Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi gặp mặt định mệnh

Bắt đầu từ buổi sáng bình thường nhưng hơi khác thường ở chỗ là......

-CHO. SEUNG. WOOOOOOO.... khi nào em mới lết xác ra khỏi giường hả, em có biết mấy giờ rồi ko, quản lí của e đã gọi cả chục cuộc rồi đấy, cái thằng này..... YAAAAAA ....... *đạp cửa..*

Rầmmmmm ^%&%^$*^&

Uiiiii...... da

*Xoa xoa cái mông* - rồi rồi... e dậy đây *ngáp* nói với mẹ e không ăn sáng ở nhà đâu"

Cậu chạy vội vô tolet để làm vệ sinh cá nhân như một cơn gió =3333333

-Đỡ tốn, mẹ thằng nhóc nó nói ko ăn sáng ở nhà ko cần để phầnnnnn"

-Mẹ con đi làm đây bye, noona e đi đây.... *hôn cái chụt rồi chạy té khói*

Mẹ OTae * mình ghi dị dễ kêu hơn và dễ phân biệt sau này nữa , ba của cậu hiện giờ mình kêu là ba JTAE nha, còn cha mẹ ruột mình kêu ba mẹ ruột thôi *- đi cẩn thận đừng có chạy, nèeeeee, chậc cái thằng...

- Chạy thôi thôi anh trễ rồi , mà hôm nay chỉ chụp hình cho công ty đó thôi hả anh còn gì nữa ko ạ!!

-Q.lý:  Không, chỉ chụp hình thôi...à.... hôm nay đích thân chủ tịch công ty đó đến giám sát nên em cẩn trọng chút, mà cứ bình tĩnh mà làm như bình thường là được,

-Naeeeeeeeee

- Mà lần này sao chủ tịch một công ty lớn như vậy lại có hứng thú đến buổi chụp hình vậy anh, trong hợp đồng giám đốc đưa em xem cũng không ghi đợt này bao nhiêu 0.0

-Chứ còn zì nữa, lần này e đại diện là hình ảnh công ty họ đó, là công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất nước ta đó hợp đồng 18 tỷ đó ông thần.

-Woww deakbak đầu tư dữ thần , làm e hơi dun dun lun nè hê hê *chu mỏ trong vô thức rất gây sát thương nhưng vì là quản lý ở cạnh 24/7 nên chai lun cảm xúc*

-Thôi thôi dùm cái, ớn lanh quá ,thu cái mỏ nhọn zô zùm đi,
 Sắp đến rồi đó chuẩn bị nha nhóc.

-Naeeeeeeee

      Cậu không chờ quản lý chạy thẳng vào thang máy, hớt ha hớt hải chặn cửa thang máy đang sắp đóng, mà không biết đó là chủ tịch và gia đình ông ấy cũng ở đó, cậu lịch sự cúi chào họ và mỉm cười, họ cũng vậy trừ 1 người, đó là HWANG BIN ngay lần gặp mặt đầu tiên đã không có ấn tượng tốt về cậu cái liếc mắt cũng ko thèm nhìn, cậu nhìn thấy cái phản ứng đó cũng không nói gì,  định quay sang bấm tầng 17 nhưng họ đã bấm rồi đỡ. Hời chắc mệt bở hơi tai

      HWANG BIN thấy dị cười khinh bỉ, cậu không hiểu..rốt cuộc là cậu buồn cười lắm sao, cậu nhiếu mày suy nghĩ

- Nè, thằng kia.

- 0-0 tôi  *cậu chỉ vào mình*

- Chẵn lẽ tôi kêu chó hay sao * cười nhếch mép*

Chủ tịch:- nè mày ăn nói cho lịch sự một chút thì chết hả thằng vô văn hóa

  *Chủ tịch nhăn nhó khó chịu*

      Tôi bắt đầu tức giận định cãi lại nhưng cái vị chủ tịch đó đã cười với tôi hết sức dịu dàng, làm cho tôi không tài nào cãi lại được *đầu muốn bốc khói*

- Tôi cũng có việc ở tầng 17 tôi chụp hình cho công ty HWANG THỊ.

Tôi nói rồi thì im bặt nhíu mày tỏ vẻ bực tức, lúc này có một giọng nói từ tốn phát ra

-TGD HSEUNG: ta xin lỗi chắc nó nghĩ con là phóng viên nên hành xử hơi lỗ mãn mong con bỏ qua * cười hiền *

-Ơ.... dạ ko có gì , ko sao ạ * cậu đơ ra vài phút, cậu có biết một chút về người đàn ông này , nghe đâu rất lạnh lùng không nói chuyện với người lạ, cậu thật bất ngờ vì chuyện này mà cười, cậu gật gù nghĩ đúng là tác phong của giới nhà giàu có khác đẳng cấp cao hơn cậu rồi*

-TGD HSEUNG: còn mày lần sau mà còn sai sót  về những điều kiện trong hợp đồng thì đừng có trách *thái độ  xoay 180° lạnh tanh*

*Ực.....đúng là ko nên đụng vào*

- Dạ *nhưng cái quái gì vậy , ba chưa bao giờ cười với mình như vậy bao giờ ngay cả khi gặp tổng thống cũng chỉ cười cho có nhưng sao với thằng nhóc này lại cười thoải mái như vậy không có một chút gọi là giả tạo từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy, thằng chết tiệc*...*tức giận*

      Điều đó làm cho HB vô tình ghét cậu dù đó là không phải cố ý nhưng giống như nhân duyên vậy, dù có tránh né nhưng rốt cuộc số phận lại rất thích trêu đùa con người, tốt xấu đều do con người tạo thành.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* thâm tâm của TGD HWANG SEUNG : kì lạ.... cái cảm giác này là gì chứ..... khi thấy thằng bé cảm giác như rất quen thuộc, cảm giác mình cũng từng gặp khi HWANG BIN chào đời nhưng sao bây giờ cái cậu này lại.....ông nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu muốn bắt chuyện nhưng sợ thất lễ lại thôi.*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tinnnnnn....

      Mọi người bước ra với ko khí nặng nề suy nghĩ

-Q.lý:  tới rồi sao nhanh vào phòng thay đồ đi, chuẩn bị chụp rồi.

-Naeeeeee

-Xin chào mọi người *tươi cười*

-Xin giới thiệu với cậu đây là gia đình chủ tịch HWANG THỊ , chủ tịch các vị đây là người mẫu sẽ đại diện công ty chúng ta trong đợt quảng bá này CHO SEUNG WOO

-Rất hân hạnh, khi nãy ở thang máy thất lễ với cậu rồi...*bắt tay*

-Vâng . Rất hân hạnh được hợp tác với chủ tịch và TGD, mong mọi người hài lòng ạ!!

    Buổi chụp hình diễn ra khá xuông sẻ hơn dự tính của cậu

    Thoáng chốc chụp tới chụp lui cũng tới trưa...

    Vị đạo diễn hô cắt. 

-Đạo diễn: Tốt rồi mọi người làm rất tốt ta có 2 tiếng để nghỉ trưa các bạn tranh thủ nhá

     Đồng thanh *naeeee*

     Chủ tịch bước tới chỗ cậu đang uống nước, ngỏ ý mời

-Cậu đi ăn cùng chúng tôi chứ *nhã nhặng*

- *mém sặc" O.o nae ???

- À chỉ là lệ thông thường thôi cậu đừng ngại, HB nó đi có việc.... nên cậu ko ngại chứ?

-À ....vâng sao lại ngại được ạ, con sợ gia đình chủ tịch phiền thôi, được ạ chờ......

  * cậu vô tình ngước lên*

 ......COI CHỪNG.......

.......RẦM.......

Ò...E....Ò.....E..... TRÁNH ĐƯỜNG...
MAU TỈNH ĐI.....nhanh chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu*gấp gáp*

----------------------------------------------------------------------------------------------

.....phòng hồi sức.......

-Chủ tịch: sao rồi bác sĩ cậu ấy không sao chứ  *giọng đầy lo lắng*

-Bác sĩ: tạm thời bệnh nhân không sao cũng may nhóm máu của gia đình có sẵn ở đây nên mới có máu để truyền chứ gặp trường hợp khác chắc phải rơi vào tình trạng nguy hiểm, hiện giờ đã qua cơn nguy cấp nhưng vì máu mất quá nhiều nên gia đình đặc biệt quan tâm, tôi đi đây*cúi chào*

- Cha à cậu ấy tỉnh chưa,...*lo lắng đi tới*

-Chậc....Con ra đây làm gì, mới chuyền máu xong, yếu lắm đó!

-Hời...Con không sao nếu không nhờ cậu ấy đỡ giùm con chắc con đã nằm chỗ đó rồi, coi bộ.... thằng nhóc này cũng liều thật

     Từ xa ngài giám đốc bệnh viện chạy tới

-Chủ tịch: ông không cần chạy, từ từ...

-Gd bệnh viện:  À vâng tạm thời cậu HWANG BIN sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt xin gia đình đừng quá lo ạ tôi sẽ sắp xếp chu toàn...cho

-Khoan...*vội chặn lại*  người đó không phải cháu tôi là người khác

-Dạ @-@ ơ nhưng theo xét nghiệm cho thấy....*tay chân luốn cuốn lật bệnh án*....  nhóm máu khớp với cậu HB có lưu giữ trong thống kê của bệnh viện khi cậu ấy sinh ra mà với lại chỉ có máu cùng huyết thống mới truyền cho nhau được thôi máu của gia đình họ HWANG là As+ nên trên thế giới không có ai cùng đâu ạ *ông ta ngơ ngác giải thích, cái tình huống gì đây*

     Lập tức mọi người nhíu mày,

-Sao có thể... trong phòng bệnh không phải HB mà là một cậu tên là CHO SEUNG WOO người cứu con trai tôi các người có nhầm lẫn gì không  * chủ tịch và mọi người bắt đầu sinh nghi*

    Đằng xa là  người mẹ OTAE kinh hãi khi những gì đã nghe được , không thể nào tại sao họ lại ở đây, tại sao , tại sao càng tránh lại càng gặp bây giờ phải làm sao,* đúng rồi bỏ đi , đúng... phải đi thôi nhưng còn thằng bé không......ko đc phải bình tĩnh, ko đâu ko lộ đâu * bà lặng lẽ nhìn họ rồi hỏi họ có đc vào ko bà là mẹ của bệnh nhân , khi nghe đến chữ mẹ tất cả mọi người đều nhìn bà, ánh mắt vừa lạ vừa quen giống như gặp ở đâu rồi nhưng ko ai nhớ ra đc cả .

Giám đốc tôi nhờ ông một việc.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yu