Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỉm Cười

Thanh Hàn từ nhỏ trí não đã chậm phát triển, cứ ngu ngơ lại rất hay cười, cô ấy rất thích cười. Lúc nhỏ ba cô vì mắc bệnh nặng mà qua đời, tất cả những người tới viếng mộ họ đều cảm thấy rất kì lạ đứa trẻ này ba mất sao lại vẫn cười, có một người đàn ông bước lại chỗ cô hỏi :

- Thanh Hàn à, ba con mất thì có gì vui đâu mà cười hả con ?

- Dạ, ba con chỉ ngủ thôi, một lát ba lại tỉnh lại chơi với con nên con phải cười để lát nữa ba dậy cũng sẽ cười theo con.

Người đàn ông đó xoa đầu cô rồi rời đi. Sau đám tang của ba cô 3 tháng thì mẹ cô ngã bệnh rất nặng cần nhiều tiền để chữa trị, cô bắt đầu đi tìm việc làm. Cô đến nộp hồ sơ rất nhiều công ty nhưng họ chê cô ngốc, chê cô chưa tốt nghiệp đại học. Rồi cô đến nộp đơn ở Đường Thị, ở đây cô gặp Đường Ngọc Luân 1 cô gái rất xinh đẹp, giọng nói trong trẻo, dáng người nhỏ bé. Nhìn vào đôi mắt Ngọc Luân cảm giác rất ấm áp :

- Cô tên là Đường Thanh Hàn ?

Cô chậm chạp trả lời :

- Vâng ạ

- Gọi tôi là Ngọc Luân, Tại sao lại không có bằng tốt nghiệp đại học ?

Cô chậm chạp đáp lại :

- Dạ tại những giảng viên đại học họ chê tôi tiếp thu chậm, lại quá ngốc nên họ nói tôi nên nghỉ đi kiếm việc làm thì hơn.

- Cô được nhận

Cô vui sướng nhìn Ngọc Luân miệng liên tục nói :

- Cảm ơn, cảm ơn.

Cô buộc miệng nói :

- Ngọc Luân cô thật sự rất xinh đẹp nha.

Nói xong câu đó cô cười rất tươi, Ngọc Luân lúc này nhìn chằm chằm cô :

- Cô là les à ?

- Les ? Là cái gì thế tôi không biết.

- Là nữ yêu nữ đó.

Cô như hiểu ra mỉm cười :

- Hình như là vậy.

Thanh Hàn làm việc ở đây đã được 3 tháng, lương tuy không cao nhưng đủ sống. Nhưng hiện tại không biết từ khi nào đã đem lòng yêu Ngọc Luân, mỗi lần thấy Ngọc Luân đi ngang qua đều vẫy tay Chào, miệng mỉm cười. Nhưng Ngọc Luân đều không để vào mắt mà lạnh lùng lướt qua.

Có một hôm cô đi trên đường thấy Ngọc Luân đang ngồi trên ghế đá khuôn mặt đẫm lệ, cô liền chạy đến :

- Ngọc Luân, cô sao thế ?

Ngọc Luân nhìn cô :

- Thiên Phàm anh ấy bỏ tôi rồi, anh ấy nói tôi chỉ là một đóa hoa dại không thể so với hoa hồng. Thế giới này ai cũng lừa dối tôi, ai cũng bỏ rơi tôi.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Luân mỉm cười :

- Ngọc Luân vẫn còn Thanh Hàn ở bên cạnh mà, Thanh Hàn sẽ không bỏ rơi Ngọc Luân.

Ngọc Luân nhìn cô mắt trừng lớn :

- Cô đang nói cái quái gì thế, tôi không có đồng tính như cô, đừng đem thứ bệnh đó lây nhiễm cho tôi. Đồ ngu ngốc. Cút đi

Ngọc Luân xô cô ra khiến cô té nhào xuống mặt đất. Cô bị xô té nhưng vẫn cười trong lầm thầm nghĩ chắc chắn là do Ngọc Luân đang đau khổ và rất buồn nên mới nói cô như thế. Nếu Ngọc Luân bình thường lại nhất định sẽ tốt với cô như lúc trước. Nhất định là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: