Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Áp lực

"Nè nè cái con kia, mày học hành kiểu gì mà bài kiểm tra có 9 điểm vậy hả. Tao làm còng lưng cho mày ăn học mà giờ chỉ nhận lại được con 9 thôi ak hả. Mày coi thằng Luân con bác Hường kia. Bài của nó toàn 10 thôi. Giờ mày học hành vầy mặt mũi đâu tao nhìn thiên hạ nữa hả. Mày bôi tro trét trấu vô cái nhà này vừa thôi. Từ mai mày phải đi học tăng cường cho tao."

"9 điểm cũng cao lắm rồi mà mẹ."

"9 điểm mà mày dám mở mồm nói cao với tao hả?"

*chát*

Mẹ tát tôi một cái rất đau nhưng tôi không khóc tôi chỉ im lặng rồi rời đi.

"Chào mẹ con đi học."

"Trời ơi là trời sao tôi khổ với cái nhà này quá vậy nè."

Tôi bước ra khỏi nhà và đi lên trường.

"Mày có sao không? Sao mặt mày đỏ quá vậy nè!"

"Tao không sao đâu. Do bài kiểm tra toán hôm bữa tao được có 9 điểm nên bị đánh nhẹ ấy mà."

"Trời má 9 điểm bị đánh? Ủa rồi đứa 7 điểm như tao thì sao. Oh my god không dám nghĩ luôn á trời!"

"Mày khác tao khác chứ!"

"Mà mẹ mày quá đáng thật đó. Nghĩ sao lúc nào cũng ép con mình phải được 10 điểm là sao? Gặp mẹ tao chỉ mong tao trên 5 điểm là được rồi."

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa trò chuyện. Nhiều lúc tôi muốn mẹ của tôi cũng như mẹ của người ta thì sướng quá rồi.

Tôi càng lớn thì áp lực từ mẹ lại càng đè nặng lên vai tôi. Mẹ bắt tôi phải hoàn hảo theo cách mẹ muốn mà không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Khi lên lớp 8, tôi dần vùi đầu trong đống sách vở. Tôi ít nói chuyện với mọi người hơn, ít đi chơi hơn, ít giao tiếp với xã hội hơn, tôi dần như bị những con số khống chế. Tôi bị giam cần trong đóng sách vở, điểm số. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn có học, học, học, và học.

THỨ 2:
SÁNG: Học trên trường
TRƯA: Ăn cơm
CHIỀU: 1h-2h30 Toán, 3h-4h30 Ngoại ngữ, 4h45-6h15 Văn.
TỐI: 7h ăn cơm, 8h học bài ( khi nào xong mới đi ngủ )

THỨ 3:
SÁNG: Học trên trường
TRƯA: Ăn cơm
CHIỀU: 1h-2h30 Hóa học, 2h45-4h15 Vật lý, 4h30-6h Sinh học.
TỐI: 7h ăn cơm, 8h học bài ( khi nào xong mới đi ngủ )

THỨ 4
SÁNG: Như cũ
TRƯA: Như cũ
CHIỀU: 1H15-2H45 Tiếng Anh, 3h-6h Toán + nâng cao, 6h15-7h45 Văn.
TỐI: 8h ăn cơm, 9h học bài ( khi nào xong mới đi ngủ )

THỨ 5
SÁNG + TRƯA: Như cũ
CHIỀU: Như thứ 2
TỐI: Như thứ 2 nốt

THỨ 6
SÁNG + TRƯA: Như mọi khi
CHIỀU: 1h-2h30 Vật lý, 3h-4h30 Hóa học, 4h45-6h sinh học.
TỐI: 7h ăn cơm, 8h học bài ( knxmn )

THỨ 7
SÁNG + TRƯA: tiếp tục
CHIỀU: như thứ 5
TỐI: như thứ 5

CHỦ NHẬT
SÁNG: 6h dậy ( làm vệ sinh cá nhân ), dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nấu đồ ăn
TRƯA: Ăn cơm
CHIỀU: 1H-3H đàn organ, 3h30-5h đàn guitar, 5h15-7h piano
TỐI: 8h ăn cơm, 9h học bài ( knxmn )

Tôi choáng ngợp với chính thời gian biểu của mình. Tôi học có thể coi còn hơn cả nghệ sĩ chạy show nữa. Tôi mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. "Nhờ" mẹ mà tôi không còn là con người nữa. Tôi không chỉ phải học các môn trên trường mà còn phải học cả những thưa như là đàn, hát. Tôi thật sự ................ mệt!

Một năm của tôi trôi qua mà không hề có nỗi một niềm vui hay sự trải nghiệm nào. Mà thay vào đó là mớ lịch học dày đặt do mẹ tôi sắp xếp, chuẩn bị.

Tôi như một cổ máy do mẹ điều khiển. Tôi không còn là chính mình, tôi mất đi cảm xúc mà đáng lẽ ra tôi phải có lúc nào không hay. Tôi trở nên cô lập, mọi thứ về tôi đều do người mẹ của tôi dám sát, chỉ định.

Mẹ chưa từng hỏi tôi là "con có mệt không?" Hay " con nghĩ như thế nào nếu......" chưa từng, mẹ chưa một lần nào hỏi tôi những cấu đó. Mà câu mẹ hỏi chỉ có :" Mày làm bài được bao nhiêu điểm." Tôi tự hỏi điểm số quan trọng đến vậy sao? Và cho đến giờ tôi vẫn chưa trả lời được!

Đối với tôi, điểm số chỉ giúp khỏi nghe mẹ chửi rủa, khỏi bị đánh đập mà thôi! Chúng không giúp tôi no bụng, chúng không giúp tôi hạnh phúc mà chúng khiến cho tôi.............trầm cảm!

Mỗi đếm tôi học bài mẹ luôn không tin tưởng tôi mà đứng ngoài cửa canh cho tôi không ngủ gục. Có khi vì quá nhiều bài tập mà tôi phải làm xuyên đêm. Mỗi khi tôi ngủ gậy là y như rằng mẹ lại xuất hiện cốc vô đầu tôi

" Lo mà học hành đàng hoàng đi, ở đó mà lười biến."

Vậy là tôi lại phải căng mắt ra mà làm bài. Đó cũng là lý do mà sao sau chữ học bài trên thời gian biểu tôi lại ghi thêm: khi nào xong mới đi ngủ đó. Tôi thật sự mệt mõi chỉ mong được ngủ một giấc thật ngon, thật sâu mà thôi.

Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước!

                  ~~~ Hết chap 4 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro