Chương 2
Ý thức của cậu một bé
Lưu ý: [những từ ngữ in nghiêng là suy nghĩ riêng của nhân vật chính nhé]
- 'Đã được một tuần từ khi tôi ở cái cô nhi này, không quá khó để tôi đoán được chỗ này là cô nhi. Tôi đã biết được rất nhiều thông tin về cái cơ thể của tên nhãi con này, nó trùng tên với tôi Isagi Yoichi nhưng đó là cái tên tôi ghét -cực kì ghét không vì lí do gì cả ,cái cơ thể này năm nay mới được 5t nó còn quá nhỏ để tôi làm một việc gì đó'
Chuyển cảnh vào trong căn nhà nơi mà cậu ở, những đứa trẻ dường như đã ngủ chỉ có mỗi chiếc nệm của cậu là vẫn còn trống hơn ai hết nơi mà cậu đang đứng là đằng sau căn nhà này khoảng cách khá gần nên cậu không muốn gây tiếng động để đánh thức ai đó.
Nhưng dường như cậu ta đang mất kiểm soát bởi lẽ ngay từ đầu cậu đâu muốn sống? Tại sao lại cho cậu sống cơ chứ? Thà rằng cậu được sống nhưng ý thức hay những kí ức kia cậu không nhớ còn đỡ hơn
- 'Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vì cái lí do gì mà cho tao sống cơ chứ tại sao chứ hả? Hức...'
Cậu dựa vào thân cây rồi ngồi xuống , một tay ôm mặt , một tay để xuống đùi bởi lẽ nếu cậu làm ai thức dạy cậu có lấp liếm được cái hành vi đáng xấu hổ này...
__1 năm sau__
Nhân thời cơ trong lúc họ đang ngủ vào ngày 15/3/20XX tôi đã trốn khỏi cái nơi thối rữa đáng khinh chết bầm này. Bởi lẽ những hành vi mà tôi sắp kể có thể bạn khó tin nổi vì nó quá tàn độc cho những đứa trẻ này đi.
-'Bọn họ bán những đứa trẻ để lấy nội tạng, đánh đập dã man những đứa trẻ bằng những chiếc roi mây. Chết tiệt! Mấy bọn chó cầm thú- và không riêng gì tôi là một trong những đứa trẻ đó bởi vậy tôi mới cao chạy xa bay'
Nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao khi cái cơ thể này mới có 6t.Sống từng ngày ở khu ổ chuột, có những thứ lại xảy ra đôi chút giống với cái kí ức trước. Nhắc đến kí ức trước tôi lại không muốn nhớ có lần tôi đã định tự sát bằng nhiều cách:
Cắn vào lưỡi cho đến chết, lấy dao cắt những đường gân máu để cho máu không lưu thông, nhảy lầu, đuối nước cho tới khi nghẹt thở,....
Nhưng đều bất thành? Tại sao ư? Bởi mỗi lần như vậy lại có những âm thanh trong hư vô truyền đến tôi rằng " Kí chủ không có quyền được chết- Kí chủ làm trái luật"
Vốn chẳng biết cuộc sống nó đi về đâu cho tới năm cơ thể này 8t. Vẫn sống trong khu ổ chuột đấy- vẫn không thay đổi thường ngày tôi sẽ đi ăn cắp bánh mì hoặc một số thứ của người khác cùng lắm là nhịn đói...
-Lang thang ở giữa con phố cho tới khi trời đã xế chiều. Dừng chân trước một tiệm quần áo, rồi tôi lại quay lưng bỏ đi bỗng mới chợt nhận ra tòa nhà đối diện trước cửa hàng quần áo này đang thi công một công trình có vẻ như nó không ổn rồi..... Cái thanh sắt đang được treo lơ lủng kia sắt rớt bỏ mẹ nó rồi
- 'Ơ ơ. Mấy cái thằng trẻ ranh con kia mắt để ở đít à mà dell thấy cái kia sắp rớt xuống mà vẫn ngồi đấy chơi tỉnh vãi.. mà công nhận lá gan nó to thật!'- đang tính bước đi
Vẫn cố ngoái đầu lại lần nữa....có vẻ như lần này nó sẽ rơi thật vậy là 2 đứa đó sẽ chết thật à. Nực cười vãi mình rảnh thật ,.,cậu cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ 2 đứa trẻ đó canh thời gian để cái thanh sắt kia sẽ rơi: "ẦM"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng đó. Trong làn khói bụi đó cậu đã cứu kịp 2 đứa nhỏ đó 'coi như là mình làm từ thiện đi' hai đứa trẻ có vẻ như vẫn không hiểu chuyện gì , cậu nên tiếng :
- " Nè mấy nhóc có sao không nè? Tên 2 đứa là gì?, Anh đưa mấy nhóc ra ngoài nhé rồi sao lại chơi ở đây ba mẹ đâu^^?
- Cậu che đi cánh tay đang bị chảy máu mà nắm tay 2 đứa nhỏ ra khỏi chỗ đó. Bên ngoài có đôi vợ chồng đang hốt hoảng khi thấy thanh sắt bị rơi. Cặp vợ chồng đó mừng khi thấy con mình ra ngoài an toàn mà không vết thương.....
Đứng đằng sau nhìn thấy toàn bộ sự việc mà lòng cậu không khỏi nhói đau, vừa mừng vừa vui cũng có chút tủi thân-- bỗng có người nên tiếng:
" Ba mẹ anh kia là người đã cứu tụi con đó. Con muốn cảm ơn anh ấy"
Hai người đó quay ngoắt ra nhìn tôi một phần là đánh giá một phần là ghét bỏ. Người nên tiếng là một trong 2 đứa trẻ có tóc màu hồng-đỏ. Còn đứa nhỏ kia có tóc màu đen trông có vẻ như sẽ ghét bỏ tôi bởi dù gì tôi cũng là ổ chuột chui ra mà....
_ "Này nhóc ba mẹ của nhóc đâu?" - Người vợ lên tiếng
_ "Cháu mồ côi ạ " -Cậu muốn được về nên đáp cho thật nhanh rồi mong chóng đi
_ "Chúng ta sẽ nhận nuôi cháu nhưng bằng hình thức gián tiếp"
_ "Hai người không cần phải như thế đâu ạ, cháu ổn" -Cậu cười rất tươi trông có vẻ là chẳng đau đớn gì.
_ "Dù gì thì hai ta cũng không trực tiếp nên nó không thành vấn đề, cháu đã cứu con nhà ta nên đó là chút thành ý mà ta có thể làm, hãy đón nhận nó"- người chồng nên tiếng vẻ miễn cưỡng.
_ "Vâng"- Cậu không biết như thế có ổn không nhưng chắc đỡ hơn ở đây..
_ "Chào anh! Em là Itoshi Sae còn đây là em trai em Itoshi Rin. Anh tên gì thế?"- đứa trẻ màu tóc hồng nên tiếng với bộ mặt hớn hở, cậu đáp:
_ "Isagi Yoichi"
------------------------------------------------------
Chuyên mục góc khuất:
- Cảm ơn vì đã đọc, nếu có gì thấy không ổn hay các cậu không vừa lòng hãy góp ý cho toi nhé cảm ơn bạn kia vì đã góp ý giúp mình!
-Mình sẽ viết H nhưng mình thích cảnh ngược cơ nếu các bạn không muốn hãy nói để mình biết nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro