1 PHẦN
[ Nụ cười của nắng ]
__Cậu có từng nghĩ rằng ánh nắng cũng có thể cười chưa? Vô lí . Nhưng hãy thử nghĩ về người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu , người ấy hẳn là người cậu có thể đặt tất cả hay tính mạng để đánh đổi . Uhm... ý tôi là trừ gia đình nhé , gia đình là điều vốn dĩ quan trọng , rất quan trọng rồi . Người quan trọng này có lẽ chỉ xếp sau gia đình cậu , tôi có thể so sánh người ấy với mặt trời? Về mức độ thì có vẻ là ngang nhau , chỉ là mặt trời kia thì là của tất cả , nhưng mặt trời này thì chỉ có thể là của cậu thôi , tốt hơn thì đừng là của ai hết . Của cậu và chỉ cậu thôi nhé! Thử nghĩ xem về một món bộ đồ hiệu giá đắt đỏ được đặt riêng , những bức tranh hoàn hảo , những viên kim cương lấp lánh xa hoa , nếu chúng chỉ cần có một lỗi nhỏ như trầy xước , hay dính các tạp chất dơ bẩn vậy chúng có còn giá trị trong mắt người thường? Ý tôi muốn nói là giá trị của ví dụ trên chính là những thứ mà cậu luôn cảm nhận được ở người kia . Nhưng người và vật không thể so sánh giống nhau như vậy được . Người ấy có thể có khuyết điểm , có những lỗi sai , có những sự khó chịu, cũng chẳng sao cả bởi đó đã tạo nên một cái đặc biệt rồi . Hoàn hảo quá rồi đâm ra thành nhạt , nhưng hoàn hảo về một mặt riêng thì nó lại thành mặn ấy . Quay lại về sự tồn tại của những món đồ quý giá thì ta lại cảm thấy người kia có nụ cười tựa như những ánh nắng vàng nhẹ chiếu hắt bên cửa sổ , hay đó chính là khung cảnh đẹp nhất trong lòng cậu . Là ngày mưa , ngày bão , ngày hè nắng cháy đầu , ngày thu mát mẻ , hay sự lạnh lẽo vào mùa đông . Đây được coi là một loại tình yêu , là tình bạn hoặc là tình cảm của hai người khác giới , hoặc nó đơn thuần là ngưỡng mộ __
Trong một lớp học nhỏ tại một ngôi trường tiểu học vùng núi . Cô giáo đang đứng trên bục giảng , có vẻ là giờ học cuối năm nên nhàn . Nhàn hay không , mọi giờ học đôi lúc tôi đều bất giác quay xuống đưa mắt nhìn cậu , ánh mắt ấy vô thức như bị thôi miên khó mà cất đi . Dù cho có nhìn đến khô hỏng cả mắt , tôi đều cảm thấy như vậy là chưa đủ . Thêm một chút , một chút thôi. Bất ngờ cậu đã quay gương mặt ấy qua nhìn tôi , không tỏ ra khó chịu mà cậu còn cong đôi môi mỏng lên , rồi quay đi . Bị phát hiện tôi chỉ ngây thơ giả vờ như mình đang nhìn tình hình của lớp , tại tôi là lớp phó học tập , tôi có quyền ấy . Ra chơi , vào lớp . Sinh hoạt lớp cuối năm chính là lúc cô hỏi ý kiến các học sinh ,tôi không còn nhớ cái danh hiệu ấy cụ thể là gì nữa rồi , gọi là xét hạnh kiểm cho dễ hiểu vậy . Từng học sinh trong lớp,hầu như ai cũng đều đạt hạnh kiểm tốt , hạnh kiểm tốt ấy đi kèm sẽ là một chiếc phiếu khen. Từng người từng người,đến tôi thì không như vậy cả lớp không ai dơ tay,tôi khá bất ngờ. Tôi nghĩ mối quan hệ của tôi và mọi người trong lớp cũng không tốt,không thân,không ghét, không đến mức vậy. Khó hiểu . Tôi cũng chẳng vừa , tôi không nghịch , học lực tôi cũng ổn , tôi không muốn mình bị thiệt . Cánh tay tôi có chút rụt rè mà dơ lên , đôi mắt tôi lúc này chỉ trực chờ mà rơi nước mắt . Cô giáo bỗng đọc tên cậu ấy (mình gọi tắt là P ) và tên tôi ( mình xin giấu tên và gọi là Y ) lên :" vậy là cả lớp chỉ có hai bạn? P và Y thôi à?" . Tôi ngoái đầu xuống , đúng , là cậu ấy đã dơ tay , dơ từ lúc nào vậy? Khi một cơn mưa vừa ập đến thì ánh nắng lại chiếu lên , khung cảnh này đẹp đến khó diễn tả . Cậu ta chẳng ngần ngại gây tiếng đồn , chẳng ngại tôi , chẳng ngại cái gì , trực tiếp dơ tay . Thật là...thời gian qua đi khiến tôi đã quên mất khuôn mặt cậu ở khoảng khắc ấy . Cô biết thực lực tôi :" bạn Y học tốt , không nghịch , ngoại lệ " . Mọi nỗi buồn khi biết bạn bè trong lớp chẳng có ai bên mình , thế mà lại có tên ất ơ kia , có cô giáo làm chủ , như vậy là đủ rồi , mọi nỗi buồn ấy cũng đến rồi đi nhanh hơn cả một cơn gió vậy . Cuối giờ tôi chủ động chạy ra cảm ơn cậu , dù lời cảm ơn ấy không trọn vẹn , nhưnh tôi đã dùng mọi sức lực tinh thần để nói ra rồi . Khó .
Năm học cũ trôi đi năm học lại đến , lại đến , lần này tôi và cậu đã khác lớp , khác trường . Nhớ cái ngày tôi đi ôn ở trường mới để chuẩn bị thi vào trường ấy , khi được xếp lớp ôn , tôi chẳng hề thấy bóng dáng cậu . 1 tuần , 1 tháng , thi xong , vẫn không thấy . Đành thôi vậy , tôi vẫn có chút muốn nhìn thấy cậu xuất hiện trong trường , cứ mong ngóng thôi , dù biết cậu học trường khác . Chẳng hiểu cái nỗi gì , đến tận khi khai giảng tôi mới biết , trường của tôi với trường của cậu đã xác nhập vào nhau . Chỉ là chia ra thành hai khu riêng biệt . Thế đấy , vừa nhóm lửa xong rồi lại tạt nước vào bếp . May cái là lớp tôi được chuyển qua khu cậu học. Khốn nỗi lớp tôi một só lớp cậu một só , chẳng có lí do gì mà gặp nhau kể cả vô tình đi qua xong lén nhìn vào. Tự dặn lòng không nên tham lam quá , không tốt , chỉ biết là không tốt , nhưng trong lòng thì xấu cũng chịu . Ít ra tôi vẫn có thể từ xa nhìn cậu vào những lúc dò xét thấy .
Thời gian chậm chạp trôi đi nhưng không ai có thể đuổi kịp . Chẳng mấy chốc lại một năm học nữa . Lại một giáo viên chủ nhiệm khác , chẳng có gì vui . Vui ở chỗ là cái tờ thông báo cô chủ nhiệm cầm là thứ thông tin lớp cậu ta có một học sinh chuyển vào lớp tôi . Tôi mà , mong gì được nấy? Cô bạn thân nhất của tôi đã bị đá bay khỏi lớp rồi chuyển lên lớp chọn . Chẳng thể làm gì hơn , tôi đã cuốn gói hộ cô , rồi để cô ta đi chẳng hề nhìn lại một cái . Cô ta đi xong thì đôi mắt tôi đã không nhịn được mà lớm chớm nước mắt rồi . Cả một lớp học , tôi chẳng thể hòa nhập , có riêng cô ta , thì giờ lại một mình . Vậy thôi , chấp nhận . Tin buồn đi thì tin vui đến , cô bạn này của tôi đi thì người " trong mộng " của tôi đến . Kệ cậu ta , tôi gục mặt 5 phút đã . Cậu ta thiếu gì người chơi , có tôi thiếu này . Đợi khóc nốt đã rồi vào . Hừ , lau nước mắt xong thì quả thật cậu ta đã bước vào . Đúng là cậu ta , mơ thật à? Người kia đi người này về ? Đợi não tôi hoạt động đã rồi tôi hãn tiếp nhận thông tin , thông tin động trời như vậy ... vừa đấm vừa xoa đúng là trò mà ông trời muốn hành tôi mà .
Buồn được 5 phút thì tôi đã quên béng cô bạn kia rồi , chắc cô ta không trách tôi đâu , mà có trách thì cũng là do cô ta không chịu lười học giống tôi một chút để ở lại học cùng tôi . Lỗi cô ta . Giờ đây tôi chỉ để tâm đến việc tiếp cận cậu ta . Nên làm như thế nào nhỉ? Tôi có bắt chuyện với cậu ta một chút , rồi lại cạn chủ đề , một năm xa cách mà giờ thành xa lạ luôn rồi ha . Não nảy số , cách duy nhất là được ngồi chung với cậu ta . Xin cô? Ai đời nào tự dâng thân đến hang cọp . Tôi đã vận động toàn não bộ của mình để tìm ra được một vị trí khá gần với cậu ta nhưng không để nó bị lộ liễu . Trong tính toán của tôi thì tôi sẽ chuyển lên hoặc cậu ta sẽ chuyển xuống . Lệch hết . Cậu ta cuối lớp tôi đầu lớp . Đã lệch rồi còn lệch một cách phũ phàng . Vậy là tôi đã ngồi với một thanh niên gọi là hoàn hảo nhất lớp đi? Thế nào mà mắt tôi lại cứ nhìn về đôi nam nữ đang đánh đập nhau , cực kì khó chịu . Dần rồi tôi được ngồi ở giữa lớp , tuyệt lắm , gần với cậu thêm một chút rồi . Cậu ta toàn ngủ?? Gì vậy? Chẳng có gì để xem . Trong một giờ học ồn ào , nói quá thì thành lớp loạn , hay chợ vỡ ấy . Tôi nhàn rỗi rồi nhìn xung quanh lớp học , rõ là rất vui , rất dễ hòa nhập nhưng ngoài thằng bàn kế và hai thằng bàn dưới thường chọc tôi phát điên thì lớp chẳng còn gì khiến tôi bận ngoài cậu và nhỏ ngồi cùng cậu . 2 thằng bàn dưới đang bận " câu" truyện trong lớp , thằng ngồi cạnh thì gục bàn , chắc do học nhiều đây . Mọi thứ đang ép buộc tôi nhìn cậu , tôi đã quay xuống . Dễ thương là từ nói giảm trong lúc này , cậu ta đang làm gì vậy? Ôi hai cái chỏm tóc buộc trên đỉnh đầu , câun ta còn nhìn rồi rồi đưa hai bàn tay lên mặt tạo hình bông hoa , chu cái 'mỏ' lên , phồng mồm trợn má , mắt to tròn . Tính giết người à? Tôi đã từng thấy vô số dáng vẻ của cậu , nhưng dáng vẻ này đã ngay lập tức trở thành mọi dáng vẻ . Không kìm được , tôi bật cười , đưa tay lên che miệng rồi quay xuống gục bàn cùng cậu bàn kế . Một chữ " vui " không thể miêu tả hết tâm trạng tôi lúc này , là rất rất...vui . Tiếc là tôi không phải người buộc cho cậu cái chỏm tóc ấy . Đang trong bể niềm vui thì giọng của cậu ta đã vang lên giữa lớp học vỡ trận :" Y ơi , nhìn này " . Tôi chỉ lạnh lạnh quay xuống , giả bộ cười gượng rồi quay xuống gục mặt tiếp . Niềm vui nhân đôi, trúng mánh rồi . Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu tôi đã dùng cái gì để chứa đựng niềm vui khi ấy , còn không tỏ ra bên ngoài nữa , một chữ tự luyến " đỉnh".
Cô bạn thân kia tuy khác lớp nhưng cũng chỉ cách nhau một bức tường , cứ ra chơi là tôi với người bạn thân mới lại chạy qua lớp cô ta chơi , đứng giữa hành lang hai lớp mà "đóng quân". Cô bạn thân mới này chỉ sợ tôi chơi với cô ta chỉ để làm nền...nhan sắc tôi rất tệ , cô ấy thì bình thường , có tôi làm nền hẳn là đẹp hơn một chút . Chuyện tôi thích cậu P thì cả hai cô đều biết , đều ủng hộ , mỗi tội là " Mày ơi tao nhát lắm " . Thế là xong... cô bạn thân mới kia sau 3 ngày tôi nói chuyện mình thích cậu P , thì 3 ngày ấy đã đủ cho cả lớp biết . Hầu như ai cũng hỏi tôi , gán ghép một chút . Tôi khác rồi , bây giờ trong tôi chỉ toàn những tự ti không vốn có , nào dám mở lời? Cậu kia thì thấy biểu hiện cũng bình thường , có cho thêm tiền tôi cũng không dám tỏ tình . Bất chợt , buổi chiều nghỉ rảnh rỗi ở nhà , tôi thấy một tin nhắn từ cậu . Tôi đại khái có thể đoán được , nhưng không chắc chắn . Đoán trúng luôn , cậu ta tỏ tình tôi??? :" Y ơi , tao thích mày " dòng chữ ngắn ngủi nhưng làm tôi vừa mừng vừa lo . Nhớ lại những gì mà hai cô bạn kia khuyên bảo thì tôi lại làm ngược lại . Tôi từ chối :" nhưng tao không thích mày " . Dòng tin nhắn ý chỉ được xem chứ chẳng có hồi đáp hay bất kì một cái gì nữa . Tấm trí tôi quay cuồng , cậu ta thích mình? Mình cũng thích cậu ta , rất thích . Mình muốn làm khác với tình bạn trong sáng này .... Mình sợ..., sợ vẻ bề ngoài lấn áp của cậu ta , sợ một chút học lực , một chút về gia đình , một chút... Đầy nuối tiếc , một lần nữa tôi lại ôm giấu rồi cất đi trong lòng , nhưng ngủ yên thế nào được? Mai đi học?? Hay nghỉ? Ốm rồi bệnh rồi vẫn phải đi , dù sao vẫn phải đối mặt . Kệ . Đi thì đi . Lại muộn . Tôi lại vận động não từ sáng sớm để tránh mặt cậu . Chuyện vô tình , khó tính . Tôi đập thẳng mặt vào người cậu trong lúc vội vã . Cả hai còn nhường đường qua qua lại lại , chóng cả mặt . Trực tiếp tôi lại đâm đầu vào thẳng chỗ ngồi . Không nhớ là ai , chỉ nhớ :" sao mặt mày đỏ thế? Sốt rồi à?" , tôi im lặng . Ừ sốt rồi , ốm rồi , sắp chết rồi. Sự ngượng ngùng ấy chưa đi thì vài ngày sau tôi lại phải chấn động nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản . Chết tiệt. Trong phòng tin sôi nổi , một thằng ất ơ ngồi đối diện đã ngó cái mặt ra hỏi tôi :" ê Y! Sao mày từ chối thằng P , nó thích mày 3 năm đấy ".... tôi chỉ trả lời bằng sự im lặng . 3 năm đáng giá ấy.... tôi cũng có , thậm chí là hơn nhé , kể nể gì? Cũng là tại bản thân tôi không đủ tốt để nói lời thích cậu , lại ôm , lại giấu , lại cất trong lòng . Cậu cũng nghe được thì phải , tôi có để ý thấy phản ứng này cậu chỉ quay đầu đi rồi nhìn vào chiếc màn hình lạnh . Trong lớp học tràn ngập tiếng cười , nhưng tôi và cậu chẳng ai có thể cười nổi một cái , gượng tý cho qua vậy . Bỏ đi , còn nhỏ lo học đã .
Bố mẹ tôi đã dự tính chuyển đi nơi khác , họ đã làm vậy . Nhà mới , cuộc sống mới , mọi thứ đều mới, mới nhưng nào bằng cũ , tôi không thích . Nơi này cách xa vùng miền núi ấy một giấc ngủ nhưng sao lại khác quá? Tôi làm quen với ngôi nhà mới *ý nói người thân trong gia đình* , bạn bè mới , ngôi trường mới . Chẳng có thứ gì chịu chứa chấp tôi cả. Bạn bè mới thì đã từ sớm không ưa tôi , người thân thì chẳng biết ai vào với ai , nói người lớn không hiểu chuyện gì nhưng hùa vào nói tôi thì cũng không quá , ngôi trường mới này có đẹp nhưng trong mắt tôi thì ngôi trường kia có lẽ vẫn hơn . Mọi thứ đều lạ lẫm . Thỉnh thoảng bạn bè cũ vẫn cứ quan tâm , hỏi han tôi qua mạng xã hội . Có chút niềm vui giữa chốn người lạnh lẽo , đủ ấm rồi . Tôi với cô bạn thân kia thì thường xuyên liên lạc , bức tường khoảng cách địa lý khiến chúng tôi khó lòng vượt qua , nhưng ai nói là không thể? Còn tôi với mối tình dở đầu tuổi học trò , tính tin nhắn theo tháng , ít ra thì cũng không vứt só tôi . Thông qua cô bạn thân 'mới' thì tôi có thấy những bức hình mà cô chụp được , chụp toàn thể con trai trong lớp , chụp lén . Nhưng trong hình tôi chỉ nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu , ánh mắt dịu dàng khẽ liếc về phía máy ảnh . Chắc hẳn cậu đang vui lắm , mừng cho cậu . Nụ cười ấy với tôi giờ chỉ là kỉ niệm mà tôi sẽ giữ , giữ cho thời học sinh , giữ cho những lúc ngây ngô , dại khờ .
Hiện tại , mọi thứ đều ổn cả rồi , tôi đã hòa nhập với môi trường mới . Có vui có buồn , có gần đủ . Gần đủ vì thiếu cậu , thiếu câu trả lời thật lòng khi ấy , thiếu những khung cảnh , đồ vật ngày đêm mong nhớ . Nếu có thể , tôi sẽ quay lại nơi rừng núi ấm áp , quay lại nơi mà mọi thứ bắt đầu nhưng chưa kết thúc ... quay lại để đứng từ xa nhìn cậu thêm một lần . Vậy là đủ .
__ Nụ cười tỏa nắng ấy , khiến tôi muốn thấy thêm một lần , một chút . Tôi từng nghe cậu có một hôn ước tự hứa do cậu và một người . Nếu đó là thật , vậy tôi mong hai người đến với nhau êm đẹp mà không có nỗi sợ , không có chướng ngại , không còn tôi .
__ Quá khứ là quá khứ , nó đẹp thì giữ làm kỉ niệm , nó buồn thì hãy biến thành bài học . Nếu có thể thay đổi , tôi khó mà kìm lại được những cảm xúc ấy mà đáp lại cậu . Mọi thứ đều đã đổi mới , thay đổi , chỉ còn lại hai chữ " bạn bè " mà tôi giữ làm kỉ niệm.
__ Cậu có còn nhớ tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro