Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết truyện

Bây giờ anh ở trong căn phòng nhà mình. Anh đã hiểu ra tất cả. Những tấm ảnh trong mail của anh đến lần mà Trúc Anh ôm anh. Cảm giác cô đơn trống vắng cứ chiếm lấy cả trái tim anh. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Không có ai bên ngoài cửa nhưng nó vẫn mở. Bất chợt Tuấn đã thấy cái gì đó, đứng dậy. Đó là một cái bóng trắng. Nó chuyển động, anh cũng chuyển động. Nó đi lên cầu thang, anh cũng đi lên cầu thang, và nơi đến cuối cùng là tầng thượng.

Anh nhìn nó và hình như nó cũng nhìn anh. Đột nhiên anh khóc, khóc nhiều lắm. Bóng trắng đó chỉ có thể là Thanh, là cô ấy mà thôi.

- Anh tìm thấy em rồi.

Như thể anh cứ tiến gần cô ấy hơn, bước từ từ từng bước một như một đứa trẻ mới tập đi. Anh có cảm giác như mình đang ở trong lễ đường, cầm tay cô ấy, trao nhẫn. Cứ như thế cuối cùng, hai người sẽ mãi mãi bên nhau, không xa cách nhau nữa.

Sáng ngày mai cả chung cư đó bị đánh thức bởi tiếng í e của xe cấp cứu. Trong sân là một người con trai nằm trên vũng máu, kì lạ thay là trên môi của anh ta nở một nụ cười rất tươi, nụ cười khi bên người mình yêu, nụ cười hạnh phúc nhất trong đời của anh.

Kết Truyện

Ác giả ác báo, Đào Trúc Anh đã hủy hạnh phúc của một đôi vợ chồng sắp cưới. À không hẳn là hủy hạnh phúc. Nhưng nguyên nhân gián tiếp giết chết đôi vợ chồng đó say này cô không dám đi một mình, cố tình vung tay móc đôi mắt của mình ra. Sự thật là như thế này:

Hôm đó sau khi đi đám tang của Tuấn về, nói thật là cô không mặn mà lắm. Vì Tuấn đã chết rồi mà cũng chả quan tâm. Lộ rõ bộ mặt thật của cô ta thực sự thì cũng chỉ để phá hạnh phúc của người ta thôi. Bữa đó cô phải lái xe một mình đi qua đoạn đê. Hai bên đường tối om, không có đèn ngoài hai đèn xe sáng của cô. Hình như cô vừa lướt qua thứ gì đó. Cảm giác như một cơn gió, dáng con người. Xe lướt nhanh qua nó nhưng cô vẫn nhận ra đó là ai.

Đó là Thanh. Người bê bết như đang tắm trong máu khô. Mái tóc dài nhưng không che hết mặt, đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc vào cô. Hình như nó định bám theo cô.....

Từ đó về sau cứ mỗi khi đi đâu ở đâu làm việc gì thì hình bóng đó cứ bám theo cô. Đến nỗi cô sợ hãi mà phải đưa tay móc đôi mắt của mình ra. Nếu không làm như vậy hình ảnh ấy sẽ bám cô suốt mãi đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #begautuyet