Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Máu hay bệnh?
Vẫn chưa định hình được tình huống, cậu nhận ra thì lúc đó cậu đã quỳ xuống và lấy tay ôm bụng, trên khóe miệng có vài giọt máu đỏ chảy ra?

Cậu không biết hay không nghĩ tới cái cơ thể này có đúng là khỏe mạnh không vậy hay là có bệnh tật mà trông yếu đuối đến đ áng thương thế này.
" Này sao mày yếu thế? Hoàng đế mới đánh có một cú mà đã gục rồi" / Ness/

Những tiếng cười cứ thế vang vọng khắp phòng ăn như thay cho những lời đang diễu cợt cậu, cậu từ từ ngước lên nhìn với bộ mặt thảm hại nhất có thể
Vẫn là Kaiser nhưng dường như hắn có vẻ tức giận. Vì hiểu lầm cậu là tình địch ư? Bên cánh tay trái là cô ả . Với bộ mặt hả hê như được báo thù cô ta cất giọng:

" Nè sao anh lại mạnh tay với hắn thế?" / Minz/
" Mày dám đụng vào cánh tay của người tao yêu. Để xem mày có sống yên ổn không!"/ Kaiser/
Rồi hắn túm lấy cổ áo cậu mà đánh tới tấp, rồi có người từ từ tiến đến, hắn nói:
" Hừm! Sao nhìn tên này có vẻ hơi quen_>_" / Reo/

Với khuôn mặt trầm ngâm rồi từ từ nhìn tên Kaiser hắn vẫn liên tục đánh vào bụng, vào mặt cậu,:
" Hể. Nhớ rồi cái tên nhóc này là hsm chuyển đến lớp tao đó Kaiser"
Nghe tới đây bỗng hắn khựng lại với khuôn mặt tức tối:
" Ý mày là tao bắt nạt cái thằng ranh nghèo nàn mới chuyển đến đó sao? Thì sao chứ?Dm nó dám động tới ghệ của tao thì chầu đi là vừa" / Kaiser/
" Thôi đủ rồi đó Kaiser à! Chuông reo được vài phút rồi " / Ness/
Reo với bộ mặt mất hứng liền tức giọng mà lớn tiếng:
" Mẹ thằng chó bám đuôi! Im mồm và nhìn tiếp kịch đi" / Reo/
" Cmn mày vừa nói cái gì thằng đầu tím như sh*t" /Ness/

Hắn suy nghĩ một hồi rồi thả cậu xuống, bỏ đi cùng với cô ả. Hai người kia thấy vậy thì vậy thì cũng dừng cuộc chí chóe lại và rời về lớp, reo thì cõng Nagi , mọi người cũng tản ra rồi dần dần đi hết----
Trong căn phòng ăn giờ đây chỉ có mình cậu với khuôn mặt thương đầy mình, máu từ khóe miệng cứ liên tục rơi xuống dưới sàn...
" Lại là những ánh mắt đó"
Suy cho cùng thì chỉ còn mình cậu là tin ở chính mình, cậu cố gắng bám vào những mép tường, dọc theo hành lang cậu đến được nhà vệ sinh nơi cậu rửa hết những vết máu trên mặt

Đứng trước cái gương, cậu nhìn cái cơ thể yếu đuối đến mức chịu 1 vài cú đánh còn không nổi nói gì là --- Đang rửa tay thì bỗng có một cơn gì đó xộc lên người cậu khiến cậu bất giác quỳ xuống ở bồn rửa tay.
Cái gì vậy chứ, cậu lấy tay sờ soạng miệng mình, nhìn xuống bồn rửa tay giờ đã đầy những màu máu. Trên tay cậu có thứ gì đó màu đỏ như máu

Mình vừa mới nôn ra máu ư? Đừng có đùa vậy chứ lí nào cái cơ thể này lại có bệnh thật!? Mới chỉ một vài cú đánh thôi đấy.
Không nghĩ nhiều, cậu xả nước cho thứ màu đỏ kia trôi xuống và cúi xuống rửa lại một lần nữa cái miệng mình...... Cậu sẽ từ từ suy nghĩ xem có nên đi khám bác sĩ không

Đã trôi qua hơn 20' kể từ khi cậu ở nhà vệ sinh, giờ cậu đang ngồi ở một góc phía tây sân trường
" Có học đâu mà mình phải ngồi trong đó"
Nè cậu có nghĩ cuộc đời tôi như 1 cuốn tiểu thuyết hay một cuốn truyện không?
Đôi khi tôi mong ước là như vậy, bởi đâu lúc cuối truyện tôi sẽ được một cái kết happy ending chăng?

Nhưng đâu phải câu truyện nào cũng có cái kết đẹp? Cậu cứ ngồi đó một mình cho đến khi tan trường, cậu lên lớp lấy cặp rồi đạp lon ton chạy về nhà.
Những vết thương ngày càng một lớn hơn nên việc băng bó khá là khó khăn, nhìn đồng hồ đã là 6h chiều. Cậu cần chờ thêm 1 vài tiếng cho tới lúc làm.

Ngay sau cậu băng bó xong, đứng trước cái gương cậu cửi chiếc áo sơ mi trắng ra rồi xem lại vết thương phần bụng của mình..... Phải nói là nó khá nặng nề và đau đớn khi chịu 1 vài cú đánh của hắn..
Xem xong vết thương cậu cũng trầm tư nghỉ 1 lúc rồi ngủ để giữ sức đi làm....
Gần 10h tối, tiếng chuông báo thức cứ reo lên từng hồi....
"Mẹ nó! Đến giờ rồi à?"

Cậu khó khăn chồm dậy rồi với lấy chiếc áo khoác màu đen rồi chùm lên người cậu, cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu đi bộ tới chỗ làm.
Vì là nhận việc khá trễ nên cậu phải làm ca từ 10h tối đến 2h sáng . Tuy nó có hơi bất thường nhưng đối với cậu thì nó không phải việc khó gì

Những người làm ở đây cũng không mấy cởi mở với người mới như cậu.
Đôi khi làm việc cũng có chút rắc rối nhưng đều là những rắc rối không khó để giải quyết...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro