Nụ cười của mẹ
Mỗi năm một lần, mỗi lần gặp rồi thì lại chia xa. Một năm mẹ con tôi lại gặp nhau một lần, mỗi lần gặp tôi lại phải bỏ miền Bắc nơi đây để đến nơi miền Nam xa xôi kia. Mẹ tôi cũng phải bỏ hết công việc ở nơi mẹ đang làm đê vào miền Nam gặp tôi. Mẹ con tôi phải rời xa nhau vì ba mẹ tôi li dị, mỗi người một ngả. Lúc ấy, tôi mới 2 tuổi nên chưa biết gì và ba tôi đã dàh tôi từ tay mẹ tôi. Rất nhiều lần gặp mẹ như vậy, tôi nghĩ mẹ phải cười nhiều vì bấy lâu nay xa cách, hai mẹ con tôi mới được gặp nhau, nhưng tôi đã nhầm. Đôi mắt mẹ khẽ ánh nên nỗi buồn thương sâu thẳm trong đáy lòng. Phải có ai đó giỏi đoán được những biểu hiện trên gương mặt người khác thì mới biết.
Nhớ năm vừa rồi, hai mẹ con tôi gặp nhau. Tôi và mẹ nằm cạnh nhau trên chiếc giường trong một căn phong ấm áp mà đáng lẽ ra là phòng của tôi.Chúng tôi trò chuyện với nhau giữa tư cách là hai mẹ con. Im lặng nghe mẹ nói một hồi thì tôi cũng hỏi một câu có lẽ đã chạm đến vết thương năm nào của mẹ:
-mẹ! Mẹ có thấy hối hận vì đã từng lấy ba con, đã từng làm vợ của ba con không?"
Mẹ tôi trả lời:
-mẹ không hối hận vì đã từng lấy ba con đã từng làm vợ ba con mà mẹ hối hận vì đã trót yêu ba con thật nhiều. Tình yêu của mẹ có lẽ quá sâu đậm và quá nhiều nên bấy lâu nay mẹ vẫn không quên được người đàn ông ấy!
Giọng mẹ nghẹn lại như chứa đựng nỗi đau thương và buồn tủi. Có lẽ mẹ vẫn không quên được cái ân tình sâu nặng với ba tôi.
Mẹ tôi nói tiếp:
-tháng năm vẫn cứ trôi qua làm bào mòn sức lực con người nhưng không thể làm phai nhạt tình yêu mà mẹ dành cho ba con. Thời gian qua, mẹ chỉ biết sống trong những kỉ niệm một thuở quá khứ. Tình yêu đã khiến mẹ tin tưởng và giao trọn cuộc đời mẹ cho ba con. Mẹ chỉ trách bản thân mẹ đã yêu ba con quá sâu đậm. Ba con là người đã từng một thời làm mẹ cười trong hạnh phúc và ba con cũng là người lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của mẹ về sau. Bấy lâu nay, mẹ rất ít khi cười. Mẹ vẫn không quên được ba con nên mẹ không thể kết hôn với ai được nữa. Mẹ vẫn chờ ba con, chờ một mối tình cũ lại được nối lại. Mẹ vẫn cứ dặn lòng phải quên, quên đi tình yêu nồng cháy... Nhưng bây giờ, con mới chính là tình yêu lớn nhất của đời mẹ. Mẹ yêu con, con gái à!
Một giọt nước mắt trắng trong rơi xuống từ khóe mắt, mẹ tôi đã khóc. Mẹ khóc cho tình yêu dang dở đời người của mình. Tôi lấy tay quệt nhẹ những giọt nước mắt ấy đi mà nghe tiếng lòng nặng trĩu. Cảm giác nhói đau khẽ xâm chiếm trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc, lần đầu tiên tôi làm mẹ buồn. Tôi đã làm gì thế này?
Để xoa dịu nỗi đau ấy, tôi nói:
-Mẹ à, hãy tin con! Mẹ có biết là nhìn mẹ khóc mà con đau lòng lắm không? Có con ở đây rồi mẹ đừng khóc và buồn nữa nhé! Con không hứa sẽ làm mẹ luôn luôn cười nhưng có thể mỗi ngày con sẽ làm mẹ nở nụ cười dù cho con và mẹ có xa cách về địa lí. Mẹ hãy nắm lấy bàn tay con và cười thật tươi để con bớt đau lòng nhé mẹ!...
Đã bao lần tôi thử tưởng tượng mẹ cười một cách thật thoải mái, hạnh phúc thì sẽ thế nào so với những nụ cười không thật mà mẹ dành cho tôi mỗi lần gặp mẹ. Và giây phút này đây, tôi đã được chứng kiến nụ cười thực sự của mẹ. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, đôi mắt mẹ hai mí và to tròn giống tôi. Chiếc mũi cao cao kết hợp hàng lông mày cánh cung tạo thành đường nét hoàn mỹ trên gương mặt mẹ. Giọng nói của mẹ khiến người ta ý loạn tình mê ngay từ lần nghe đầu tiên. Và mọi thứ trên gương mặt mẹ tôi sẽ không thể đẹp toàn diện nếu thiếu nụ cười. Mẹ khẽ ôm tôi vào lòng, ôm tình yêu lớn nhất cuộc đời mẹ. Mẹ buông tôi ra như cố tình để tôi thấy được rằng mẹ đang cười. Mẹ cười một cách thoải mái và hạnh phúc. Tôi rất trân trọng cái nụ cười ấy. Mẹ tôi đẹp nhất là khi cười. Tôi đã dặn lòng mình sẽ không làm mẹ khóc lần nữa mà chỉ để mẹ được cười và cười vui mỗi ngày. Niềm vui vỡ òa, tôi cười cùng mẹ...
----------------------the end--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro