Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

                                                                    Nhập học
Trong căn nhà hoang ấy, chỉ còn lại thân ảnh của cậu thanh niên đôi phần gầy gò đang lằm chật vật trên chiếc giường có chút cũ của căn phòng đó.

Yoichi vẫn lằm đó, cậu cuộn mình trên chiếc giường để hở ra phần eo có chút bầm tím của mình chẳng hiểu lúc đó cậu đang nghĩ gì, lằm một lúc rồi cậu lại khóc không thành tiếng....
Đôi mắt màu xanh của cậu chẳng mấy chốc có phần đỏ hoe ở hốc mắt. Cậu không nói nhưng đủ để chúng ta hiểu hoàn cảnh của cậu lúc bấy giờ

Thời gian trôi qua đã đến gần xế chiều, cậu cố gắng đứng lên và khoác lấy chiếc áo che kín đi phần cổ của mình. Ngay sau hôm đó, cậu đã đề đơn xin nghỉ việc ở chỗ đó mà kiếm một công việc khác khá hơn

Đã trôi qua vài ngày kể từ hôm đó, cậu đang đi bỗng chợt điện thoại cậu reo lên có vẻ như ai đó đang gọi cậu, cậu nhấc máy và nói:
                                " Có chuyện gì?"
Cậu lạnh tanh mà đứng lại để chờ đợi đầu dây bên kia, có tiếng vọng lại truyền qua đth : 
                 " Yoi à! Con về ngay đi có người muốn nch với con"
        "Đừng có tỏ ra thân mật chứ hơi ghê đấy!" - Cậu có vẻ bực tức
Người đàn bà vẫn không có vẻ tức giận mà vẫn ân cần đáp:
                   "Cô xin lỗi Yoi à, làm ơn đi Yoi về lần này thôi!"
               " Có khẩn lắm không?"   -
Có vẻ như cậu đã bình tĩnh hơn
                      " Nếu được thì con về ngay nhé, họ có thể đợi."
Cậu chần chừ có vẻ như không muốn đi , nhưng rồi một lúc cậu chợt nghĩ ra gì đó rồi nên tiếng hạ giọng:
                                        "Vậy đi"
Lí do mà cậu đồng ý về là cậu cần lấy một số đồ dùng mà cậu bỏ quên chưa lấy trước khi đi, đặc biệt là chiếc vòng tay do cậu nhóc Sae tặng mình hồi đó, cậu vẫn còn giữ nhưng để đấy ko đeo...

Đứng trước cổng của căn nhà mà cậu tặc lưỡi chán ghét, đôi mắt cậu nhìn chiếc căn nhà mà giận dữ, oán hận đến tột cùng, cậu thà chết xó ở cái nơi ổ chuột đó còn hơn là về đây sống với bà ta

Bước vào căn nhà, đập vào mắt cậu là hình ảnh của 2 người đang có vẻ đợi chờ người nào đó, cậu nhìn liếc qua bà ta, bà ta cười nói:
                                " Đến rồi đó à Yoi, ngồi đi con"
 Cậu ngồi xuống, gắng gượng nói vài câu tử tế nhất có thể, đó là 1 nam, 1 nữ có vẻ phần nào đó lớn tuổi cậu hỏi:
                                 " Các người tìm tôi có chuyện gì sao?"
 
Họ cười tủm tỉm, người phụ nữ hỏi ngược lại cậu:
                                   "Con đã quên ta rồi sao?"
 
Cậu ngờ vực với trí nhớ của mình, cậu không chắc là cậu quen người này?
                                     " Chúng ta quen nhau?"
 
Hai người họ nhìn nhau có vẻ không giận dữ gì mà nói:
                " Haha cậu trẻ nhỏ, có vẻ lâu năm không gặp lên cậu quên mất bọn ta rồi, còn nhớ Itoshi chứ chàng trai?"
                " À thì ra là hai người . Vậy có chuyện gì mà 2 người đích thân tới đây vậy?" -
cậu có vẻ đôi chút bất ngờ nhưng cũng không nhiều, cậu lạnh giọng đáp
   
  - Nói được một lúc, cậu mới biết họ đến đây để mời cậu tới học ở" Blue lock", cậu không lường được trước tình huống này, hiện tại cậu đang trải qua một giai đoạn khó khăn để đồng ý yêu cầu này thì khó cho cậu rồi , suy nghĩ một hồi ,cậu chần chừ đáp:
    " Dạ cảm ơn thành ý của 2 người dành cho con nhưng có vẻ con không đồng ý được rồi!"

Nói dứt câu xong cậu liền nhìn biểu hiện của 2 người họ, phải rồi họ đâu còn cách nào khác phải rời đi, cậu muốn được sống yên bình, bởi cái ngôi trường Blue Lock toàn hội tụ những cậu ấm cô chiêu và cậu không muốn ở cái nơi đó, bỗng có tiếng nói vọng vào:
  
             "Cháu không muốn biết lí do sao 2 bọn ta lại đích thân tới đây để bảo cháu học ư?"
               " Không cần đâu ạ, bởi trước sau gì cháu cũng từ chối !"-
cậu nói ko chút ngần ngại
               " Quả là một cậu bé thẳng thắn, nhưng cháu không cần phải chi trả số tiền để vào đó đâu, bọn ta có thể lo cho cháu tất cả mọi thứ, cháu chỉ cần tới đó và học thôi, 2 đứa kia cũng học ở đó đấy!"
Ngay từ đầu cậu đã biết nhưng sao được cậu không muốn, cậu nói:
                 " Vâng cháu biết, nhưng cháu không muốn ạ!"
Hai người họ nhìn nhau bình tĩnh mà đáp:
                  "Xin lỗi cháu có vẻ là không được rồi. Thế này đi cháu có vẻ rất quan tâm tới 1 cô nhi vện Giyecd nhỉ ta có thể đầu tư vào đó nếu cháu chịu học"
Cậu có vẻ rất hoảng hốt khi họ nhắc tới Giyecd. Cậu liền hít thở sâu để không mất vẻ bình tĩnh:
                   "Có vẻ như 2 người trước khi đến đây theo dõi cháu rất tốt nhỉ .Được cháu đồng ý, với một điều kiện hãy cho cháu tham gia với cái tên Isagi Yoichi chứ không phải Isagi Itoshi"
                     "Có vẻ như vậy sẽ tốt hơn. Giờ  bọn ta phải đi rồi. Bảo trọng nhé cậu nhóc"
     ___2 tuần sau__

 - Cậu ngồi trên chiếc xe mà có vẻ mệt mỏi, liệu cậu có đúng khi đến ngôi trường này? Và tại sao cậu lại lập tức đồng ý ngay sau khi nghe cái tên Giyecd. Bỗng đến đây ánh mặt cậu trở nên vô hồn, đầu óc cậu quay cuồng chỉ khi bác tài lên tiếng nhắc nhở:
                                 " Thưa cậu, đến nơi rồi!"
Cậu chào tạm biệt bác tài xế mà tiến vào ngôi trường được gọi là "Blue lock" hay với cái tên khác" ngôi trường quyền lực", nơi đây cách khá xa trọ mà cậu ở.
Cậu nhìn ngôi trường một hồi rồi thầm nghĩ  'nó to quá'. Cậu từ từ tiếng thẳng vào cổng không chút ngần ngại đang đi được vài bước bỗng cậu thấy ai đó đang chạy nhanh về phía này, không làm chủ được cậu bỗng nói:
                                 "Oi oi .Đừng có đi về phía này!"
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu con trai có dáng vẻ khá cao đâm sầm vào cậu. Hai người cứ thế mà lằm sõng soài ra đất . 'Mẹ kiếp cái đầu tôi' cậu có vẻ choáng váng với cú va chạm vừa nãy.

Cậu nhanh chóng đứng dạy mà đi mất, cậu ta có mái tóc màu trắng, cậu biết cậu ta với một người nữa đang đuổi nhau nhưng cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
                                 " Haizz. Mẹ kiếp mới ngày đầu mà xui như ch* ấy"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro