Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cánh cửa mới

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy hơi sớm, vì một phần không quen chỗ mới, cũng vì đói bụng

7h39 cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xung quanh xem căn nhà mới này, rất đẹp, đi một vòng thì cậu quay lại định xuống dưới xem có ai dậy chưa, đúng thật họ đã dậy cả và đang nháo nhào vì chuyện gì đó. Cậu nhẹ nhàng đi tới....

-Không xong rồi, cậu....cậu chủ không thấy trong phòng phải làm sao đây*lo lắng* *lo lắng*

-Nhỡ cậu ấy chưa khỏe ngất xỉu nữa thì sao. Thôi......chết ông chủ lỡ.........

-*ngơ ngát lên tiếng* , xin lỗi nhưng ai chết cơ ????
0o0* mở to mắt nhìn bọn họ hiếu kì*

-Thì tất nhiên là cậu chủ........*quay lại, giật mình*
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa má ơi.....

Tất cả mọi người bị cậu dọa cho xanh mặt nhìn vào cậu. Cậu tất nhiên sau khi được chứng kiến cái độ high voice trời phú kia thiệt là.....hời=3

-Ba: SEUNG.Woo con......con đã đi đâu có biết làm mọi người lo lắng lắm không, lỡ bị ngất nữa thì làm sao, hôm qua con còn rất yếu bác sĩ nói phải nghĩ ngơi, không được đi lung tung, ta còn tưởng con bỏ đi, như vậy thì làm sao ta yên tâm đi làm, xém chút nữa ta đã điều động nhân lực để đi tìm con rồi đó......*ông quýnh quán nói một tràng không những làm cậu đơ mà mấy người giúp việc cũng đơ theo luôn, lần đầu tiên mới thấy ông chủ nói nhiều đến như vậy*

-*cậu nhìn ông ấy, cười , lần đầu tiên cậu mới biết được một người ba đúng nghĩa lo lắng cho cậu, cười , tất nhiên là cười rất tươi, cậu cũng vui, vì hình như cậu đang có một người ba rất tốt, rất tuyệt*...... Không sao, con không sao, ba.....à...*cậu hơi ngập ngừng vì không biết ông ấy có khó chịu khi mình gọi như vậy hay không*.....yên tâm con khỏe rồi :))

    Ông hơi bất ngờ dù có chút lúng túng nhưng cậu đã gọi ông là ba, không phải rất tuyệt rồi hay sao, ông còn lo khi cậu không thèm gọi một tiếng vì có 1 người ba trước kia không mấy tốt đẹp, bây giờ thì không phải lo, vì cậu là đứa hiểu chuyện, ông vui, cực kì vui . Cười ông cười

     *quắt quắt , ra hiệu cậu tới gần, rồi bất ngờ choàng cổ cậu*

-*thở ra một tiếng nhẹ nhõm* ta còn tưởng con sẽ không thích ta ấy chứ, ta nghĩ con sẽ không thèm nói chuyện với một người vô tình đem đến chuyện này nếu không có ngày hôm đó thì mọi ch.......

Cậu ngắt lời không cho ba nói tiếp

-Sai......ba không được nói vậy, chính mọi người đã làm hết sức có thể để đem lại gia đình này cho con, cho nên ba không cần áy náy hay gì gì đó nữa, con biết trước giờ con chưa bao giờ có được một mối liên kết ba con thật sự, nhưng mà......bây giờ thì có rồi..
...cho nên con sẽ làm hết sức có thể, ba....cũng không quá tệ ạ* cậu đanh đá chọc gẹo ông*

-cái gì???? Hahahahahaha cũng không quá tệ??? Này nhóc con, con nên biết ta là một người ba hết xảy đó nha, cái gì mà không quá tệ, xem thường ta rồi đấy con cứ đợi xem ta sẽ báo thù —.—

     Ai cũng mừng, vui vì cậu là người hiểu chuyện, những người quản gia, giúp việc cũng dễ thở hơn vì phần nào hiểu được tính cách của tiểu thiếu gia này, không những họ mà còn có những người đứng phía sau họ mẹ, ông ,bà tất cả họ cũng mừng lây.

    Kết thúc buổi sáng có phần hạnh phúc hơn cậu và họ tưởng vì ai cũng nghĩ không khí sẽ ngượng ngùng lắm khi mọi chuyện đến nước này, khi tạm biệt ba và ông để hai người đi làm, lần đầu tiên cậu có cảm giác như một gia đình thật sự, họ vẫy tay, mỉm cười, tạm biệt và bước lên xe với cậu điều mà ngay cả nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ ao ước được có, nhưng hiện tại cậu đang sở hữu nó, cậu cùng mẹ và bà quay trở lại vào nhà như một gia đình nhỏ thật sự, bất giác cậu mỉm cười

-con.....đang hanh phúc phải ko *bà dùng ánh mắt dịu dàng,nhưng hiền từ của người bà nhìn đứa cháu trai của mình*

-*bất thình lình bị hỏi cậu không hiểu lắm, nhưng lại mỉm cười*.....vậy bà thấy sao ạ......là cháu đang không hạnh phúc sao ạ .

Cậu nhìn bà, như đã lâu rồi cậu mới gặp lại, bà có nét ôn nhu mặt hiền hòa cảm giác hệt như người bà trước kia của cậu, cũng có gương mặt phúc hậu như vậy...

-chỉ là..... Một số trường hợp cháu giải quyết bằng cách trốn tránh hay đối đầu trực tiếp với nó, điều đó cũng rất quan trọng, không phải cứ cố kiềm nén thì mọi chuyện sẽ qua, sẽ không ai biết, dù cháu là nột diễn viên giỏi đi chăng nữa những giác quan của phụ nữ rất nhạy, cháu không biết sao. Nhiều khi khóc không phải là yếu đuối, mà là giải thoát bản thân cháu ,bà hiểu, bởi vì bà là người từng trải qua khó khăn của cuộc sống SEUNG WOO à ...*bà đặt tay lên khuôn mặt cậu, nói một cách chân thành nhất*

-*cậu giât mình vì hình như cậu mới bị chính bà của mình lột mặt nạ mà cậu cố gắng hình thành vậy, chắc có lẽ chính bà và mọi ng trong gia đình mới chính là chuyên gia khó tính nhất mà cậu từng gặp, dù có cố gắng thế nào họ cũng có thể nhận ra*. *cậu đặt mình lên tay của bà*
Cháu biết chứ vì cháu không phải là một diễn viên giỏi như mong đợi, nhưng bà ơi bây giờ đây điều cháu đang đối diện không những bản thân cháu, cháu biết những điều khác đang chờ cháu ở phía trước, rất nhiều thử thách . Cháu tin cháu sẽ vượt qua, chẳng phải cháu còn bà và mọi người sao.

Nói xong cậu nhẹ nhàng ôm bà và cả ng mẹ nãy giờ cứ ngập ngừng không dám lên tiếng kia, nhưng cậu biết đó cũng là lời mà mẹ cũng muốn nói với mình, cho nên cậu ôm họ rất chặc thay cho lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yu