Chương 1
Kết thúc cũng là lúc mở đầu cho câu chuyện mới
- Đôi khi con người cũng chẳng thể hiểu rõ được về định nghĩa cái chết là gì? Cũng giống như con người chúng ta cái chết được chia thành nhiều loại...Cái chết về tuổi già là không tránh khỏi, cái chết về bệnh tật là điều đáng tiếc, vậy còn cái chết oan ức là thứ gì?
Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không là thần cũng chẳng phải là thánh nhưng có 1 điều con người chúng ta luôn làm được là nỗ lực để tiến lên không một cái gì là có thể tồn tại mãi mãi, con người cũng vậy họ không thể nào tạo ra thuốc trường sinh bất tử để sống lâu sống mãi được đôi khi thần chết có thể ngủ quên giúp họ thoát được kiếp nạn này nhưng nó luôn có 2 mặt thần chết ngủ quên nhưng không có nghĩa là họ được tha thứ phải có 1 thứ gì song song để đánh đổi đi sinh mạng của họ đó là một "sinh mạng" khác.
Bởi lẽ vậy mà tôi đang phải chịu một hậu quả do người nào đó gây ra.....Tôi sẽ không kể kí ức của kiếp này đâu, nếu mà kể ra thì nó khó tin y như là trong truyện tranh ấy {hihi}
"Này này !Có phải tôi sắp chết rồi không"
[.......]
Đó là một giọng của một cậu thanh niên trẻ trong một con hẻm tối om vào một buổi tối mưa tầm tã,,, giọng thật là yếu ớt trông có vẻ như sẽ không lâu nữa đâu....
"Vậy là cuối cùng tôi cũng được chết à? Có chút nuối tiếc nhưng vui"
[.....]
Vẫn chẳng có ai đáp lại cậu cả bởi lẽ cậu chỉ đang nói những lời cuối cùng mà thôi cậu hi vọng nhưng cũng tuyệt vọng bởi lẽ cái chết đang ngày đến gần với cậu chàng thiếu niên với độ tuổi 19.
Nhìn kìa cậu ấy vẫn có thể cười tại sao chứ? Cậu không sợ chết à sẽ chẳng ai đảm bảo được cậu sống sót đâu tại sao lại cười vậy chứ?
"Tôi sợ chết lắm nhưng chắc có lẽ tôi bị nguyền rủa mất rồi^^".
Tiếng nói mỗi ngày một yếu ớt dần:
"Ngay từ khi sinh ra tôi đã rất thích được cười dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn muốn cười. Người ta thì nghĩ rằng có thể tôi bị điên hoặc căn bệnh nào đó nhưng đó là nụ cười dù có là giả tạo hay trân thành thì đó vẫn là nụ cười mà tôi luôn hãnh diện"
Cậu hỏi rằng tại sao ư:?
"Hừm....chắc là vì đó là điều tôi duy nhất có thể làm"
- Cậu thanh niên vẫn nói trong hư vô bởi chắc có lẽ đó là tâm nguyện mà bấy lâu nay cậu muốn người đời hiểu được và đừng gièm pha cậu, có thể chúng ta nghĩ cậu mạnh mẽ bởi trong cái thời khắc sinh tử này chúng ta phải cố gắng kêu hoặc gọi người tới giúp vậy mà cậu ấy lại nói những lời đáng lẽ ra không nên nói vào lúc này|....|Cậu ấy muốn chết
Không biết quá khứ ra sao cũng chẳng biết cậu tên gì mặt trăng ngày càng lên cao chiếu rọi xuống mọi con ngõ hẻm. Giờ đây chúng ta mới được nhìn thấy bộ dạng đáng thương bi thảm của cậu thanh niên 19t.Cậu ấy đang thoi thóp nhưng một con cá bị bóp nghẹt cho đến chết vậy thật đáng thương!
- Nhưng không chỉ vậy máu loang lổ ở khắp mọi nơi đó là cậu thanh niên với mái tóc đen trên người chi chít những vết bầm tím đang hiện rõ dưới ánh trăng. Sẽ không ai nói khi cận kề với cái chết là họ "đẹp" nhưng trong trường hợp này là ngoại lệ bởi cậu thanh niên kia thật sự rất "đẹp" thật đáng tiếc cho 1 vẻ đẹp bị lãng quên.
"Liệu tôi có thể sống hạnh phúc chứ?"
Cậu ta khóc như một đứa trẻ không ý thức. Tôi mong rằng cậu ta có thể sống hạnh phúc cho kiếp sau.
"Nếu có kiếp sau tôi ước tôi sẽ không phải cô đơn. Tạm biệt"
- Và rồi sinh mạng đó cũng ra đi trong niềm thương tiếc....Thương tiếc vì sẽ chẳng có một ai biết cậu chết cho tới khi họ phát hiện ra vào sáng mai và cái đau lòng nhất có lẽ là một mong ước nhỏ nhoi không cao sang đọng trên khuôn mặt cậu thiếu niên với một nụ cười khi đã chết
Trong cái không khí ảm đạm ấy có một thứ rơi ra từ trong chiếc tay cậu đó là một bảng hiệu tên và mã danh, chúng ta biết được "Isagi Yoichi" là tên của cậu thanh niên trẻ tuổi.
'Cải tạo hoàn tất thiết lập một hệ thống mới phù hợp cho người chơi mới, người chơi không có quyền lựa chọn hay yêu cầu bất thứ gì của hệ thống. Những điều luật hệ thống cho ra đều phải tuân thủ nếu không tuân thủ ắt hẳn sẽ bị phạt. Kí chủ đã trả giá cho sinh mạng này bởi sinh mạng kia đã được chúng tôi thu hồi lại nên kí chủ tùy ý muốn sử dụng cơ thể này ra sao tùy thích nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ tránh nhiệm gì cho những tình tiết gì sẽ xảy ra trong thế giới này. Xin chúc kí chủ có một chuyến đi tốt lành'
-Những lời nói từ hư vô cứ liên tục xuất hiện trong đầu của một cậu bé. Cậu tỉnh dậy bởi tiếng chơi đùa của những đứa trẻ xung quanh. Cậu sợ hãi và hoang mang 'cậu chưa chết à? không đây là chỗ nào cơ chứ? Những tiếng vừa nãy cậu nghe được là cái gì? Sao nó lại hiện hữu trong đầu cậu cơ chứ?' Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu thanh niên tưởng chừng như sẽ không có lời hồi đáp bỗng có một âm thanh lạ từ phía sau truyền đến:
"Này Yoichi sao lại ngẩn người ra thế vào trong đi sẽ không ai đảm bảo rằng còn thừa thức ăn nếu không nhanh nên đâu nhãi con"- cô ta vừa nói vừa nhìn cậu.
-Cậu sẽ tưởng mình bị điên mất nếu nghĩ rằng mình đang xuyên không, bởi lẽ cậu nhận ra việc này là vì cơ thể cậu nó khác so với thường ngày cứ tưởng mình bị bệnh do vụ đó nhưng xem ra không phải cơ thể này rất lùn và còn rất bé nữa.
Cậu rất nhanh chóng đáp vì sợ coi thường cô ấy:
"Vâng. Con sẽ tới ngay sơ cứ vào trong trước đi ạ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc khuất:
-Tuy không có gì để nói nhưng đây là bộ truyện đầu tay của mình! Mong mọi người thích nó bởi mình viết bộ này trong nhiều phút chơi nổi các cậu ^^
__Giờ thì mình té đây bái bai__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro