện của mùa thiện nguyện trước ra sao. Có những điều ly kỳ gì xảy ra...mục đích chỉ có là để xua tan cái bầu không khí xa lạ và kéo mọi người đến gần nhau hơn.

       Khi mọi người đã yên vị ngủ trong bản rồi, một mình tôi lại theo thói quen dải chiếu ra sân hòe, nằm xuống và nhìn lên trời. Ở nơi thành phố tôi ở sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút như vậy. Tôi chợt có nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên nền đất, nhanh bật đèn pin lên chiếu về phía tiếng động thì có nghe thấy tiếng:

-A...chói mắt em.

       Khẽ nhíu mày, là cô bé trong đội. Hạ thấp chiếc đèn xuống, thì cũng là tiếng cô bé đến gần hơn nữa. Ngồi xuống ngay bên cạnh tôi nằm nói:

-Sao An chưa ngủ?

-Còn em?

-Em cũng chưa ngủ được. Bình thường ở nhà, giờ này em vẫn đang nghịch điện thoại.

-Vậy sao bây giờ không nghịch tiếp đi.

-An đùa em à, trên này đến sóng điện thoại cũng không có, lấy đâu ra 3G.

-....

      Tôi không có ý định nói đùa cô bé, câu đó chỉ là thuận miệng nói ra. Lười đáp lại, lúc sau lại nghe thấy tiếng nói:

-Em tên Mỹ Anh.

- Còn em đã biết tên tôi.

-An nhìn gì ở trên đó vậy? Em thấy hôm nào An cũng ra đây nằm.

       Mỹ Anh nói liền nhìn lên theo hướng mắt của tôi, được một lúc cô bé nói:

-Trời ngày mai sẽ mưa!

-Nắng.

-Nắng? Em chưa nhìn ra một ngôi sao nào để mà có thể có nắng cả? Mắt An cận mà cũng có thể nhìn ra thấy sao sao?

-.....

-Ngày mai chắc chắn mưa, bầu trời đen kịt, không thấy trăng cũng chẳng thấy sao.

       Mỹ Anh có vẻ chắc nịch nói, tôi cũng lười đáp lại. Cứ im lặng đến khi đồng hồ đã chạy qua giờ quy định và cô bé bên cạnh cũng đã nằm co ro ngủ quên bên cạnh từ lúc nào rồi. Thở dài, cũng chỉ biết gọi cô bé dậy trở về bản ngủ. Hôm sau chúng tôi còn phải làm việc tiếp. Bắt đầu từ ngày hôm đó, dù đang làm việc hay ở đâu tập trung đám người tôi lại nghe thấy tiếng lanh lảnh của cô bé đó. Cùng mọi người làm việc, cùng với mọi người cười đùa. Bất chợt quay người lại nhìn thấy cô bé ấy như ánh mặt trời lan tỏa cho mọi người năng lượng làm tiếp vậy.

-An chỉ em biết đi, em muốn biết!

-Em muốn tôi chỉ thế nào?

-Thì chỉ cách mà An sẽ nhìn ra trời nắng mưa vậy.

      Cô bé ngồi ngay xuống bên cạnh tôi như cách mà cô bé ấy vẫn làm gần 10 ngày nay vậy, ra đề nghị đòi hỏi. Mỉm cười, tôi nói:

-Nếu tôi nói, việc nắng hay mưa là do theo tôi chỉ định thì sao?

-.....

      Mỹ Anh nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Nghi ngờ có, lại thêm nửa thật nửa giả. Cô bé nói:

-An nói phét gặp thời thì có.

-Cứ cho là vậy đi.

     Tôi không đôi co gì với cô bé cả, chỉ đơn giản là thưởng thức điều tôi muốn tận hưởng thôi.

     Tiếp đến vài ngày sau, khi cả đội đi làm vượt qua một con suối, cô bé vì do đùa nghịch với mấy bạn trong đội mà ngã xuống suối. Cũng vì sự việc đó mà tôi và người trong ban lãnh đạo bị trách mắng, nhưng chúng tôi cũng hết sức bao che cho đám nhỏ đó, vì chúng tôi biết. Đó là tuổi trẻ.

      Tôi còn nhớ khi đưa cô bé thân người ướt như chuột lột đang khoác chiếc áo sơ mi của tôi về bản để tắm rửa. Lúc ngồi lau tóc cho cô bé, cô bé nói:

-An là người đầu tiên chạm vào tóc em đấy!

-Không phải.

     Tôi nhẹ nói lại, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ mái tóc trong tay. Cô bé có ý định quay người cãi cũng bị tôi giữ lại:

-Em nói thật mà. An là người đầu tiên.

-Mẹ em, bố em mới là người đầu tiên.

-.....An đúng thật là cái đồ củi đá, hết thuốc chữa, thế mà cũng nói được. Ai mà chẳng bố mẹ là người đầu tiên chạm tóc mình. An chẳng biết thế nào là ....

     Tôi cũng lười để ý những câu nói của cô bé đó. Chỉ biết là lau cho xong thôi. Sau ngày hôm đó, cô bé ốm nặng. Nhìn mọi người trong đội xúm vào hỏi thăm, xoa bóp chân tay cho cô bé, nào là đắp chăn, nào là đắp khăn, đút cháo.

     Mấy ngày sau thì cô bé khỏi. Lại tươi cười và nhảy nhót như lúc ban đầu. Nụ cười lại tràn ngập ánh nắng mặt trời. Đến tối lại tình cảnh như cũ. Đang nằm, cảm nhận được chiếc chiếu có sự xê dịch, có người kéo tay mình. Mở mắt ra, chờ một loạt hành động của cô bé. Kéo cao đầu tôi lên kê vào chiếc gối bông của cô bé. Duỗi tay tôi ra, và cô bé thì gối đầu lên tay tôi, mỉm cười nói:

-Cảm ơn An.

-Lý do?

-Vì đã chăm sóc em.

-.....

      Tôi không có ý kiến phản bác lại. Cứ để mặc như vậy. Rồi cô bé lại nói:

-Việc An nói, thời tiết sẽ do An chỉ định đúng không?

-Em nghĩ sao?

-Nửa tin, nửa không.

     Tôi bật cười vì câu nói của cô bé. Cô bé nhìn tôi lại nói:

-Lần đầu tiên em thấy An cười tươi với em đấy!

-Vậy sao? Tôi nhớ mình rất hay cười.

-Đúng vậy, An rất hay cười, hay cười với người khác, cười rất sáng lạng, cười đến vui vẻ híp cả mắt lại.

-....tôi trong mắt em lại thế sao?

-Đúng vậy, nhưng mà trước mặt em, em chưa thấy An cười tươi đến vậy, lúc nào cũng bộ dạng nghiêm túc, đăm đăm như mấy người già vậy. Trông rất đáng ghét.

-......

          Tôi im lặng, cô bé cũng im lặng theo. Hai chúng tôi cứ như vậy trôi qua đến hết qua ngày.

Tiếp:

-Vì sao An đi thiện nguyện?

-Thích. Còn em?

-Vì thành tích ở trường.

       Tôi không ngạc nhiên vì câu trả lời của em, một câu trả lời chân thực và thẳng thắn. Tôi cũng biết rằng hơn già nửa thành viên trong đội cũng là đi tình nguyện vì hai chữ "thành tích" kia. Còn lại thì toàn những kẻ dỗi hơi như tôi đây nên bỏ cả tháng trời mà đi thiện nguyện. Còn nếu cô bé mà trả lời rằng "muốn trải nghiệm" gì đó thì tôi lúc đó chỉ biết cười nhếch mép lên thôi.

-Đã từng có ai nói An rất ấm áp chưa?

-.....

-Em cá là có rất nhiều người nói rồi. Người gì đâu mà lúc nào cũng galang, quan tâm chăm sóc người khác từng chút một.

-.....

-Tại sao An không bao giờ nhẹ nhàng mà quan tâm bọn em, như chị Phượng vậy, lúc nào cũng quát tháo.

-Trong đội đã có một thiên thần rồi thì việc của ác quỷ tôi đành nhận vậy!

-An đúng là ác quỷ, bên trong thì là thiên thần.

-Rồi sẽ có một lúc nào đó, em sẽ nhận ra tôi không như trong suy nghĩ của em đâu cô bé à.

-.....

       Ngày chia tay, trở về thành phố bắt đầu công việc như ban đầu. Nhìn mấy cô cậu ôm nhau khóc nước mắt ngắn nước mắt dài mà làm tôi khẽ nhíu mày. Quay đi định về trước, bỏ qua cả lời hẹn sẽ đi ăn liên hoan với nhau, bỏ qua cả việc trao đổi cách liên lạc, thì bất chợt có người đứng chắn trước mặt, là cô bé ấy:

-Em và An sẽ còn gặp lại không?

-Tùy duyên.

-Không ngờ An cũng có thể nói ra được câu nói về "duyên nợ" đó vậy.

-Tôi cũng là con người thôi mà cô bé.

       Tôi mỉm cười nhìn cô bé đang cầm chiếc điện thoại trên tay, cô bé lại nói

-Cho em số điện thoại của An.

-Lý do?

-Để liên lạc, khi nào nhớ đến An sẽ gọi cho An.

-Tôi không nhớ số điện thoại của mình.

-Vậy đây là số điện thoại của em.

       Cô bé nói nhanh, như đã chuẩn bị từ trước đưa ra mẩu giấy note màu xanh nước biển, có dòng chữ nắn lót viết: 

"Em .... số điện thoại: 0946..... Em mong An sẽ gọi cho em"

       Nhìn mẩu giấy, tôi cười, gật đầu rồi nói:

-Tôi sẽ.

-Em chờ An.

-Tùy thời không cần chờ đợi, cũng đừng hi vọng. Không tôi trong mắt em lại xấu đi thêm một phần, và tôi không muốn điều đó chút nào.

        Tôi đi qua cô bé lấy xe và về nhà....thực sự đã quên đi mất cô bé trong vòng quay cuộc sống. Mẩu giấy mầu xanh đó, cũng thực sự tôi đã không nhớ rằng mình để nó ở đâu. Nhưng tôi biết nó không quan trọng, và đó chỉ là một mối quan hệ lướt ngang qua nên cũng không cần bận tâm. Tôi còn có nhiều mối lo khác đáng phải suy nghĩ hơn.

Một năm sau....

      Nhận thông báo có đợt thiện nguyện của năm nay, lịch trình như năm ngoái, chỉ là địa điểm khác và cũng có thể là đội cũng khác luôn. Cùng lắm chỉ còn lại vài người cũ là trụ cột. Về đến căn nhà nhỏ, bỏ hết mọi thứ sau cánh cửa. Như thói quen, tắt điện thoại đi...trước khi tắt thì máy lại hiện một cuộc gọi. Khẽ nhíu mày, bắt máy:

"Alo"

"Alo"-là giọng con gái.

"Ai vậy ạ"

"Có phải An không?"

"Phải, là tôi"

"là em....Mỹ Anh đây"

"....."

      Trong đầu tôi, lúc này liền cố đang lục lại người nào tên Mỹ Anh. Cái tên đặc biệt vậy chỉ có một người. Nhẹ đáp:

"Đã rõ"

"An đã quên em?"

"Ukm"

"...."

"...."

"An có rảnh không?"

"Không rảnh, tôi đang có việc"

"Vậy hôm khác, hôm khác được không?"

"Có việc gì không?"

"Chỉ là lâu ngày chưa gặp An, muốn gặp"

"Vậy ngay chiều mai đi, em ở chỗ nào?"

"Em bên Kim Mã, chỗ ngã 3 đó"

"Tôi qua đón. 5h chiều"

"Vâng! em chờ An"

"Ukm, vậy bây giờ cúp máy được chưa?"

"A...hẹn An ngày mai gặp"

"Uk, ngày mai gặp"

       Cúp máy tôi mới cầm điện thoại trong tay nghĩ, không biết vì sao cô bé có số điện thoại. Điện thoại tôi có 2 chiếc, một chiếc dùng cho công tác, còn một chiếc là dùng tư nhân. Chiếc dùng cho công tác thì về nhà liền tắt, còn chiếc tư nhân chỉ có ba người biết đó là: mẹ, em gái và người đó, luôn mở. Điện thoại luôn ở trong chế độ im lặng, đúng là thực sự là có duyên với người gọi điện thì nhấc máy. Còn đâu bình thường thì chỉ có nhiều cuộc gọi nhỡ thì gọi lại. Bỏ qua điều vướng bận trong lòng, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi.

       Chiều ngày sau, gặp cô bé trong bộ váy xanh nhạt, đội chiếc mũ vành cong, rất thích hợp với thời tiết ngày hôm đó- Nắng nhẹ trong. Không nói hai lời, cô bé liền lên xe tôi. Tíu tít nói chuyện về việc 1 năm qua đã làm cái gì, ra sao. Có liên hệ lại gì với đội không, mọi người liên hoan như thế nào. Rồi đến một quán ăn, gọi món. Đến lượt cô bé tấn công hỏi tôi:

-An sao một năm nay không gọi cho em.

-Không có số.

-Mẩu giấy kia thì sao?

-Đã mất từ lâu.

      Mỹ Anh có vẻ không hài lòng với cách trả lời của tôi. Nhăn nhó một lúc rồi lại nói:

-An lưu số em chưa?

-Đã lưu.

-Cho em xem máy được không?

-.....

       Có chút chần chừ như rồi lại đưa máy công tác cho cô bé. Thấy cô bé hí hoái một lát rồi cười tươi nói:

-Lưu thật rồi này, Em nghe anh Quang Anh nói là An không có thói quen lưu số người khác. Vậy mà lưu số em a. Thật vui.

      Cô bé cười, đôi mắt cong híp lại. Vui vẻ nói ra cảm nhận của mình. Thực sự là đúng là tôi không có thói quen lưu số người khác, kể cả những người hay tiếp xúc, chỉ có những người tôi thấy tôi cần phải liên lạc với họ nhiều thì sẽ lưu còn đâu có người muốn liên lạc với tôi, trước khi nghe thấy chữ "alo" thì cần báo danh trước. Nếu có nhận ra thì tôi sẽ dựa theo trí nhớ của mình mà nhớ đuôi số điện thoại để đoán ra đó là ai. Điều này cũng không hề khó. Bỏ qua suy nghĩ của mình, lại nghe cô bé nói

-Trả An.

-.....

-Tối về nhắn tin với em nhé.

-Bây giờ đã là tối, tôi về nhà cũng sẽ liền tắt máy, không rảnh nhắn tin cho em.

-.....

      Cô bé như bất ngờ về thông tin mới nhận được. Rồi lại nói:

-Vậy muốn liên lạc thì phải làm sao?

-Từ 6h sáng đến 8h tối là tôi mở máy.

-Ax.....vậy em sẽ nhắn tin vào những giờ đó.

-Đừng nhắn, tôi cũng không trả lời đâu.

-Tại sao?

-Vì tôi còn phải làm việc!

-Vậy lúc An rảnh, An nghỉ giữa giờ nhắn tin lại cho em.

-......

-Cứ vậy đi.

        Cô bé nói, chắc nịch cười tươi nhưng trong đầu tôi lại hiện lên suy nghĩ rằng, liệu cô bé có điều gì để mà nói với tôi để rồi nhắn tin. Việc gặp ngày hôm nay chưa đủ thỏa mãn cô bé sao? Muốn sao thì muốn, tôi nhẹ hỏi:

-Việc học thế nào?

-Ổn a. Nếu đúng tiến độ, hết năm sau em ra trường rồi.

-Uk, tốt.

-.....An không có gì muốn hỏi em sao?

-Tôi không.

Thản nhiên trả lời cô bé, thấy sự thất vọng ánh lên trong ánh mắt, chẹp miệng tôi hỏi:

-Cũng sinh viên năm 4 rồi, ra trường rồi định đi làm ở đâu?

-Em cũng chưa biết. Chắc là làm lặt vặt rồi đợi bố mẹ sắp xếp cho làm ở nhà nước thôi ạ.

-Bạn trai có chưa?

-A...cuối cùng An cũng quan tâm em điều này, em chưa có người yêu.

Chợt mỉm cười, tôi lại nói:

-Xinh như em chắc phải nhiều người theo đuổi lắm.

-Cũng có, nhưng em không quan tâm lắm.

Rồi cả hai lại trở về trạng thái trầm mặc như cũ. Rồi tự nhiên cô bé hỏi:

-An...An có người yêu chưa?

-Tôi chưa có người yêu.

-Thật sao?

-Sao vậy? Ngạc nhiên đến vậy sao?

-Có chút ạ. Anh Quang Anh cũng nói về An nhiều lắm.

-Vậy sao? Cậu ta nói những gì?

-Nào thì An lạnh lùng lắm, tính cách quái gở. Nhưng mà cũng có thấy thế đâu.

        Chợt cười vì biểu cảm của cô bé. Tôi nói:

-Cậu ta nói đúng đấy. Vì như thế nên tôi mới chưa có người yêu. Tại em chưa bên tôi lâu nên chưa thấy thôi

-Đâu, em thấy An rất rất tốt. Người nào được An yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vô cùng.

-Có lẽ vậy.

      Tôi gật đầu cười như đồng ý với ý của cô bé. Rồi lại nghe nói:

-Em phải bên An lâu lâu mới được.

      Cô bé tinh nghịch nói. Tôi cũng mỉm cười theo. Rồi cũng cứ một người hỏi, một người đáp. Bữa cơm hôm đó thực sự nhẹ nhàng và vui vẻ. Đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự thoải mái đến vậy.

       Rồi từ ngày hôm đó có người đều đặn, sáng sớm có người nhắn tin cho tôi lúc vừa mở máy lên. Cũng đều đặn đến trước giờ ăn cơm trưa thì có liên tục vài tin nhắn luyên thuyên của một cô bé nào đó. Đều đặn đến tối cũng có tin nhắn chúc ngủ ngon trong khi đó mới là giờ tôi ăn cơm tối. Có một điều buồn cười là khi nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon đó sẽ kèm theo một yêu cầu nho nhỏ là:

"Thời tiết ngày mai thế nào hả An?"

      Mỗi lần như vậy tôi đều nhìn ra cửa sổ và nhắn tin lại cho cô bé về thời tiết ngày hôm sau. Nắng to thì nhắc mang mũ, mưa thì nhắc mang áo mưa và đi chậm. Nắng nhẹ, mưa to hay thế nào cũng nói, có khi còn có cả kèm cả nhiệt độ của ngày hôm sau đó.

       Mùa thiện nguyện năm đó tôi không tham gia. Trong khoảng thời gian đội đi thiện nguyện. Hôm nào cô bé cũng gọi điện cho tôi trước giờ tôi tắt máy, nói là để máy thêm một chút nữa. Tối đến ở nơi đó cô bé muốn gọi điện cho tôi. Chiều lòng, tôi để máy thêm một chút nữa. Đến giờ là nghe thấy có người gọi điện đến. Sẽ nghe tiếng lanh lảnh kể về ngày làm việc hôm đó, những điều cô bé thấy, cô bé nghe, cô bé cảm nhận và không quên hỏi tôi thời tiết của ngày hôm sau.

       Đúng như cô bé nói. Tôi thuộc dạng nói phét gặp thời. Cũng chẳng biết vì sao khi tôi cứ nhìn bầu trời, nói ra lời vu vơ về chút thời tiết thế nào đó thì y rằng sẽ như lời tôi nói. Và tôi cũng không ngờ điều nói về thời tiết lại làm tôi trong lòng cô bé lên một tầm cao mới về sự sùng bái đến vậy. Chỉ là vô tình mà thôi.

     Đợt thiện nguyện kết thúc, cô bé trở về đòi muốn gặp tôi. Tôi đồng ý. Nhưng trong lúc cả hai đang ăn cơm, chợt có điện thoại gọi tới:

"Em nghe"

"...."

"Em đến ngay, chịu khó chờ em chút nhé"

"...."

-Bây giờ tôi đi có việc, em tự về được không?

      Tôi nóng lòng hỏi cô bé, hẹn đi với cô bé lại bỏ cô bé như vậy cũng có chút thất lễ. Lại nghe cô bé nói:

-An có việc gấp thì đi đi, em tự về được!

-Cảm ơn em, hôm khác tôi sẽ đền bù.

     Tôi đi luôn vì thực sự gấp không để ý đến cảm nhận của cô bé. Mối bận tâm nhất trong lòng tôi đang gặp chuyện làm sao mà tôi không thể không nhanh chóng tới đó được cơ chứ.

        Vài ngày sau, lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc với cô bé. Nhìn em vẫn cười tươi như vậy, có chút thoải mái hơn. Đang ăn lại được nghe cô bé hỏi:

-An có hai chiếc điện thoại à?

-À...ừ.

-Chiếc điện thoại kia ít thấy An dùng.

-Cái đó tùy thời mới sử dụng.

-....

       Tôi vu vơ đáp lại. Lại nghe thấy cô bé hỏi tiếp:

-Hôm nọ ai gọi An việc gấp vậy?

-Người tôi yêu.

       Tôi nhẹ nhàng trả lời thẳng thắn. Bỗng chốc không gian im ắng lại.

-Hai người phải rất yêu nhau nhỉ.

-Không, tôi yêu đơn phương người kia.

         Cô bé có vẻ giật mình với câu trả lời của tôi. Rồi lại nói:

-An tốt như vậy, sao người ta lại không thích An cho được chứ.

-Không có gì ở đây là tốt hay không tốt, liền không có cảm xúc yêu thì liền là không yêu thôi.

-An....đơn phương người ta bao lâu rồi.

-Không biết, nhưng cũng không ít năm.

-Người đó có biết?

-Biết.

-Vậy người đó phản ứng ra sao ạ.

        Tôi chợt cười vì câu hỏi, nhẹ xoa đầu cô bé rồi nói:

-Vậy liệu em muốn người ta có phản ứng như thế nào đây hả Ngố?

-.....

       Cô bé im lặng rồi lại hỏi:

-Có mệt lắm không An...tình cảm như vậy ấy.

       Thoáng khẽ ngạc nhiên vì câu hỏi đó, suy nghĩ một lát rồi trả lời:

-Mệt! Nhưng đáng.

      Rồi chúng tôi cũng không nói thêm gì với nhau nữa, mỗi người tự chìm đắm vào suy nghĩ riêng.

       Đến một ngày, tiến tới vào trong quán cafe quen của cả tôi và của cô bé. Thì đã thấy cô bé ngồi vị trí quen thuộc, bên cạnh còn có một cậu con trai ngồi ngay ngắn bên. Tiến tới cười, thì đã nghe cậu bé đứng bật lên, nghiêm túc nói:

-Chào chị, em là bạn của Mỹ Anh, em là Hưng ạ!

       Cậu bé đứng thẳng người, trên người mặc áo sơ mi trắng, đeo cặp kính cận, đẹp trai nét thư sinh lại nghiêm túc đưa tay ra có ý định bắt tay tôi. Mỉm cười vui vẻ với cậu bé, đưa tay ra bắt như phép xã giao tôi vẫn hay phải làm nói:

-Chị là An.

-An ơi, tên này là em gặp ở đây đấy. Không phải là em rủ cậu ta đâu.

-Này này, chúng ta phải có duyên lắm đấy mới bất chợt gặp nhau ở cả cái thành phố to như thế này đấy.

-Duyên nợ gì ở đây, gặp cậu là liền thấy phiền nhiễu lắm rồi.

-Cậu tưởng tôi muốn &&^%Ẻ

-%&%%

       Nhìn hai đứa nó cãi nhau, mà tôi bất chợt mỉm cười. Cảm thán rằng tuổi trẻ thật tốt mà lại không nhận ra rằng tôi cũng chỉ có lớn hơn bọn nhỏ đó có vài tuổi. Quan sát hai đứa, tôi thấy ánh mắt cậu bé kia nhìn Mỹ Anh, nóng rực tràn đầy sự mềm mại. Như cách cô bé nhìn tôi vậy....tràn đầy sự mềm mại.

       Đến cuối buổi đó, đưa cô bé về. Xuống xe cô bé bám tay tôi nói:

-An đừng hiểu nhầm em và Hưng, bọn em chỉ là bạn.

-Cậu ta có tình cảm với em mà.

-Nhưng em không thích cậu ta.

-Sao không cho cậu ta cơ hội, tôi thấy cậu ta là một chàng trai tốt đó.

-Nhưng em có tình cảm với người khác rồi.

        Mỉm cười, rồi tôi nhẹ nói:

-Là tôi đúng không?

-An...sao An biết?

      Tôi chợt cười vì biểu cảm của cô bé. Rồi thoải mái nói:

-Tôi cũng từng là đứa trẻ như em mà yêu người ta rồi dần dần trưởng thành. Vậy sao tôi lại không biết cơ chứ. Nếu nó chưa tồn tại lâu, bỏ nó xuống đi em.

-...làm sao em có thể? Nếu em trưởng thành thì An có thể không?

-Em sẽ làm được thôi cô bé à, cho Hưng một cơ hội, cũng như cho chính em một cơ hội. Tôi và em, là điều không có khả năng. Trưởng thành rồi sẽ dễ đau lòng lắm. Cứ như em của hiện tại vậy, sẽ thật tốt.

-Có phải là vì em là con gái nên An không thể chấp nhận em không?

-Không! Vì người tôi thương cũng là con gái mà. Chỉ là tôi coi như em gái, không hơn không kém.

-......

-......

-Chúng ta còn được gặp nhau không An?

-Tùy duyên cô bé ạ.

-Sau hôm nay An sẽ không liên lạc với em nữa sao?

       Cô bé nói, nước mắt đã trực rơi, ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào khuôn mặt đó. Tôi cười nói:

-Có lẽ vậy. Em cần thời gian cho mình và tôi không muốn làm phiền nó.

-....

      Cô bé im lặng, tôi cũng im lặng. Không thấy cánh tay cô bé bỏ ra nhưng đã trực nghe tiếng khóc nức nở nhưng cố gắng kìm nén trong bóng tối. Lau nước mắt cho cô bé, tôi nói:

-Ngố à, tôi với bạn Hưng kia có rất nhiều điểm giống nhau. Chỉ khác nhau là cậu ta mong mỏi tình cảm nơi em, còn tôi thì không, cái tôi mong mỏi lại là tình cảm của một người khác nữa.

-.....

-Xin lỗi em vì thời gian qua đã để trong lòng em quá nhiều hi vọng. Nhưng việc tôi muốn coi em là em gái cũng là sự thực và những sự quan tâm kia là thật lòng tôi đối với em. Kẻ như tôi cần tránh xa em ra. Xin lỗi em vì những điều đã qua.

       Cô bé càng khóc lợi hại, người không ngừng run rẩy. Để mặc cô bé khóc cho đã. Mỹ Anh nhìn trời rồi lại nhìn tôi. Giọng mũi nghèn nghẹn:

-Ngày mai trời sẽ nắng to!

       Bây giờ là thời tiết mùa hè, trên bầu trời bây giờ các vầng sáng cũng cao, cũng có rất nhiều sao, có khi còn nhìn được ngôi sao sáng nhất. Mỉm cười tôi nói:

-Ngày mai mưa to.

       Như không tin lời tôi nói, cô bé cứng đầu nói:

-Em không tin lời An nói đúng mãi được. Em với An đánh cược một điều đi.

-Tôi đang nghe.

       Tôi thoải mái nghe lời em nói:

-Nếu ngày mai trời Nắng to, An không được cắt đứt liên lạc với em. Còn nếu trời mưa....em sẽ tạm thời không làm phiền An nữa.

-Đồng ý.

       Tôi nhận lời. Nhìn ra được trong mắt cô bé có bao nhiều phần hi vọng tiếp tục được thắp lên. Chào tạm biệt bằng cái ôm được yêu cầu từ cô bé.

      Về đến nhà, như thói quen, tiện tay xóa số liên lạc của cô bé rồi tắt máy.

      Ngày hôm sau, thành phố âm u, mưa ngập kín khắp phố phường. Nhìn mưa tôi chợt cười nghĩ:

"Cô bé đã quên mất rằng hè không chỉ có nắng, mà còn có cả mưa. Đông không chỉ âm u gió lạnh mà vẫn còn nhiều tia nắng xót lại. Cũng như bây giờ cô bé không hề để tâm đến người làm cô bé có nụ cười tươi đó mà lại chỉ để ý đến kẻ làm thương tâm đến cô bé. Thường con người ta sẽ nghĩ đến nhiều điều tiêu cực hơn so với những điều tốt đẹp còn lại. Có lẽ cô bé cần bình tâm lại sau một thời gian dài, rồi mới có thể can đảm liên lạc với tôi"

     Còn tôi cũng đã bình tâm lại rất nhiều sau những gì đã trải qua. Chuyện tình cảm, đôi khi không thể miễn cưỡng, bắt ép được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: