Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật

Sáng ngày xuất viện rất nhiều bạn bè của cậu gửi lời chúc mừng, phải đến cả chục cái tin nhắn chúc mừng ấy chứ, fan cậu chầu chực ở cửa bệnh viên suốt làm cậu cũng thấy ngại khó khăn lắm đám bảo vệ mới giải tán họ về được. Cậu được họ chở về nhà cậu và mẹ, nhưng mới tới cửa đã thấy đồ đạc của cậu được xếp đầy đủ trong vali khiến cậu hết sức tò mò, chơi trò gì đây, thiệt tình, không chừng do bà chị quái đản của mình bày ra nữa đây, cậu thở dài cầm tờ giấy bên cạnh cầm lên đọc:

Gửi HWANG SEUNG WOO của mẹ...

Là mẹ Oktae của con đây, có phải con thấy lạ khi mẹ nói con là HSW phải không, thực sự mẹ có chuyện đã giấu con rất lâu rồi, là chuyện mà mẹ cảm thấy bản thân mình bỉ ổi nhất, tồi tề nhất, mẹ là người mẹ rất ích kỉ với con và " người con thực sự của mẹ nữa".....

-Người con thật sự???

Có rất nhiều chuyện mẹ đã không nói cho con biết một sự thật mà nếu mẹ nói ra có lẽ.....con sẽ hận mẹ suốt đời, vì chính mẹ đã cướp mất đi gia đình thật sự của con, danh phận danh giá, cao quý từ khi con sinh ra để tráo đổi với con trai thật sự của mẹ đó là HWANG BIN con trai của gia đình HWANG THỊ mẹ biết mẹ nói ra không những con mà còn cả gia đình họ cũng sẽ hận mẹ, thật sự mẹ không đủ can đảm để đứng trước mặt con mà kể hết sự thật, mẹ và họ đã nói chuyện với nhau từ tháng trcước tất cả mọi chuyện mà mẹ làm, và hành động bây giờ của mẹ là bỏ trốn mong rằng con thông cảm và hãy quên người mẹ độc ác này đi mà hãy sống một cuộc sống mà con thuộc về HWANG THỊ chính là nhà của con, ông bà chủ tịch mới là ông bà thực sự của con, vợ chồng TGD mới là ba mẹ thực sự của con. Mẹ không biết nói hơn là thật lòng xin lỗi con và gia đình con.

                              Tạm biệt cục cưng của mẹ. Mẹ và chị con sẽ khỏe thôi , mẹ sẽ đi thật xa nơi con sẽ không tìm được cho nên hãy khỏe mạnh nhé . Mẹ yêu con.

                                Mẹ OKTAE.

*rơi......mắt ngấn nước ngước lên nhìn họ, cậu sốc đến nỗi không nói lên lời chỉ nhìn chằm chằm vào gia đình mà mẹ nói là thật sự đó....sao lại.....*

-BA : SEUNG ....WOO có... chuyện gì vậy con sao lại....có phải xảy ra chuyện gì không, nói cho ta biết đi ta sẽ giúp con....* ông sợ hãi nhìn gương mặt thất thần của cậu*

-Ông: *cầm tờ giấy lên, thở dài một tiếng*.... bà ta đã bỏ đi rồi.....  *ông lấy tay nhíu giữa chân mày*

Mẹ+bà : sao cơ .....

-Không thể nào bà ta dám bỏ trốn trước khi.....

-Không....bà ta đã nói qua bức thư, không đủ dũng cảm và mặt mũi nói trước mặt thằng bé nên đã lựa chọn cách này...

-Bố: đáng lý ra con nên đoán trước tình huống này, con không ngờ...*nắm chặc thành nắm đấm* bà ta....

RẦM.........SEUNG.WOO
..........
...........
............
.............
    Tối quá, mình không thấy gì cả, không cảm giác được gì nữa, mệt quá, mẹ ơi...., chị ơi.....có phải đây là giấc mơ không, nếu ngủ một giấc mà mọi thứ trở lại như cũ thì sao, nếu không có chuyện mình cứu chú ấy thì sao nhỉ, mình ích kỉ đi thì sao. Không đâu cứ ngủ một giấc đi đã, như vậy mình có lẽ sẽ phân biệt được đâu là thật đâu là mơ......hahaha phải rồi.

----------------------------------------------------

-Sao rồi bác sĩ....

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao đừng để bệnh nhân chịu áp lực hay sốc rồi, mặt dù hiện tại đã ổn định nhưng tình trạng này không nên kéo dài như vậy đâu không tốt cho sức khỏe, chờ cậu ấy tỉnh lại bồi bổ cho cậu ấy là được

-Cảm ơn ông bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng

*mở mắt* nhìn

-*liếc xung quanh, không phải phòng cậu, cậu có chút thất vọng không phải mơ rồi*..... sao.....tôi lại ở đây..... *cậu nói đầy mệt mỏi*

-Bà: con tĩnh rồi sao.... *nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra xem có sốt không*... ta nghĩ con hơi sốc sau sự việc, con ổn rồi chứ!

     Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng rất thoải mái, ấp áp lạ thường

-Đó là sự thật sao ạ, mọi chuyện là thật, không phải mơ đúng ạ... *cậu kiềm nén để không bộc lộ nỗi đau mà mình đang chịu cứ ,cố tỏ ra bình thường nhất có thể*

Ánh mắt cậu dùng để nhìn họ bây giờ, rất đau đớn, mệt mỏi, cực kì đáng thương họ cũng nhìn thấy bây giờ cậu phải cố nén cảm xúc của mình ra sao, nhưng không ai dám nói ra, cứ để như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu, ít nhất là bây giờ. Người mẹ đang âm thầm nhìn cậu cũng cảm thấy xót thương thay, bà ước gì người chịu nỗi đau đó là bà, đau đớn bao nhiêu cũng được, chỉ đừng để con trai bé bỏng tội nghiệp của mình phải chịu, rồi bà đột ngột tiến lại gần cậu.....

*cúi xuống ???. Rồi ôm chầm lấy cậu, cậu giật mình hơi mơ hồ nhìn mọi người xung quanh*

-Với tư cách là một người mẹ không làm tròn bổn phận này, mẹ xin con. Nếu đau hãy kêu người mẹ này, muốn khóc hãy cứ khóc, chứ đừng bao giờ kìm nén nó lại, mẹ biết con là một diễn viên giỏi được mọi người công nhận và yêu mến,.... *đẩy nhẹ ra, ôm mặt cậu, dùng ánh mắt dịu dàng của một người mẹ nhìn cậu*.... nhưng ta xin con đừng quên con cũng là con người , và hơn hết là con trai của mẹ, hãy khóc đi như vậy sẽ khá hơn, khóc đến khi nào mệt thì thôi, mẹ không phán xét con trai mẹ bất kì điều gì cả, từ bây giờ đây là nhà con, mọi người ở đây là gia đình của con, ta sẽ bảo vệ con , tất cả mọi người sẽ bảo vệ con, cho nên hãy tin tưởng mọi người, ta và mọi người sẽ không phản bội con như người phụ nữ xấu xa kia..... *bà nói trong cương quyết, giống như lấy cả tính mạng của mình ra bảo đảm vậy*

-*Rơi.......cuối cùng nước mắt cậu cũng rơi, nhưng......nó rơi vì tuyệt vọng của sự thật phũ phàng hết sức tàn nhẫn kia, cậu khóc, khóc ngày càng to, ấm ức đến nỗi nghẹn lòng, cậu bây giờ như một đứa trẻ bị bắt nạt phải chạy lại vòng tay của mẹ để bù đắp, cậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, chỉ là cậu thấy như được giải tỏa vậy, tất cả những câu hỏi trong đầu cậu, cậu không quan tâm nữa chỉ là cậu muốn khóc cho thật đã để không còn thấy ấm ức nữa, vòng tay của mẹ ôm chặt lấy cậu, vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy đầy sự tổn thương của cậu. Không những cậu khóc mà mọi người cũng ngấn lệ, nhưng mẹ cậu lại thật phi thường bà ấy không khóc, nhưng ánh mắt rất kiên cường giống như chim mẹ giang cánh bảo vệ con của mình vậy.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yu