Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đêm đó, em bất lực nhìn mẹ yếu dần đi, em cho mẹ dùng khăn lạnh để trườm rồi mà người mẹ vẫn nóng đến bỏng rát, em cho mẹ ngồi dậy trườm mát mấy hồi mà không thuyên giảm, ôm mẹ trong lòng, em thấy đôi mắt hiền dịu của mẹ nhìn em, mái tóc đen loà xoà khắp mặt, em vén tóc sang cho mẹ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống viền má trắng, vài giọt chảy xuống áo bà ba nâu đã sờn của mẹ, em bặm môi lại để nhịn khóc. Mẹ thấy vậy đưa bàn tay đang run của mình lau đi giọt lệ trên má em, cười hiền. Mẹ nhón người muốn ngồi dậy. Thấy vậy em liền đỡ mẹ dậy, mẹ xoa mái tóc đen của em, tay dúi cây kẹo tóc ba lá nụ cười hiền:

- Quang Anh, nếu mẹ chết, con lấy cặp tóc ba lá của mẹ với túi đồ mẹ cất trong hũ gạo ra mà dùng nghen con, kẹp tóc con nhớ kẹp cho vợ con sau này

Em nói lại,giọng không giấu được vẻ nghẹn ngào:

- Mẹ đừng nói xúi quẩy, chắc chắn mẹ sẽ qua khỏi đêm nay mà

Người đàn bà ôm con trong lòng, nước mắt tuôn rơi thành hàng:

- Mẹ không qua khỏi đâu con, mẹ chỉ muốn xin lỗi con vì đã đẩy con vào tình cảnh nghèo khó này

Nói xong bà ôm lấy ngực mình mà ho, Quang Anh thấy vội vuốt ngực cho mẹ để mẹ dễ chịu hơn:

- Không..không mẹ không cần phải xin lỗi

Đôi mắt chan chứa dịu dàng ôm lấy em, mẹ khẽ thì thào vào tai em:

- Mẹ yêu con

Thế rồi hơi thở bà cứ thế tắt, đôi mắt nhắm hờ lại, tay bà buông khỏi mái tóc đen của em, đầu ngả sang bên, mái tóc đen nhánh cứ thế rũ xuống trên vai và lưng bà. Em ôm lấy mẹ, lay vai mẹ, giọng run rẩy:

- Mẹ ơi..mẹ ơi...mẹ?

Đáp lại em chỉ là sự im lặng của mẹ, em xoa lấy tay mẹ, cảm giác sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng chiếm lấy cơ thể của em, em ghé tai vào mũi mẹ, cảm nhận không còn hơi thở, đôi bàn tay của mẹ rơi khỏi bàn tay em, nước mắt em cũng rơi theo đó. Quang Anh ôm lấy mẹ, giọt lệ đau đớn tràn khỏi đôi mắt của cậu thiếu niên tuổi 18:

- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.....

Em cứ ôm mẹ mà gào khóc, em hận cuộc đời quá mức ác độc với em, em hận em không thể làm gì, em hận bố em đã đánh mẹ đến mức lên cơn sốt rồi lại trở về căn nhà có con ả đào.

Em cứ ôm mẹ mà khóc cho đến sáng, đôi mắt em sưng lên, làn da trắng đến lạ của em run lên từng đợt, miệng em lẩm bẩm tên mẹ, người mẹ lúc này đã cứng đờ, hơi ấm cũng đã không còn,  nhưng em vẫn ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cũng không thể rơi được nữa.

Chợt cánh cửa bị xô mạnh mở tung ra, làn gió buổi sáng sớm thổi vào làm em lạnh, đứng trước là khoảng 3 tên Mỹ to con, cả người em run lẩy bẩy, vì nỗi đau mất mẹ quá lớn khiến em quên mất việc bọn Mỹ có thể ập vào làng bất cứ lúc nào. Quang Anh toan bỏ chạy nhưng chợt em nhớ đến chị Thìn, con cô Lan đầu xóm, chị ta hôm đó bị bọn lính bắt, Thìn chạy ngay khi chúng nó phát hiện, nhưng đời chị cũng kết thúc từ hành động đó, bọn chúng nổ súng, bắn thủng đầu Thìn, chị nằm vật đó, máu chảy bê bết khắp nơi.

Nghĩ đến vậy, em không bỏ chạy, lấy vòng tay vàng của mình của mình đưa cho bọn chúng, lạy chúng nó tha mạng cho mình. Nhưng bọn chúng không quan tâm, hai tên lao đến bắt lấy người em, Quang Anh không dám ngọ nguậy, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong chúng nó mau bỏ đi. Nhưng bọn điên đó không dễ dàng gì. Chúng lùng sụng thấy nhà không có gì. Liền đi đến bên xác mẹ em, cảm giác sợ hãi nhón lên trong Quang Anh, em vùng vẫy hét lên:

- Không không được làm gì mẹ tôi

Tên Mỹ xem không để ý, sờ lấy cặp vú lạnh ngắt của mẹ, véo lấy nó với ánh mắt tà dâm, rồi hắn cười khoái trá đầy bỉ ổi. Sự căm phẫn khiến em run lên, em hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên kia, mắt trừng lên nhìn tên Mỹ.

_______________________

Xin chào mọi người, tớ là Yuongy, và tớ viết bộ truyện lịch sử này, vì quá mê lịch sử Việt Nam. Chắc chắn có vài đoạn sẽ không đúng với lịch sử nên có gì mọi người góp ý cho tớ ạ, tớ cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro